Chương 47: Phá huỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ 2 Toman bị Thiên Trúc đánh lén. Lần này, Mitsuya và Smiley chính là mục tiêu. Cả hai đều phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Thế là Toman bị mất đi vị trí đội trưởng nhị phiên đội và tứ phiên đội. Số đội trưởng còn có thể ra trận còn lại 1. Đó là Baji.

Ngày diễn ra trận chiến.

Baji hôm nay dậy từ rất sớm, còn sớm hơn cả người đang nằm trong lòng mình. Anh hơi cúi xuống nhìn gương mặt say giấc của Chifuyu.

Baji nhẹ nhàng nhấc đầu cậu lên để rút tay ra. Mà di chuyển chưa được centimet nào, Chifuyu đã co người, tay nắm chặt áo anh. Cậu khẽ nhăn mặt, di chuyển cả người sát vào người anh.

Baji ngửa đầu đưa tay lên ôm mặt. Mới sáng sớm thôi anh đã bị sự dễ thương của cậu đánh gục rồi. Cuối cùng thì Baji quyết định nằm yên ngắm cậu ngủ. Ngắm mãi ngắm mãi cũng không chán.

Hơn 7 giờ sáng, Chifuyu tự động mở mắt tỉnh dậy. Cậu lơ mơ đưa tay lên dụi mắt. Bởi vì tay áo quá dài khiến cả bàn tay cậu gần như lọt thỏm trong ống tay. Chifuyu nắm luôn phần dài hơn bình thường đó đưa lên mặt dụi. Trông cậu y như một con mèo con dùng chân lau mặt.

Baji lần thứ hai bị hành động của cậu hạ gục. Lần thứ 3 là khi Chifuyu ngồi trên giường, mắt vẫn còn chưa mở hẳn, cổ áo bị kéo sâu ra đằng trước, nghiêng đầu chào buổi sáng với anh.

Baji run tay chỉnh lại áo cho cậu, mắt khó mà nhìn thẳng được. "Dậy... dậy rồi à?".

Chifuyu gật đầu một cái. Cậu vươn vai ưỡn mình để tỉnh táo lại, rồi cùng Baji vào nhà tắm đánh răng, lại cùng nhau rửa mặt.

Đêm qua bố mẹ cậu không về. Vốn dĩ công việc của họ rất bận, nên thường tăng ca ở lại cơ quan, thi thoảng còn đi công tác. Thế nên Chifuyu đã quen với việc ở một mình. Chỉ là, thói quen đó đã rất nhanh bị Baji phá bỏ. Giờ anh ở nhà cậu có khi còn nhiều hơn số lần bố mẹ Chifuyu về nhà.

Baji và Chifuyu nhàn hạ ở nhà hết xem phim lại ngồi chơi cùng Peke J. Hôm nay là ngày giao chiến giữa Toman và Thiên Trúc, mà ngồi đến chiều, Inui lại hẹn cậu để gặp mặt. Chifuyu thay sẵn bộ bang phục Toman, rồi đến sân cát gặp cậu ta. Baji thì lại như thường lệ chạy đến chỗ Mikey, tiếp tục khiến Draken điên đầu.

Chifuyu ngồi trên xích đu, trong lòng là tụi mèo. Inui ngồi bên xích đu bên cạnh, mắt nhìn thẳng. Cậu ta nói đến việc sẽ để Takemichi làm tổng trưởng Hắc Long đời thứ 11, làm Chifuyu "Hả" một tiếng rõ lớn.

"Nó có nét gì đó giống với Shinichirou-kun".

Chifuyu dùng chân để tạo chút dao động cho chiếc xích đu cậu đang ngồi. "Chọn nó cũng đúng. Nó vừa cứng đầu, vừa can đảm, chẳng bao giờ chịu khuất phục, còn lỳ đòn nữa".

Inui cúi gục đầu, khuôn mặt vẫn là biểu cảm không đoán được cảm xúc. "Tao đã không cứu được Koko".

Chifuyu vươn người qua, dùng tay gõ nhẹ lên đầu cậu ta. "Ngẩng cao đầu lên. Chúng ta sẽ đánh bại Thiên Trúc, rồi mang cậu ta về".

Inui vẫn cúi đầu, nhưng có quay sang nhìn Chifuyu, nhìn nụ cười đầy năng lượng của cậu. Chifuyu giống như có thể tiếp thêm năng lượng tích cực cho người khác vậy. Inui ngồi dậy đưa tay lên xoa đầu cậu. Ban đầu là chỉ vì tò mò, nhưng lại ngạc nhiên với sự mềm mại của mái tóc vàng kia. Inui mắt sáng lên tiếp tục vò. Mọi khoảnh khắc đều lọt vào mắt Kazutora, kẻ mới đến. Anh nhanh tay chụp lại, rồi gửi cho Baji.

Inui vẫy tay với cả hai sau khi ngồi nói chuyện với Chifuyu một chút cho lòng bớt sức nặng. Cậu ta phóng xe rời đi, nói dẫn Takemichi tới ra mắt Shinichirou.

Kazutora thay thế vị trí của Inui, ngồi xuống xích đu bên cạnh Chifuyu.

"Vậy là Mitsuya và Smiley bị đánh lén, hiện giờ vẫn còn đang nằm viện. Nhị phiên đội và tứ phiên đội bỗng dưng mất đầu. Đây là cố tình còn gì".

"Đương nhiên. Ít nhất thì Mucho cũng biết tự lượng sức mình mà không nhằm vào Baji-san". Chifuyu nhìn xuống chú mèo đang chạy sang người Kazutora, leo lên lòng anh nằm như muốn an ủi cho sự cô đơn khi không được để ý đến.

"Thế... cổ mày là sao?". Kazutora chỉ tay về phía cổ cậu. "Baji nó đánh dấu chủ quyền à?".

Chifuyu vội lấy điện thoại ra soi đúng nơi Kazutora chỉ. So với dấu chủ quyền thì vết này bé hơn. Chifuyu thở phào cất điện thoại đi. "Chắc con gì đốt đấy, không phải do Baji-san".

Vừa dứt câu, Kazutora lại một lần nữa đưa điện thoại lên chụp gửi cho Baji. Anh ngồi phỏng đoán gương mặt tức giận của người bạn tóc đen nào đó.

Chifuyu đột nhiên đặt tụi mèo xuống đất. Cậu đứng dậy khỏi xích đu. "Tao cứ thấy ngứa tay ngứa chân kiểu gì ấy". Chifuyu đưa tay lên gãi đầu. Cậu quyết định đi bộ lòng vòng để tâm trạng tốt hơn rồi đến nơi tập trung của bang luôn.

"Tao đi cùng với mày". Kazutora cũng đứng dậy đi theo, tay vẫn cầm điện thoại để nhắn tin với ai đó.

"Mày có bạn gái hay sao mà mặt hớn hở thế?". Chifuyu nhìn vẻ mặt gian xảo của anh mà tự dựng tách xa ra một chút.

Kazutora đưa điện thoại ra cho Chifuyu xem. Trong đó có hình ảnh Baji và Mikey đang vừa đi vừa lườm nhau, Draken mệt mỏi vì hai đứa bạn, bước đằng sau. Mà người chụp cũng không phải ai khác chính là Draken.

Chifuyu phì cười. Bọn họ vẫn như cũ ngốc nghếch như vậy. Chifuyu lại đưa mắt nhìn Kazutora. "Sao mày không đi chơi với họ? Suốt ngày lượn lờ ở đây chơi với mèo làm gì?".

Kazutora xoay điện thoại trong tay. Anh nghiêng đầu nghĩ một lúc, rồi nói. "Bởi vì tao thích gặp mày hơn".

Chifuyu lập tức nhăn mặt. Mà Kazutora cũng hiện ra biểu cảm nhăn nhó không kém. "Không phải cái kiểu mày đang nghĩ đến! Mà là... mày nói mày không bỏ rơi tụi mèo mà".

"Thì?". Chifuyu vẫn duy trì nhăn mặt.

"Tao có cảm giác mày sẽ không bỏ rơi tao".

Bấy giờ mặt cậu mới giãn ra để trở lại bình thường. Chifuyu nhìn lên chiếc khuyên vòng bạc chạm khắc hình con hổ trên đó. Đó là khuyên tai mà Baji đã chọn, để thay cho chiếc cũ mà Kazutora lấy từ kẻ bắt nạt mình. Chifuyu cũng mua cho anh một chiếc y hệt, nhưng có màu đen bóng. Kazutora thường sẽ thay phiên hai cái để đeo.

Cậu thở hắt ra một tiếng. "Bọn họ cũng đâu có bỏ rơi mày đâu. Đừng có quên Baji-san đã giúp mày như thế nào đấy".

Kazutora gật đầu. Anh nhớ chứ. Chính vì nhớ nên giờ phải đóng vai người giám sát giúp cậu ta đây. Chỉ cần có vệ tinh nào bén bảng lại gần Chifuyu, nhiệm vụ của anh chính là trừ khử ngay lập tức.

Lúc điện thoại rung lên, anh vui vẻ mở ra để xem tiếp, ai ngờ còn chưa kịp làm gì, chiếc điện thoại đã bay từ tay anh đến tay tên điên nào đó mới tập đi motor.

"Nó lấy điện thoại mày rồi!". Chifuyu vội hét lên, rồi đuổi theo.

Kazutora vẫn còn đang cập nhật tình hình, nên khi nhận ra, Chifuyu đã chạy bỏ anh một đoạn xa. "Mau lấy lại điện thoại cho tao Chifuyu!". Anh gọi với lên.

Chifuyu đuổi theo chiếc xe đang chạy trước. Tuy nói là gà mờ mới đi xe, nhưng nó vẫn nhanh hơn tốc độ chạy của cậu. May sao, kẻ ăn cắp đó đang chạy đến nơi mà cả Draken, Baji cùng Takemichi và Emma đang đứng.

"Baji-san! Chặn cái xe đó lại giúp tao!". Chifuyu liền hét lớn.

Baji lúc đầu còn ngạc nhiên khi nghe tiếng gọi của cậu, giây sau đã vào trạng thái tấn công, dồn lực vào tay phải, đấm thẳng vào giữa mặt người đang chạy xe ngược hướng với anh. Chiếc xe không còn người cầm lái, lăn lóc dưới đất. Mà chủ của nó cũng vậy.

"Nó làm gì mày à?". Baji nhìn cậu đang đứng nghỉ ngơi sau khi chạy một đoạn đường dài.

Chifuyu kể lại chuyện cho bốn người bên cạnh nghe. Cậu ngồi xuống lục trong túi áo kẻ nằm đất. Điện thoại chẳng thấy đâu cả. Chifuyu định đánh gã một cái để kéo hắn ra khỏi trạng thái bất tỉnh, mà tiếng gầm gừ từ động cơ xe phân khối lớn lại một lần nữa vang lên sau lưng cậu.

"Kisaki?". Takemichi nhìn kẻ cầm gậy sắt ngồi phía sau Hanma. Hắn vừa hét vừa vung gậy, hoàn toàn bỏ qua Takemichi, nhắm đến Emma.

"Emma!". Draken chỉ kịp hét tên cô, chân tay dù muốn nhanh cũng không nhanh nổi.

Emma bị kéo ngửa ra sau. Gậy đập sượt qua đầu cô. Mà người đằng sau lại lãnh đủ, cả người ngã xuống đất, bất động ngay sau đó. Máu từ đầu chảy xuống nền xi măng cứng rắn.

Baji mở to mắt hết cỡ nhìn mái tóc vàng của Chifuyu bị nhuốm trong máu.

"Chifuyu!". Baji vội quỳ xuống bên cạnh cậu, anh run rẩy gọi tên cậu, mà cậu không đáp lại. Đôi mắt cố gắng nhất có thể để mở ra.

Baji muốn nâng cậu lên, lại sợ ảnh hưởng đến vết thương trên đầu cậu. Anh chỉ có thể cúi người, dùng bàn tay thô ráp run lẩy bẩy của mình để chạm lên má Chifuyu.

Baji nghe bên tai tiếng Draken cũng đang gọi tên Emma. Mikey nghe thấy tiếng hét, liền bỏ qua Izana để chạy đến. Takemichi đứng một bên nhìn hai người gục dưới đất, cố gắng bình tĩnh nhất có thể để gọi xe cứu thương.

"Chifuyu, nghe lời tao. Mày tỉnh táo lên cho tao! Tuyệt đối không được ngủ! Nghe không?! Tao xin mày... tao xin mày đấy Chifuyu...".

Nước mắt Baji rơi đầy trên gương mặt Chifuyu. Cậu cố đưa mắt lên nhìn anh, miệng gắng nở một nụ cười. Giọng thều thào nói. "Tao...ổn...".

Chifuyu lần đầu được nhìn thấy gương mặt tràn đầy đau khổ của Baji. Cậu nhìn thấy rồi, giờ chỉ muốn quên đi thôi. Anh đau cậu còn cảm thấy đau hơn. Hàng mi Chifuyu cứ nhắm lại rồi bị cậu cưỡng chế mở ra, cố gắng làm theo lời của Baji.

Takemichi và Kazutora vừa mới chạy đến cũng ngồi xuống bên cạnh Chifuyu.

"Sao... sao lại như thế này?". Kazutora mở lớn mắt hoang mang nhìn Chifuyu.

"Takemichi...". Nghe tiếng Chifuyu gọi mình, cậu ta liền gật đầu ngó sát lại để nghe. "Kisaki... Thiên Trúc... nhất định phải thắng...". Chifuyu chưa từng nghĩ đến việc nói chuyện cũng có thể mệt mỏi như lúc này.

Không ổn rồi Baji-san, tao buồn ngủ quá. Đầu tao đau lắm, nhưng tao buồn ngủ hơn... Để tao ngủ một lúc thôi... Có khi ngủ dậy sẽ không còn đau nữa...

"Kazutora... Baji-san giao lại cho mày...". Chifuyu nhắm dần đôi mắt. Cậu còn không biết câu nói vừa rồi đã được nghe thấy không thì bản thân đã rơi vào trạng thái bất tỉnh.

"Chifuyu? Chifuyu! Chifuyu! Đừng có tuỳ tiện giao tao cho người khác như thế! Mày đã nói tao thuộc về mày cơ mà! Đã nói... sẽ cùng mở cửa hàng thú cưng mà... Mở mắt ra nhìn tao đi...Chifuyu". Baji hoảng hốt thấy cậu nhắm nghiền đôi mắt. Anh gục đầu xuống ngực cậu, nghe nhịp tim đập một cách chậm chạp, nước mắt cứ liên tục rơi. Cổ họng nghẹn lại như cản tiếng hét đau đớn của anh.

Baji có một sở thích. Anh rất thích ngắm cậu ngủ, có thể ngắm hàng giờ liền mà không chán. Nhưng lúc này, anh chỉ cần cậu mở mắt ra thôi.

"Ở lại với tao Chifuyu... Tao xin mày...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro