Chương 46: Kẻ phản bội thực sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu lờ mờ mở mắt. Cậu khẽ nhăn mặt. Xung quanh đều là một màu đen, khó mà nhìn được bất kỳ thứ gì, chứ đừng nói đến ai đang ở bên hay ai đang đứng. Nhưng Chifuyu không kém đến mức không biết người trước mặt là ai.

Dù biết ngũ phiên đội được Mikey lập ra để điều tra nội gián, nhưng bản thân vẫn khó chịu khi chẳng làm gì cũng bị bắt, lại còn bị đánh. Cậu bâng khuẫng nghĩ liệu Baji có tức giận rồi kiếm đại ai đó để đánh không, khi mà gọi điện cho cậu không được.

"Tỉnh rồi à?". Giọng trầm của Mucho vang lên trong bóng tối.

"Bây giờ... đang giao chiến với Thiên Trúc... Chuyện này không phải là không nên làm sao?".

Chifuyu nghe tiếng nói nho nhỏ của Takemichi nằm bên cạnh mình. Cậu quay đầu sang bên để nhìn. Mắt Chifuyu đã quen dần với bóng tối, thế nên cậu có thể nhìn thấy Takemichi nằm ở bên.

"Mày ổn không đấy?". Chifuyu cất giọng hỏi.

Takemichi không biết có sự tồn tại của một người khác bên cạnh mình. Lúc Chifuyu lên tiếng, cậu ta mới giật mình nhìn sang.

"Chifuyu? Mày có sao không?!".

"Tao đang hỏi mày mà thằng ngốc này. Tao ổn". Chifuyu trả lời.

"Vào việc nào". Mucho dường như đang ra lệnh cho ai đó. Bởi ngay khi gã kết thúc câu nói của mình, đèn đã được bật lên.

Chifuyu nhíu mày. Cậu chỉ vừa mới quen với bóng tối được một chút giờ lại phải tiếp xúc với ánh sáng. Chifuyu đưa mắt nhìn Sanzu đứng bên cạnh công tắc đèn, lại nhìn sang Mucho đang ngồi trên ghế.

Cả cậu và Takemichi đều nhìn sang hai người trước mặt mình. Đó là Inui và Kokonoi. Hắc Long sao? Chifuyu nghĩ. Vậy là liên quan tới Izana.

Chifuyu chờ cho Mucho giải thích xong về ngũ phiên đội cho Takemichi, liền dồn sức vào chân đứng dậy. Cậu lảo đảo ngửa người ra sau, hai chân bước lùi rồi đập lưng vào tường. Chifuyu từ từ trượt xuống.

"Mày không cho bọn tao ngồi ghế sao Mucho". Chifuyu liếc nhìn gã.

"Tao còn nghĩ mày sợ hãi mà chạy ra đó chứ?". Mucho bật cười một cách khinh bỉ.

Inui lại chẳng quan tâm đến cuộc nói chuyện giữa bọn họ, tự mình giải thích vấn đề sau khi nhìn vẻ mặt đầy hoang mang của Takemichi.

"Tên này vốn là bạn của Kurokawa Izana. Sáu người bọn tao đã gặp nhau ở trại cải tạo, chính là thế hệ hung ác".

"Đó là vấn đề của tao và Izana". Mucho liếc mắt nhìn sang Inui. Ánh mắt từ đầu đến cuối đều tỏ rõ vẻ khinh thường.

"Vậy mày bắt bọn tao để làm gì?". Takemichi càng lúc càng không hiểu gì.

Mucho nhìn Chifuyu. "Lần trước mày cài bẫy Kisaki mà. Lần này mày thử nói xem".

Chifuyu tặc lưỡi. "Tao không cài bẫy nó. Là nó cài bẫy bọn tao. Tao chỉ cho nó nếm thử gậy ông đập lưng ông mà thôi". Kế hoạch tuyệt vời mà Chifuyu phải mệt mỏi nghĩ ra được thốt lên từ Mucho khiến cậu cảm thấy mình đang bị coi thường cùng với cảm giác bị đổ tội.

"Ai mà biết được mày định làm gì". Chifuyu nói.

"Tao và Kurokawa của Thiên Trúc từng có quan hệ với nhau". Inui trả lời. Đúng hơn thì cậu ta từng là thân cận của Izana. "Kẻ thân cận của Izana ở trong nhất phiên đội. Nhất phiên đội là kẻ phản bội. Kẻ đầu sỏ là Hanagaki Takemichi cùng với đội phó nhất phiên đội Matsuno Chifuyu. Hai người đã từng kích động trận chiến đêm Giáng Sinh".

Nghe vậy, Chifuyu liền bật cười. Takemichi cũng phải nhìn cậu với ánh mắt mày-bị-sao-thế. Chifuyu nghiêng đầu, tựa vào tường nói. "Tao? Phản bội Toman? Phản bội Baji-san?". Ánh mắt cậu đột nhiên lạnh lại, không có lấy một chút ấm áp nào. "Mày quy luôn Baji-san thành kẻ phản bội của Toman? Bởi vì cậu ấy đã từng phản bội Toman? Đừng có đùa, Mucho".

Mucho nhướn cao lông mày. Gã nhếch một bên mép. "Bị đánh đến ngu người rồi sao Chifuyu? Chúng mày đang nhầm lẫn à? Đặc vụ mà tao nói không phải đặc vụ đâu".

Bọn họ lại khó hiểu nhìn Mucho, nghe gã chậm rãi nói. "Tao và Izana chuyện xấu nào cũng làm cùng nhau, rồi cả hai tạo ra hai băng khác nhau, tạo nên nỗi khiếp sợ mang tên thế hệ cực ác". Mucho hơi nghiêng đầu, nói tiếp. "Hiểu không? Tao là thành viên tạo lập Thiên Trúc".

Takemichi kinh ngạc nhìn lên kẻ cao to đang mặc bang phục của Toman trên người. Đây mới là kẻ phản bội của Toman. Và rồi Mucho đã tiết lộ thêm cho họ một điều. Đó là tài lực mà Kokonoi đã mang lại cho Hắc Long.

Chifuyu liền chạm mắt với Takemichi. Giống như tương lai trước. Tài lực của Hắc Long và bạo lực của Kisaki. Nếu có cả hai thứ đó, Toman sẽ thay đổi. Mikey sẽ thay đổi.

"Vấn đề nằm ở chỗ Kokonoi chỉ nghe lời Inui mà thôi". Mucho đi đến trước mặt Inui. "Thế nên giết hết bọn mày, thì Koko sẽ chỉ còn cách tới Thiên Trúc thôi".

"Takemichi! Tới đây giúp tao tháo băng dính ra!". Chifuyu hét lớn. "Nhanh lên!".

Takemichi liền bật dậy chạy tới bên Chifuyu. Cậu ta tròn mắt nhìn Chifuyu. Cuối cùng là bị cậu lườm cho một cái.

"Im miệng để tao giải thoát cho mày!".

Mucho nhìn hai đứa nhóc đang cố tháo băng dính mà gã dán đầy lên người kia, chẳng chút bận tâm, liền đẩy ngã Inui và giẫm lên đầu cậu ta.

"Xong nó thì sẽ đến bọn mày thôi. Nào Kokonoi, lựa chọn đi".

"Koko-kun! Tuyệt đối không được nghe tên khốn đó!". Takemichi hét lớn. "Chifuyu mày nhanh lên!".

"Mày còn nói nữa là tao đập chết mày đấy!". Chifuyu cũng bị cậu ta giục đến cuống cuồng.

Mucho coi thường sự cố gắng của Chifuyu và Takemichi. Gã nắm cổ áo Inui, tiếp tục giáng xuống những cú đấm mạnh bạo, chờ đợi câu trả lời của Kokonoi.

Phát đấm tiếp theo cũng thế, gã nâng tay lên, hạ xuống một cách nhanh chóng. Nhưng lần này gã thấy một vệt vàng đánh đu trên cánh tay kia, rồi mượn đà đó đá mạnh vào mặt gã.

Chifuyu đứng trước mặt Inui. Takemichi dùng dao dọc giấy cắt băng dính trên người Inui.

"Cũng may lúc mày đấm tao khiến dao rơi khỏi túi áo. Tao liền nhét trong giày". Chifuyu hít một hơi thật sâu. "Còn đứng được không, Inui?".

Inui xoay cổ, đứng ngay bên cạnh Chifuyu. "Thua là chắc đấy".

Takemichi sau khi giải thoát cho Kokonoi cũng tự động đứng vào giữa Inui và Chifuyu.

"Thắng hay thua không quan trọng!". Takemichi nói. Đôi mắt tràn ngập sự kiên định, khiến Inui chợt nhớ đến hình ảnh của Shinichirou, người cũng đã từng nói câu đó.

"Không, quan trọng đấy. Thua là Kokonoi sang Thiên Trúc mất". Chifuyu liếc nhìn cậu bạn.

"Lên nào!!!". Takemichi hét lớn.

Bốn đấu một. Đúng là có khiến cho Mucho chật vật một hồi, lại khiến cho gã ăn không ít đòn, nhưng bọn họ vẫn thua. Chifuyu bị ném mạnh ra xa, gáy đập vào tủ inox gần đó, rơi vào trạng thái bất tỉnh. Takemichi cũng rơi vào trạng thái tương tự. Inui là người trụ lại lâu nhất, lảo đảo đứng chắn trước mặt Kokonoi.

"Đủ rồi... thả bọn họ đi đi". Kokonoi đi qua người Inui, đưa tay lên chạm vào mái tóc rối bù của cậu ta, giống như để lại chút ấm áp cuối cùng. "Tao đi theo mày, Mucho".


Chifuyu không biết mình bất tỉnh bao lâu, chỉ biết khi cậu mở mắt ra thì thấy bản thân đang ngồi sau xe motor. Mái tóc đen dài bay theo gió chạm vào mặt cậu.

Trên người cậu khoác một chiếc áo khoác rộng, hai tay áo vòng qua người nọ, buộc lại.

"Baji-san...". Chifuyu nhỏ giọng gọi. "Tao không làm gì cả... Mucho phản bội Toman...".

"Biết rồi. Trật tự đi".

"Takemichi... với cả Inui đâu?". Chifuyu dụi đầu vào vai áo anh để bản thân tỉnh táo hơn. Mà dụi không may chạm vào vết thương bên miệng, cậu khẽ rụt người lại.

"Bọn nó về nơi ở của Inui rồi". Baji thấy cậu rụt người, phóng nhanh hơn.

"Mà sao mày tìm được bọn tao?". Chifuyu lười nhác không muốn nhấc đầu lên, nên cứ thế dựa vào người anh.

"Chắc lúc Mucho ném bọn mày đi, cũng trả lại điện thoại cho bọn mày. Takemichi gọi cho tao". Baji vòng xe vào khu để xe nơi bọn họ ở. Anh tháo tay áo buộc quanh người, sau đó không nói không rằng ôm Chifuyu trước ngực, thong dong đi lên nhà.

Chifuyu vội lấy áo khoác của anh đội lên đầu, tránh để mọi người nhìn thấy mặt mình. Anh không hề quan tâm cậu ngại ngùng đến mức nào, cứ thế bế Chifuyu đặt trên ghế sopha trong nhà cậu.

Lúc bấy giờ Chifuyu mới bỏ áo khoác ra. Cũng may là bố mẹ cậu đều không có nhà. Chifuyu ngồi im để Baji xử lý vết thương cho mình. Dù lúc này cậu muốn ngắm nhìn vẻ mặt tập trung của Baji lắm, nhưng ngoài Thiên Trúc hay Mikey ra, cậu không nghĩ được gì khác.

"Nghĩ gì thì nói ra, cấm để trong đầu". Baji nhẹ nhàng nói một câu. Anh dùng thuốc mỡ bôi lên vết rách trên môi Chifuyu.

"Tao nghĩ ra người mà Kisaki sẽ nhắm đến rồi". Chifuyu nói.

"Là ai?".

"Nhưng có đến hai người khiến tao không chắc chắn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro