Chương 42: Một lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau lần trao đổi số điện thoại, Inui dành kha khá thời gian ở sân cát. Kazutora đang tự hào đầy mình khi mới kiếm được cậu học trò ngờ nghệch hơn cả mình.

Hiện giờ cả Inui và Koko đều trở thành người Toman, dưới trướng Baji. Mà tin vui đối với Chifuyu lại chính là vào buổi họp bang đầu tiên trong năm, Mikey đã tuyên bố khai trừ Kisaki. Gã trông rõ hoảng loạn, nhưng vẫn không thể nào xoay chuyển được suy nghĩ của Mikey.

Hôm họp bang đó thực sự bất ổn. Bởi Kisaki đã cố thuyết phục Mikey mà không thành. Draken vì ngăn Kisaki tiếp cận Mikey mà cùng Hanma động tay động chân. Chifuyu chỉ không ngờ cái giây phút cả Kisaki cùng Hanma không còn là thành viên Toman nữa, Baji đã lao đến đấm Hanma một cái rõ mạnh, khiến gã lộn vài vòng. Tiếp đó lại tấn công sang Kisaki.

"Đây là trả thù cho người yêu bé nhỏ của mày sao?". Kisaki đưa tay lau vệt máu bên miệng, cười nhạo nói.

"Làm bao nhiêu trò dơ bẩn mà vẫn mạnh miệng được à?". Baji nổi gân xanh đầy đầu, tiếp tục tóm cổ áo Kisaki để hạ từng cú đấm chứa đầy sự tức giận của mình xuống gương mặt kia. Anh dừng tay, nhìn ngắm thành quả của mình. "Đương nhiên đánh mày cũng vì mày dám động nó".

Hanma lao tới muốn cản, lại bị Draken ngăn, nhanh tay trả thù cho sự chống đối ban đầu của gã. Anh nhếch môi cười nhạo. "Để Baji đánh nốt đã".

Các thành viên chủ chốt của Toman đều đứng một bên, còn những người khác đều tự động lùi lại nhìn hai bên đánh nhau. Riêng Chifuyu lại sáng mắt đưa điện thoại lên chụp, còn kêu Takemichi quay lại gửi mình, nhìn kiểu gì cũng giống như vừa được chứng kiến cảnh ngàn năm có một.
.
.
.
"Làm sao mày được yêu quý vậy?". Inui có chút hứng thú nhìn tụi mèo trêu đùa với nhau trong lòng Chifuyu. Cậu bừng tỉnh sau câu hỏi của Inui.

Chifuyu liền tự hào hất đầu để cho tóc không vướng mắt. "Chắc vì tao quá thánh thiện".

"Mày là bất lương đấy". Kazutora khinh thường nhìn cậu.

"Mày muốn đánh nhau đúng không?". Chifuyu lườm anh.

"Tao đây chẳng phải tốn sức vờn nhau với mày!". Kazutora vênh mặt, mắt mở to nhìn cậu.

"Hôm nay mày ngứa đòn à Kazutora!".

Cả hai lại bắt đầu đấu mắt, nhìn nhau đến toé lửa. Inui ngồi bên lại chỉ chăm chăm nhìn lũ mèo đang nghển cổ ngó Chifuyu.

Chifuyu nhăn mặt nhìn anh. Cậu chợt hoảng hốt nói lớn. "Nhện trên vai mày kìa Tora!".

Kazutora nghe thôi đã xanh mặt. Anh hoảng loạn cởi bỏ áo khoác, tự động nấp sau lưng Chifuyu. Anh còn định nói Chifuyu đuổi nó đi giúp anh, mà lúc quay sang đã thấy cậu cười vật vã, liền bực bội.

"Mày làm bẩn áo khoác tao rồi! Đưa của mày đây!". Kazutora đưa tay ra tóm áo cậu để lột ra, không may cầm cả vào phần vai áo hoodie bên trong, khiến cổ áo bị lệch.

Chifuyu vội dùng hai tay giữ áo. Cậu hét. "Inui, giúp tao kéo con hổ này ra!".

Inui còn đang mải ngắm tụi mèo chạy ra sau lưng mình để tránh nạn. Vừa nghe thấy tiếng gọi, cậu ta nhanh đi vòng ra sau người Kazutora, kéo anh ra khỏi Chifuyu.

Kazutora bị lộ điểm yếu, tức điên lên đến nỗi Inui kéo không nổi, cứ thế từ từ đẩy Chifuyu xuống đất, vẫn tiếp tục suy nghĩ lột bằng được cái áo khoác để hoà nhau.

"Tránh xa tao ra cái thằng này!".

"Thằng Baji nó nói cho mày đúng không?!". Kazutora càng nghĩ càng ngại. Mà ngại lại chuyển sang tức.

"Là tự Chifuyu nó tìm ra chứ tao không nói". Baji ngồi xổm, chống tay dưới cằm nhìn Kazutora cứng đờ người, tay vẫn còn tóm áo Chifuyu.

"..."

"Mày vẫn không bỏ nó ra à?". Baji liếc mắt sang nhìn Kazutora.

Inui giờ mới kéo được Kazutora đứng lên. Chifuyu ngồi dậy, vừa thở gấp vừa dùng tay kéo áo khoác. Trông dáng vẻ đáng thương này thật sự khiến Baji muốn vác cậu về nhà rồi nhốt trong đó ngay lập tức. Gọi mời thế này, thả ra ngoài dễ mất lắm.

"Đi về. Nay bố mẹ mày sang nhà tao ăn tối đấy". Baji kéo Chifuyu đứng dậy y như cái cách anh xách nách một đứa trẻ con. Mà Chifuyu đối với anh cũng chẳng khác gì một đứa trẻ cho lắm. Một đứa trẻ cực kỳ dễ thương.

Chifuyu đi sau Baji, vẫy tay với Inui, rồi lè lưỡi chọc tức Kazutora. Anh tức gần chết mà không làm gì được. Inui thì vẫn như cũ, nhìn hai người họ bằng đôi mắt vô cùng ngưỡng mộ.

Buổi tối hôm đó Baji ngủ lại nhà Chifuyu. Cậu ngồi đọc truyện, Baji ngồi chơi cùng Peke, chơi chán thì quay sang tập cơ. Mãi đến 11 giờ đêm mà Chifuyu vẫn chưa có ý định rời mắt khỏi mấy cuốn truyện. Baji đi đến, nhấc truyện ra khỏi tay cậu, gập nó lại rồi nhét vào đúng vị trí ban đầu cậu lấy ra trên kệ sách. Anh nói.

"Muộn rồi, đi ngủ đi".

Chifuyu vươn vai một cái. Cậu lập tức từ dưới sàn lười biếng bò lên, lăn vài vòng trên giường cùng với chiếc chăn bông. Baji đứng một bên nhìn mà không khỏi thấy buồn cười. Giống một con mèo lười quá.

Phải mất một lúc sau Chifuyu mới dừng hành động lăn qua lăn lại của mình. Cậu chờ Baji tắt đèn, nhấc chăn lên để anh chỉ việc nằm vào. Baji luồn tay qua đầu Chifuyu, để cậu nằm trên tay mình. Anh dần bị quen với cảm giác này rồi. Giờ ngủ một mình liền thấy trống vắng.

Chifuyu khẽ nói trước khi bản thân chìm dần vào cơn buồn ngủ. "Ngủ ngon, Baji-san".

Baji cũng đáp lại. "Ngủ ngon".

————————
————————

Chifuyu mở mắt. Cậu đang nằm một mình trên chiếc giường đơn. Mọi thứ xung quanh đều quá xa lạ. Peke J cũng không trong tầm mắt. Baji đáng ra đang nằm bên cạnh cũng không thấy đâu.

Chifuyu đứng dậy vệ sinh cá nhân. Cậu nhìn bản thân trong gương. Mái tóc vàng giờ đã nhuộm thành đen. Đôi mắt xanh vô hồn nhìn chính bản thân mình.

Cậu nhìn bức ảnh được chụp vào ngày sinh nhật thứ 14 của mình được ai đó gửi đến. Những người trong bức ảnh đều đã bị bôi đỏ lên mặt, chỉ trừ Takemichi, Kazutora, Baji và cậu. Chifuyu đặt nó trở lại bàn, dùng khăn giấy ướt lau đi các vết đỏ kia, rồi lại lật mặt sau của bức ảnh, viết xuống.

"Nhớ chăm sóc Peke J cho tử tế".

Chifuyu thay lên người một bộ vest. Bên dưới nhà đã có xe chờ sẵn. Cậu được chở tới một nơi vắng người. Bản thân bước đi trên những bậc thang, đến một cách cửa sắt đã được ai đó mở giúp.

Chifuyu tiến sâu vào trong, nơi mùi mồ hôi và máu tanh nồng nặc. Đối diện với cậu là một kẻ bị đánh đến nỗi không nhận ra được đó là ai.

"Nó là người mày đưa vào Chifuyu. Nhưng nó lại phản bội mày. Thế nên mày tự xử lý nó đi".

Chifuyu nhìn sang người con trai có mái tóc đen dài qua mắt, được rẽ sang hai bên. Trên cổ cậu ta là hình xăm rồng giống như của Draken. Đó là Mikey.

Chifuyu tiến lại gần người nằm dưới đất. Người đó cố ngồi dậy để cầu xin Chifuyu. Mà cậu lại vô cảm rút khẩu súng từ sau lưng mình ra, đặt dưới cằm, nòng súng hướng lên trên đỉnh đầu. Chifuyu vẫn như cũ, nổ súng, mặc cho máu đã bắn đầy người mình.

"Baji, Chifuyu của mày không hề có ý định rời Toman. E là mong muốn của mày không hoàn thành được rồi". Mikey đưa mắt nhìn sang người đứng sau lưng mình. Bên cạnh cậu ta đã không còn Draken nữa, chỉ còn Baji mà thôi.

"Tha cho Baji-san đi Mikey-kun". Chifuyu thu súng về.

Mikey nghiêng đầu cười nhìn cậu. "Mày thông minh đấy Chifuyu. Đoán trước được rồi sao?".

Mikey tiến lên một bước, như trong bóng tối nửa bước ra ánh sáng. Cậu ta nhìn Chifuyu vẫn trung thuỷ hướng ánh mắt vô hồn về phía mình. "Nếu mày tự bắn chết mình, tao sẽ tha cho Baji".

Chifuyu không ngần ngại đưa súng lên đầu mình làm cho Baji mở to mắt vội chạy đến. Cậu bóp cò, may mắn rằng Baji đã kịp hướng nó lên trên. Tiếng súng vang ngay bên tai Chifuyu. Cậu cảm nhận cổ tay mình đang bị Baji nắm đến phát đau. Mikey thấy vậy liền giơ súng hướng về phía Chifuyu. "Mày cũng phản bội tao đúng không?".

Baji vội đứng chắn trước cả hai. "Mikey, mày bình tĩnh lại đi".

"Cả mày nữa Baji? Mày biết hôm nay tao gọi Chifuyu đến để làm gì mà, nhưng mày vẫn xuất hiện ở đây. Không nỡ để nó đi một mình sao? Mày cũng muốn được như Mitsuya, được "giải phóng" à?".

Mikey nhìn sâu vào đôi ngươi hổ phách kia. Đôi mắt ấy vẫn như ngày nào mà nhìn cậu ta. Bọn họ đều như vậy, đều không hề thay đổi. Nhưng tất cả đều đi rồi.

"Muốn nói gì không, Baji?". Mikey nhìn anh.

Baji quay người, tìm chút ánh sáng trong đôi mắt xanh bầu trời kia, thứ ánh sáng đã biến mất từ bao giờ mà anh chẳng còn nhớ nổi. Anh lấy khẩu súng trên tay cậu ném ra xa, cười nhẹ dùng tay lau máu trên mặt giúp cậu. "Tao đi trước mày".

Quay đầu lại, Baji ngay lập tức nhận một viên đạn trúng tim. Chifuyu vội đưa tay giữ người anh. Bao nhiêu lạnh lùng và vô cảm đều biến mất sau tiếng súng vang dội kia.

Chifuyu nhoè mắt nhìn người trong vòng tay của mình. Baji đưa tay lên lau đi giọt nước long lanh dưới mi mắt cậu. "Chỉ là đi trước mày thôi Chifuyu". Nước mắt anh ngập trong đôi mắt chất chứa sự dịu dàng kia. "Nhưng mà buồn thật đấy, vì tao còn muốn nhìn lại nụ cười hạnh phúc của mày".

Chifuyu nắm tay anh. "Chờ tao một chút thôi, Baji-san". Cậu nhìn anh dần nhắm mắt. Cậu ôm anh vào lòng, cảm nhận hơi ấm của anh. Chifuyu nghe thanh âm cuối cùng mà Baji để lại cho mình.

Mikey đã đưa súng chĩa tới đầu cậu. "Còn gì muốn nói nữa không?".

Chifuyu dùng tay quệt nước mắt. "Takemichi khác với chúng ta, thế nên bọn tao mới muốn nó rời khỏi Toman". Cậu nhìn lên gương mặt cũng y hệt như mình, trống rỗng vô cùng. "Mikey-kun, Draken-kun nói nếu có chuyện gì xảy ra với cậu ấy thì nhờ Baji-san chăm sóc mày. Nhưng cả tao và Baji-san đều không thể làm gì giúp mày được".

Cậu mỉm cười nhẹ, chút ánh sáng loé lên trong đôi mắt cậu. "Tao tin Takemichi sẽ đến tìm mày một lần nữa. Đến lúc ấy, hãy nhìn vào đôi mắt của nó. Đôi mắt đó không biết nói dối đâu Mikey-kun. Tin tao một lần cuối này thôi".

Chifuyu khẽ nhắm mắt. Cậu nắm chặt bàn tay Baji. Bên ngoài cánh cửa vang lên tiếng đánh nhau cùng tiếng hét lớn gọi tên cậu cùng Baji.

"Ít nhất thì hãy tha cho Kazutora, Mikey-kun".

Chifuyu vuốt mái tóc của Baji. Môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng giống như những ngày trước. Cậu cúi đầu hôn nhẹ lên môi anh.

"Peyoung chứ, Chifuyu?".

"Một nửa nhé, Baji-san...".

Pằng!!!

Lại một lần nữa Chifuyu tỉnh dậy giữa đêm. Đầu cậu đau nhức đến phát điên. Nhưng cậu vốn không quan tâm đến nó. Cái cậu quan tâm là tương lai lại một lần nữa thay đổi. Baji vẫn chết. Lần này là chết trong tay cậu...

Toman trong tương lai biến thành cái gì cậu cũng không biết. Chifuyu vẫn còn cảm nhận được Baji nằm trong tay mình, lại cảm nhận rõ thứ chất lỏng màu đỏ bắn lên người mình sau khi cậu đặt súng dưới cằm người nào kia. Nó khiến cậu bất giác run lên bần bật.

"Chifuyu?". Baji đưa tay muốn chạm vào cậu mà lại bị Chifuyu đẩy ra. Đôi mắt xanh dao động mạnh. Cậu hít thở một cách khó khăn. "Mày làm sao thế Chifuyu?".

Chifuyu không để anh tới gần. Cậu bắt đầu khóc, người vẫn cứ run rẩy. Mà Baji lại gần, Chifuyu sẽ đẩy anh ra. Cậu cứ thế lùi lại đến khi không thể lui được nữa. Baji không còn cách nào, đành kéo tay cậu ép cả người Chifuyu nằm gọn trong lòng mình. Tay anh giữ chặt cậu, không để Chifuyu có cơ hội thoát ra.

"Ổn rồi, ổn rồi Chifuyu".

Chifuyu run càng lúc càng dữ dội. Cậu nắm chặt áo anh mà khóc. Baji nghe mà phát hoảng. Cuối cùng thì cậu đã mơ cái gì vậy.

"Tại sao! Tại sao tương lai lại tồi tệ hơn trước là sao! Takemichi đã ngăn được Hakkai rồi cơ mà! Kisaki cũng rời khỏi Toman rồi, vậy tại sao mày vẫn chết?! Lại chết trong tay tao! Tại sao!?". Chifuyu gần như hét lên trong lòng anh.

Cậu lại mơ về cái chết của anh nữa sao. Baji nhíu mày đau lòng. Anh mím môi, đưa tay nắm lấy tay Chifuyu. Tay cậu lạnh quá, chẳng còn chút ấm áp như bình thường nữa. Baji nói vào tai Chifuyu, để cậu bình tĩnh lại.

"Mày xem tao đang ở đây với mày rồi. Ổn rồi Chifuyu".

"Không được. Tao phải đi tìm Takemichi để xác định lại". Chifuyu dùng tay đẩy người anh ra. "Buông tao ra, Baji-san! Để tao đi!".

Baji siết tay càng chặt hơn. Anh để mặc cho Chifuyu điên cuồng đánh vào người mình. Cậu đến việc thở cũng bất ổn, làm Baji đã sợ lại càng sợ hơn.

"Bình tĩnh lại Chifuyu! Mọi chuyển đều ổn, không ai làm sao cả. Tao vẫn ở đây với mày. Tao vẫn ổn, Chifuyu".

Chifuyu kích động được một lúc cũng thôi. Cậu chuyển sang nắm lưng áo Baji. Tiếng khóc nấc lên không ngừng, Chifuyu nghẹn ngào ôm chặt anh.

"Đừng rời xa tao nữa mà...hức... tao không chịu nổi đâu...tao biết phải làm thế nào bây giờ... Baji-san..."

Baji vô thức vì giọng nói run rẩy của cậu làm cho đôi mắt ngập trong nước. Chúng lăn dài trên mặt anh, lướt nhẹ qua khoé miệng Baji, để anh cảm nhận cái vị mặn đắng của nó.

Baji hít một hơi thật sâu, tiếp tục an ủi cậu, cho đến khi Chifuyu thiếp đi trong lòng mình. Nước mắt vẫn còn nham nhở đầy mặt. Baji nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường, lại vào nhà tắm lấy khăn lau mặt giúp cậu. Baji đắp chăn cho cả hai, một lần nữa ôm chặt Chifuyu. Chỉ cần cậu khẽ động, anh sẽ lập tức dùng tay vỗ nhẹ giúp cậu ngủ tiếp.

"Tao không thể bỏ mày một mình đâu, thế nên đừng sợ. Tao cũng sẽ không khiến mày phải đau khổ vì tao nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro