Chương 41: Đếm ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ Chifuyu giấu Baji chạy đi gây gổ với Hắc Long, anh không rời cậu một phút nào. Nếu có rời thì cũng được một lúc lại gọi điện cho cậu.

"Baji-san, tao hoàn thành được mục tiêu của mình rồi. Mày không cần gọi nữa đâu". Chifuyu lười biếng đặt Peke J trong lòng, tay cầm điện thoại, tay còn lại cầm gậy lông vũ cho Peke cào cào.

"Ai biết được mày định làm gì khác hay không!". Baji đang phụ bố mẹ quét dọn nhà cửa, nhưng vẫn kiên trì một tiếng gọi một lần. Mẹ anh cũng không mắng mỏ gì. Căn bản vì anh gọi cho Chifuyu nên mới không bị mắng.

"Mày đang làm gì thế? Nghe có vẻ đang làm việc nặng". Chifuyu nghe ra giọng nói không bình thường của anh.

"Tao đang dọn nhà. Mày không phải làm à?". Baji dùng khăn lau nóc tủ, vì hít phải bụi mà suýt hắt xì. Điện thoại cũng suýt rơi xuống.

"Nhà tao dọn xong từ hôm qua rồi". Chifuyu nhấc Peke ra khỏi lòng mình. "Để tao qua phụ mày một tay. Dù sao tao cũng đang rảnh".

Thế là Chifuyu vui vẻ vuốt Peke J một cái trước khi rời khỏi phòng. Cậu nói qua với mẹ một tiếng rồi chạy lên nhà anh.

Baji vừa nghe thấy tiếng chuông liền leo xuống thang để mở cửa cho cậu. Chifuyu vốn dĩ trong mắt anh đã dễ thương rồi, mà chiếc áo hoodie rộng thùng thình càng làm cậu thêm nhỏ nhắn.

Baji phải kiềm chế lắm mới không lao tới ôm cậu một cái khi nụ cười hồn nhiên kia xuất hiện trên mặt Chifuyu.

"Cần tao giúp gì không?". Chifuyu theo sau Baji.

Baji lại chẳng nói nhiều. Anh chỉ vào ghế sopha. "Ngồi đó".

"...". Chifuyu không cam lòng. "Tao sang là để giúp mày dọn nhà".

"Mày ngồi yên một chỗ là giúp tao rồi". Baji tiếp tục chuẩn bị leo lên thang để lau tủ tiếp.

"Vậy tao đứng đây để lúc mày cần gì thì gọi". Chifuyu cố chấp không muốn ra sopha ngồi.

"Đứng đây tao không làm được". Baji quay sang bắt đầu nổi cáu với cậu.

"Tao chỉ đứng đây thôi chứ làm gì đâu!". Chifuyu không chịu thua.

Baji cũng chịu hết nổi. Anh quay đầu đảo mắt nhìn quanh nhà, chắc chắn bố mẹ mình không nằm trong tầm nhìn, mới đổ người về trước, hơi cúi đầu hôn nhẹ lên môi Chifuyu.

"Ra ghế sopha ngồi". Baji thản nhiên leo lên thang, nghe tiếng bước chân vội vã của Chifuyu. Anh thoả mãn cười nhẹ một cái. Đúng là lúc nào cũng hiệu quả.

Chifuyu ngồi được một lúc, mẹ Baji lại gọi vào bếp. Bà đang làm chút đồ ăn vặt. Chifuyu hứng khởi chạy vào sau một hồi bị ép ngồi im một chỗ. Cậu cầm lên một chiếc bánh mochi vị đậu đỏ cho vào miệng. Quả nhiên, tay nghề mẹ Baji không chê vào đâu được.

"Con mang cho Keisuke ăn nữa". Bà đẩy đẩy tay Chifuyu, tạo cho hai đứa nhóc chút không gian.

Chifuyu ngoan ngoãn gật đầu mang một chiếc bánh ra cho Baji, thấy anh đang chuẩn bị leo lên thang lau cửa kính. Cậu vội gọi.

"Baji-san, dì kêu mày ăn thử này".

Chifuyu chìa bánh đến trước mặt Baji, chờ anh nhận lấy. Nhưng Baji lại nhìn nó một cái rồi nhìn cậu, cảm thấy hai má cậu cùng chiếc bánh có chút tương đồng.

Baji há miệng, cắn một nửa chiếc mochi trên tay cậu. "Ngọt quá". Baji vốn không thích ăn đồ ngọt, trái ngược với Chifuyu.

"Là ngon quá". Chifuyu như muốn sửa lại lời của anh.

"Sao cũng được". Baji há miệng ăn nốt phần bánh còn lại, rồi vươn người tới hôn môi cậu một cái. "Không ngon bằng môi mày".

Chifuyu như bị điện giật lùi lại, chạy vội vào gian bếp với vẻ mặt đỏ ửng. Nhìn từ đằng sau còn thấy đôi tai đỏ không kém.

Baji thành công trêu chọc cậu xong, lại quay lại với công việc. Ai ngờ bố anh ngó ra từ phòng ngủ của mình, tay vẫn còn cầm máy hút, dùng ánh mắt khinh thường nhìn anh. Ông nói bằng khẩu hình miệng để Baji đọc được.

"Nó vẫn còn bé, đừng có doạ nó".

Baji chỉ có thể tiếp tục leo lên thang làm việc của mình, mặt từ bao giờ đã đỏ đến tai bởi hành động của mình bị phát hiện.

Chifuyu ở lại nhà Baji xong bữa trưa mới trở về. Mà vừa về đến nhà, mẹ anh đã nhờ đi mua hoa quả. Cậu vừa mới ăn xong, đi lại một chút cũng tốt.

Chifuyu đến hàng hoa quả, cậu nhặt táo đỏ và hai hộp dâu tây. Đến khi bàn tay chạm vào hộp dâu tây thứ 2, người nào đó cũng chạm vào cùng. Chifuyu liền rụt tay lại, nhường người nọ. Cậu chỉ không ngờ là gặp người quen.

Inui vẫn như cũ nhìn cậu bằng đôi mắt trông rõ lờ đờ, khuôn mặt chẳng chút biểu cảm gì.

"Gặp lại rồi Matsuno-kun". Cậu ta nói.

So với lúc cậu ta còn ở Hắc Bang thì thái độ của Chifuyu lúc này hài hoà hơn nhiều. "Không phải bình thường mày đều đi cùng người tên Kokonoi sao?".

Chifuyu đưa tiền cho chủ tiệm hàng. Inui cũng đuổi theo, đi ngang hàng với cậu. Trông cậu ta như muốn hỏi gì đó mà lại không dám hỏi. Nó làm Chifuyu thấy bực bội trong lòng.

"Mày muốn nói gì thì nói ra đi!". Chifuyu nhìn sang, cau mày đầy khó chịu.

Inui hơi ngập ngừng một chút, rồi nói. "Người mày thích là Baji Keisuke sao?".

Chifuyu thiếu chút nữa rơi túi hoa quả. Cậu nhìn Inui như nhìn quỷ, thầm nghĩ có phải cậu ta theo dõi mình hay không.

"Tao vô tình nhìn thấy hai đứa mày nắm tay nhau thôi". Cậu ta nói.

Chifuyu ho khan vài tiếng. Cậu nhìn sang hướng khác để không chạm mắt Inui. "Thì sao?".

Inui hơi cúi đầu. "Tao thấy ngưỡng mộ mày".

Câu nói thoang thoảng chút buồn khiến Chifuyu phải nhìn sang. Mà không chỉ giọng nói mà đến cả gương mặt cũng mang nét buồn. Chifuyu không nén nổi tò mò, hỏi tới. "Mày thích— khoan...". Trong đầu cậu chợt hiện ra một người. "Mày thích người mày hay đi cùng sao?!". Cậu cố nói nhỏ hết mức có thể.

Inui ngược lại với thái độ của Chifuyu khi ai đó hỏi cậu câu tương tự. Khuôn mặt xinh đẹp của cậu ta đã buồn giờ lại càng buồn hơn, trông như thể Inui đã phải chịu đựng nỗi đau này từ rất lâu rồi.

"Nhưng người ta lại coi tao là người thay thế".

Chifuyu không nghĩ người con trai này còn có thể làm ra được nhiều biểu cảm khác trên gương mặt đến thế. Cậu im lặng để Inui đi bên cạnh mình.

"Tao không có ai để tâm sự cả". Inui chợt nói. Thực ra cậu ta mới đầu nhìn thấy Chifuyu đã bị đôi mắt xanh kia thu hút. Cậu lại giống như kiểu người sẵn sàng lắng nghe người khác, thế nên Inui mới muốn kết bạn cùng với người con trai này.

Chifuyu lúc này đột nhiên đưa tay ra trước mặt Inui.

"Đưa điện thoại đây, tao lưu số cho. Khi nào buồn thì có thể qua chơi với mèo cùng tao". Chifuyu nói với ánh mắt đầy vì sao. "Tụi nó khẳng định làm mày bay hết buồn rầu".

"Ừ". Inui nhìn dáng vẻ tươi sáng của cậu mà cười nhẹ, đưa điện thoại cho Chifuyu.


Đêm 31 tháng 12 năm 2005.

Baji xuống gọi Chifuyu đến đền thờ. Cả hai đều mặc trang phục truyền thống như mọi năm. Vừa đến nơi, Chifuyu đã chỉ vào gian hàng bán miếng gỗ viết điều ước. Cậu nói cậu muốn viết. Baji liền đi theo.

Hai người mỗi người mua một cái. Chifuyu dùng tay áo che lại điều ước của mình. Baji dù tò mò lắm nhưng cũng không nhìn được gì. Vài phút sau, Takemichi cùng Hinata đi đến. Bên cạnh là anh em Mitsuya, Hakkai và Yuzuha.

"Đang viết điều ước sao?". Takemichi ngó nghiêng nhìn miếng gỗ điều ước trên tay Chifuyu.

Cậu đẩy mặt Takemichi ra. "Mày cũng viết của mày đi".

Thế là cả bọn lại chăm chú viết điều ước lên rồi theo chân nhau treo lên khu vực dành riêng cho chúng.

Đi cùng nhau thêm một đoạn lại gặp Mikey cùng Draken. Người trông như đang cố tránh xa hai bọn họ chính là Emma, em gái Mikey. Takemichi vẫy tay gọi.

"A, Smiley với Angry kìa!". Hakkai phát hiện thêm đội trưởng cùng đội phó tứ phiên đội. Không chỉ có vậy, cả Peyan cùng với ngũ phiên đội cũng ở ngay gần đó.

"Mày có viết điều ước chưa?". Baji quay sang hỏi Mikey.

"Đương nhiên rồi!".

"Để tao đoán, mày ước năm sau được ăn nhiều taiyaki hơn à?". Mitsuya vừa cười vừa nói. Hai tay vẫn dắt hai cô em gái dễ thương bên cạnh.

"Mitsuya hiểu tao ghê". Mikey gật đầu lia lịa.

Chifuyu lại không tập trung vào cuộc trò chuyện của bọn họ. Cậu ngó nghiêng xung quanh như tìm kiếm ai đó.

"Mày kiếm ai?". Baji thấy cậu không đứng yên được giây nào, liền hỏi.

"Con mèo lớn". Chifuyu cố tình nói biệt danh chứ không phải tên thật. Thế là Baji nghĩ mãi, làm sao Chifuyu lại chờ một con mèo? Mà mèo lớn nghĩa là một con mèo khổng lồ sao?

"Kazutora!". Chifuyu vẫy tay với Kazutora đang đứng phía xa.

Cả lũ nhìn đến Kazutora đằng xa, lại nhìn sang Chifuyu vẫn hồn nhiên vẫy tay. Baji bên cạnh liền bày ra bộ mặt khó hiểu cùng với khó chịu. Bọn họ thấy anh giống chó dữ chuẩn bị vồ đến Kazutora để cắn, liền tự động cười thầm.

"Sao lại chờ nó?". Baji nhăn mặt nhìn Chifuyu.

"Vì còn thiếu mỗi Kazutora".

Kazutora vừa đi đến thì xung quanh đã bắt đầu hò reo.

"Còn 10 giây nữa!".

10!

9!

Chifuyu khẽ đưa tay mình đan vào tay Baji.

8!

7!

6!

Cả lũ cười tươi nhìn nhau, cùng đếm ngược.

"5!... 4!... 3!...2!...1!!!".

"Chúc mừng năm mới!!!".

Tất cả đều hò reo trong thời khắc chuyển giao giữa hai năm. Ở một góc ở ngôi đền, trên tấm gỗ để treo những điều ước năm mới, có hai tấm đặt cạnh nhau, nhìn nét chữ một kẻ đẹp một kẻ lại nguệch ngoạc, nhưng đều có cùng một mong ước.

"Ước gì có thể nắm tay nhau qua 12 năm nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro