Chương 40: Không giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chạy đi đâu?".

Baji đút tay túi áo nhìn Chifuyu quay lưng về phía mình. Dù không cần nhìn anh cũng biết bây giờ Chifuyu đang mang biểu cảm gì. Cậu không trả lời, hẳn là biết trước chuyện này rồi.

Baji lững thững bước đến sau lưng Chifuyu, nhìn cậu cúi đầu.

"Quay lại đây".

"...".

"Tao đang cực kỳ bực mình đấy. Nên quay ra đây". Baji tăng chút âm lượng. Anh thấy cậu khẽ giật mình.

Chifuyu đành quay người lại. Nhưng cậu không còn nhìn xuống đất nữa. Chifuyu dùng hết can đảm của bản thân để đối mặt anh.

Baji biết ánh nhìn này là gì. Cậu không có ý định nhận lỗi dù biết bản thân mình sai, hoặc cậu thực sự cho rằng việc mình làm không đáng trách. Baji nghĩ nó thiên về biết sai nhưng không nhận hơn. Chifuyu cứng đầu. Baji biết điều đó, chỉ là sự cứng đầu của cậu rất ít khi thể hiện với anh. Bình thường đều là Chifuyu ngoan ngoãn nghe theo.

"Mày biết sai đúng không? Mày sai ở đâu?". Baji nói.

"Tao giấu mày làm mọi việc sau lưng". Chifuyu nói, nắm chặt hai tay chờ đợi bị mắng.

"Gì nữa?".

"...". Chifuyu hơi nhướn mày, nghĩ mãi cũng không biết còn gì nữa. Cậu chỉ nói dối anh thôi mà? Ngoài ra còn làm gì có tội nữa đâu.

"Mày cho tao leo cây".

"...". Thêm cái này nữa.

"Mày biết tao lo cho mày thế nào không?".

"..."

Baji thở dài. Đêm Giáng Sinh đã định cùng cậu đến nhà thờ để cùng nghe tiếng chuông vào mười hai giờ đêm. Thế mà chuông kiêu khi anh đang ngồi cạnh hai thằng bạn. Còn Chifuyu lại đánh nhau sứt đầu mẻ trán trong nhà thờ.

"Tao không mắng được mày, mặc dù tao cực kỳ bực bội". Baji vòng tay qua kéo cậu vào lòng. Lực tay siết chặt khiến Chifuyu cảm thấy khó thở. "Trước khi nhìn thấy mày, đầu tao chỉ tràn ngập sự tức giận thôi. Giờ nhìn thấy mày rồi tao chẳng còn nghĩ được gì ngoài an tâm khi thấy mày vẫn ổn".

Chifuyu bất giác cúi đầu sâu vào hõm vai Baji.

"Tao không có quyền tức giận mày. Bởi việc tao từng làm còn khiến mày đau khổ hơn". Baji buông người cậu. Anh chạm nhẹ lên những vết thương tím đỏ trên mặt cậu. "Giờ tao với mày coi như hoà nhau. Từ nay trở đi, đừng liều mạng một mình nữa. Nếu mày còn giấu tao, thì tao không nhẹ nhàng như thế này nữa đâu".

Chifuyu nhìn vẻ mặt không còn chút tức giận nào của anh mà chỉ còn sự lo lắng cho mình. Cậu mím môi. Nước mắt bắt đầu rơi xuống. Chifuyu có thể vui mừng vì Takemichi đã sửa lại tương lai không? Bọn họ đã ngăn hành động của Hakkai lại rồi mà. Đêm giáng sinh đã trôi mà không có ai phải chết cả. Vậy có nghĩa mọi chuyện đã ổn rồi? Có nghĩa là Baji sẽ không chết nữa...

"Sao mày lại khóc? Tao nói không giận mà?". Baji luống cuống chân tay lau nước mắt cho cậu. Anh hoảng loạn nhìn cứ hết giọt này lại tới giọt khác rơi xuống.

"Biết làm sao được!? Cứ đứng trước mặt mày là tao không kìm được!". Chifuyu đưa tay áo lên lau nước mắt, uất ức nhìn anh, lại vùi mặt vào áo Baji.

"Ngốc". Baji khẽ cười đặt cằm lên đầu cậu, thấy Chifuyu còn mạnh bạo nắm áo anh đưa lên mặt lau. "Này, tao mới là người giận mày cơ mà. Sao lại thành mày giận tao rồi?".

"Baji-san sẽ không chết nữa". Chifuyu vẫn nắm áo anh nói.

"Hả? Ý mày là sao?".

Thế là, Chifuyu kéo anh ngồi xuống ghế, kể lại phần giấc mơ của mình cho Baji, đương nhiên là thêm vài phần từ Takemichi nữa, về tương lai 12 năm sau.

"... Lại là Kisaki sao? Còn là 12 năm sau". Baji ngửa mặt nhìn trần nhà. Anh siết chặt hai bàn tay. Đến bây giờ vẫn chưa thể loại bỏ gã, điều này khiến cho Toman gặp rắc rối quá lớn.

"Mày bình thường thực tế lắm mà? Sao lại đi tin một giấc mơ thế?". Baji nghiêng đầu nhìn cậu.

"Tao sẽ không thần kinh đi tin một giấc mơ nếu nó không liên quan tới mày". Chifuyu nói. Cậu nhìn Baji. "Tao không để mày chết được".

Baji vươn tay nắm tay cậu. Anh không nghĩ đến ngay cả mơ anh cũng có thể khiến Chifuyu phải phiền não. Lại còn khiến cậu phải liều mạng chỉ vì anh. Khó chịu quá... Hoá ra đây là cảm giác mà Chifuyu phải chịu đựng khi nhìn anh coi rẻ tính mạng mình sao? Nó đau chết đi được.

"Mệt không?". Baji hỏi.

Không mệt mới lạ. Bị Hanma đánh đến bất tỉnh, rồi lại được Inui chăm sóc thêm một lượt nữa bằng cách liên tục nhắm gậy sắt vào đầu. Chifuyu trung thực gật đầu.

"Vậy về thôi. Tao cõng mày". Nói rồi, Baji kéo cậu đứng dậy.

Chifuyu không từ chối. Cậu cũng chẳng còn sức đâu mà làm như thế. Thế là chỉ chưa đầy một phút leo lên lưng Baji, Chifuyu đã an lành chìm vào giấc ngủ. Thoải mái thật đấy. Quả nhiên chỉ cần ở bên cạnh Baji là mọi thứ đều như mặt hồ tĩnh lặng.

"Sao nó tơi tả thế kia?". Kazutora vẫn đứng ngoài chờ Baji. Anh nhìn cậu con trai tóc vàng nằm trên lưng cậu bạn, chỗ nào trên mặt hay cổ cũng thấy vết thương.

"Bị Hanma đánh, sau đó là đến Hắc Long". Mitsuya thành thật khai báo. Dù sao thì Chifuyu làm ra cả đống chuyện này cũng nhắm đến mục đích khai trừ Kisaki.

"Mày nói Hanma?". Baji dừng chân trước bậc thang thứ ba. Anh quay đầu nhìn sang Mitsuya.

"Ừ. Hanma và Kisaki đã ngỏ lời hợp tác với Takemichi, nhằm ngăn cản Hakkai giết Taiju. Nhưng đến khi thực hiện lại phản bội". Mitsuya bước tiếp xuống các bậc thang.

Mitsuya vốn là nói cho tất cả cùng nghe, nhưng Mikey cùng Draken đã lai Takemichi đi đâu đó trước rồi. Mà anh nghĩ Baji nên là người biết trước, để đến hôm họp bang không đánh nhau ngay giữa Toman.

Kazutora nhìn cậu bạn, thấy gương mặt giống y hệt mấy con chó dữ chuẩn bị cắn người. Anh chủ động cách xa ra một chút, biết đâu được tên này nổi khùng lên rồi làm gì.

"Tao đưa Chifuyu về trước". Baji gằn giọng như nén giận nói. Chifuyu nằm trên lưng dù đang ngủ cũng phải giật mình, khẽ co người.

Kazutora sau đó được chứng kiến cảnh lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng của Baji. Rõ ràng chỉ một giây trước thôi mây đen giăng kín đầu Baji, mà giây sau mây đen thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy nắng vàng toả sáng mà thôi.

Quả nhiên yêu vào rồi ai cũng khác. Người ta động đậy một xíu đã lo lắng rồi.

Baji đưa cậu về nhà, anh nhẹ nhàng đánh thức cậu.

"Chifuyu, về nhà rồi".

Chifuyu vô thức dụi mặt vào vai Baji, lại tiếp đến mái tóc đen của anh. "Tóc mày thơm thật đấy". Nói xong cậu mới từ trên lưng anh nhảy xuống, ngáp ngắn ngáp dài đi vào phòng lấy quần áo đi thay. Baji chỉ có thể đứng một bên bật cười nhìn cậu.

Bố mẹ Chifuyu đều đi chơi giáng sinh với bạn bè rồi, có khi hết đêm nay cũng không về. Baji để cậu ngồi tựa lưng vào giường, sau đó xử lý vết thương trên mặt giúp cậu. Khổ nỗi Baji trước giờ chưa từng biết nhẹ tay là gì, thế nên Chifuyu liền đề nghị để cậu tự làm.

"Mày ngồi im đấy. Tao làm được". Baji lại nhất quyết không để Chifuyu động tay vào. Anh phải loay hoay một lúc mới xong. Baji nhìn thành quả của mình mà gật gù. Đến Chifuyu cũng vì thoải mái mà gật gù theo. Nhưng cậu là ngủ gật.

Baji đưa tay giữ đầu cậu lại trước khi nó ngửa đột ngột ra sau. Anh đẩy gọn hộp y tế sang một bên, đặt đầu cậu tựa vào người mình, rồi vòng tay qua người cùng chân bế cậu lên. Chifuyu nằm gọn trong lòng anh.

Baji đặt cậu lên giường, gạt gọn tóc cậu qua một bên. Anh nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn. "Thằng ngốc này, đừng có vì tao mà làm mọi chuyện nữa...".

Baji đứng dậy, mở tủ quần áo của Chifuyu. Anh lấy một chiếc áo len rộng và chiếc quần thun trong số quần áo mà bản thân mang đến nhét trong tủ cậu, thay ra rồi mới leo lên giường, ôm Chifuyu ngủ.

"Baji-san không giận tao đúng không?".

Baji nghe cậu lẩm bẩm. Anh liền xoa đầu cậu. Nhưng vừa định trả lời thì Chifuyu đã tiếp tục.

"Tao bảo vệ mày... sẽ không để mày chết đâu... bảo vệ mày...".

Hoá ra là nói mơ. Baji tặc lưỡi nhẹ một cái. "Đã nói là tao không bỏ mày rồi mà. Mẹ nó chứ cái giấc mơ kia".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro