Chương 39: Thua trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu mơ mơ màng màng mở mắt. Hai tay của cậu không cử động nổi. Lúc này cậu mới ý thức được mình đang đánh nhau với Hanma. Chifuyu liền giẫy giụa muốn thoát. Hanma lại trói chặt hơn.

"Anh em đánh nhau thì đừng xen vào". Hanma thở ra một hơi, đứng dậy nhìn thành quả của mình. "Mất thời gian với mày quá".

Chifuyu căm phẫn nhìn Kisaki. Mà gã lại bình thản nhìn cậu như không có gì xảy ra. "Mày cũng thông minh đấy, nhưng mà chỉ thế thôi".

Chifuyu lại giẫy mạnh hơn, như thể muốn phá tường để thoát ra. Cậu muốn lao vào mà đánh cho Kisaki thừa sống thiếu chết thì thôi.

"Nếu ai đó đi qua mà nhìn thấy mày thì sẽ giải thoát cho mày thôi". Nói rồi, Hanma cùng Kisaki rời đi. Gã còn không quên quay đầu vẫy tay với cậu như trêu tức.

Chifuyu thở dốc nhìn cả hai người họ rời đi, ánh mắt tràn đầy sát khí. Cậu hít một hơi thật sâu, đầu gục xuống.

Ở góc tường gần đó, Mitsuya lững thững bước ra sau khi chắc chắn hai kẻ nọ đã rời đi. Anh nhìn xuống Chifuyu bị trói với gương mặt đầy vết thương. Anh ngồi xuống tháo dây giúp cậu, tiện tặc lưỡi nói.

"Mày đóng kịch giỏi thật đấy".

Chifuyu nghiêng đầu nhìn anh. Đôi mắt đã chẳng còn chút ác ý nào, ngược lại còn cong lên rất hồn nhiên. Cậu bị Mitsuya gõ đầu một cái, mặt dù bực vẫn rất ôn hoà. "Mày đấy, Baji nó biết thì sao?".

Chifuyu tháo dây bịt miệng mình xuống. Cậu thở dài khi cái tên Baji được nhắc đến. "Chịu phạt thôi chứ sao? Mày đi trước đi, tao nghĩ Kisaki chưa dừng lại ở đây đâu".

"Tao đi trước, mày nghỉ một lát đi". Mitsuya để cậu ở lại với đống dây Tasuki của mình.

Chifuyu tự buộc lên cho mình, rồi đứng dậy, vươn vai ưỡn mình một chút. Cậu đưa tay lên chạm mặt. Hanma đấm cậu đau thật đấy. Baji nhìn thấy thể nào cũng tức giận cho mà xem. Mà chẳng cần nhìn thấy cậu, riêng dòng tin nhắn "Xin lỗi" của Chifuyu cũng đủ chọc điên Baji rồi.

Chifuyu bước tới sau lưng Takemichi. Yuzuha, chị gái của Hakkai với những vết thương đầy người đang nằm trên ghế. Hakkai đứng một bên cùng Takemichi.

"Chifuyu?! Mày không sao chứ?". Takemichi nhìn một lượt từ đầu tới chân cậu.

"Đúng theo dự đoán, Kisaki và Hanma đã phản bội cả tao và mày". Chifuyu vừa nói vừa đưa mắt nhìn Mitsuya đọ sức cùng Taiju.

"Đúng như dự đoán?". Takemichi nhướn mày nhìn cậu. "Không lẽ mày...".

"Đương nhiên. Mày nghĩ tao cứ thế chấp nhận hợp tác với Kisaki sao?". Chifuyu đưa tay khoác vai cậu ta. "Gã trong tương lai gần như nắm giữ Toman trong tay đấy. Mày có đúng là 26 tuổi không thế?".

Takemichi gạt tay cậu ra khỏi vai mình, mặt vẫn còn hoang mang hỏi tiếp. "Nhưng thiết lập hoà bình rồi mà?".

Chifuyu lại nhìn cậu ta, một lần nữa thở dài. "Đó là hoà bình mà Mitsuya-kun đã quyết định. Nếu cậu ta phá bỏ nó thì mọi người sẽ chấp nhận. Hiểu chứ?".

Takemichi mơ màng gật đầu.

"Taka-chan! Dừng lại đi, mày không thắng được Taiju đâu!". Hakkai liên tục hét lên kêu anh dừng lại.

"Hakkai. Tao không còn sức để đánh mày đâu". Chifuyu đưa tay lên vò tóc. "Mitsuya-kun rất cứng đầu. Cậu ấy đang xả thân vì mày đấy. Thế nên im lặng đi".

Đến bây giờ, mọi thứ đều đang diễn theo theo đúng dự đoán của Chifuyu. Nhưng có những điều mà cậu chẳng thể tính trước được. Giống như việc Mitsuya bị đánh lén bởi Hắc Long, lại còn là người con trai nên Inui mà cậu đã từng gặp.

Taiju luôn một mình đến nhà thờ. Nếu có xuất hiện hai kẻ luôn đi bên cạnh này, tức Hắc Long đã vây quanh, chỉ chờ bọn họ xông ra rồi đánh. Hoặc cũng có thể bọn họ sẽ bại trận ngay trong này.

Chifuyu hít một hơi thật sâu. Cậu vẫn còn muốn quay về với Baji, vẫn muốn tương lai 12 năm sau vẫn có thể nhìn thấy anh, thế nên cậu không thể thua ở đây được.

"Mày giải quyết tên tóc đen. Tao tên còn lại". Chifuyu và Takemichi đứng chắn trước Mitsuya, nói.

"Mày cẩn thận đấy". Takemichi nhìn sang cậu bạn trông thê thảm từ trước lúc đến đây.

"Mày cũng thế".

Chifuyu lao về phía Inui, Takemichi xử lý Kokonoi, nếu cậu không nhầm thì gã được gọi như thế.

"Gặp nhau sớm quá nhỉ". Inui vừa chặn đòn của Chifuyu vừa nói. Cây gậy trên tay cũng không phải cầm để chơi, liên tục đập mạnh vào người Chifuyu.

"Im đi! Đang đánh nhau đấy!". Chifuyu phát bực với cây gậy sắt trên tay cậu ta.

"Baji-kun có ở ngoài không?".

Chifuyu hơi ngưng động trong giây lát. Mà Inui lại hoàn toàn cố tình làm thế. Cậu ta một gậy đánh mạnh vào gáy Chifuyu, khiến cho tầm nhìn của cậu hỗn loạn hết cỡ. Cậu ta tiếp tục một đá vào bụng Chifuyu, khiến cậu phải quỳ gối xuống đất.

"Để bị thương trước khi đến đây không phải là một việc làm thông minh. Giờ thì nằm im một lát đi". Inui đánh một gậy vào thái dương Chifuyu, khiến cậu nằm im một chỗ.

Điều làm cậu khó chịu hơn tất cả đó là nhìn Takemichi cứ một đấm của Taiju lại đứng dậy, liên tục liên tục đến khi gương mặt của cậu ta đã chẳng còn như ban đầu. Ấy vậy mà cậu ta vẫn cứ quyết tâm đứng dậy, để đương đầu với Taiju. Cậu ta còn nói sẽ chiếm lấy Hắc Long.

Nực cười, làm sao mà làm được. Thế nhưng Chifuyu không cười nổi. Cậu ta quyết tâm như thế kia, làm sao mà có thể cười được.

Cậu cắn răng đứng dậy từ dưới mặt đất lạnh lẽo. Vì điều gì mà Takemichi phải cố gắng đến thế? Không phải vì tương lai sao? Không phải vì bạn gái của cậu ta liên tục chết ngay trước mắt sao.

Dáng vẻ của Takemichi không chỉ ảnh hưởng tới một mình Chifuyu. Nó còn khiến Hakkai phải khóc nấc lên cầu cứu Takemichi. Cậu đoán Mikey có hứng thú với người này không chỉ vì cậu ta mang dáng vẻ giống như anh trai mình, mà còn vì cậu ta giống như một "Anh hùng".

"Vẫn còn sức đứng dậy sao?". Inui nhìn Chifuyu.

"Không thể thua được".

"Hả?". Cậu ta nghe chưa rõ, liền hỏi lại.

"Tao phải bảo vệ một người, thế nên tao không thể thua được". Chifuyu nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn kia. Cậu thấy nó ánh lên sự ngạc nhiên hiếm có, lại có chút dao động không biết là gì.

Trận đấu lại chuyển biến tốt hơn, khi mà Hakkai mở lòng kể về nỗi đau của mình. Cậu ta không phải là người bảo vệ, Yuzuha mới chính là người phải chịu đựng bạo lực gia đình, cũng là người bảo vệ cậu em trai của mình.

"Mọi người đều yếu đuối, chính vì vậy mới có gia đình".

"Sẽ chẳng ai bỏ mặc mày vì lời nói dối đâu". Takemichi hét lớn, mong câu nói của mình có thể lọt tai Hakkai. "Đó chính là Toman!!!".

Takemichi và Mitsuya đã thuyết phục Hakkai, chỉ cho cậu ta thế nào mới là một gia đình.

Nhờ những lời nói đó mà Hakkai thay đổi được suy nghĩ của mình. Chifuyu cười nhẹ nhìn Takemichi. Đều là công lớn của cậu ta. Lời nói sẽ có ý nghĩa hơn khi có hành động đi theo. Dáng vẻ kiên cường đó đã thay đổi được Hakkai.

Trận đấu lại một lần nữa khởi sắc, Hakkai đã có can đảm đối mặt với Taiju. Nhưng sự khởi sắc đó lại dừng lại khi cậu ta lãnh trọn một cú đấm từ anh trai. Một tên quái vật, Chifuyu nghĩ.

"Có 100 người ngoài kia kìa Takemichi". Chifuyu xoay cổ. Cậu nghe Takemichi nói.

"Tao không có ý định chạy trốn".

Chifuyu bật cười, lại nhìn sang Mitsuya, thấy anh đang hít một hơi thật sâu, ánh mắt quyết tâm nhìn về phía Taiju. Ở đây làm gì có ai có ý định muốn chạy trốn đâu.

"Đừng chết đấy". Mitsuya cười nhẹ, nói.

Bọn họ vừa mới dâng cao quyết tâm, mà tiếng xe motor gầm đến vang trời lại kéo sự chú ý của họ ra ngoài nhà thờ.

Chifuyu xanh mặt. Cuộc đời cậu bắt đầu tàn rồi. Cậu không nghĩ nó lại đến nhanh như thế.

"Mày biết sợ rồi à?". Mitsuya liếc cậu. "Lẽ ra phải sợ ngay từ đầu chứ?".

Và rồi Mikey xuất hiện trước mặt họ. "Giáng Sinh an lành!". Cậu ta nói. Gương mặt vui vẻ không có lấy một chút trách móc hay giận dữ nào.

"Có Mikey ở đây, chắc chắn sẽ thắng được Hắc Long". Takemichi nói.

Đương nhiên rồi. Mikey là Mikey vô địch mà. Còn chưa kể, Draken chắc chắn sẽ ở ngoài kia, cùng với Baji. Thế nên Hắc Long hôm nay sẽ thua Toman. Quả nhiên, một đá thần thánh của Mikey đủ để Taiju phải bất tỉnh trong giây lát.

Gã lại điên lên và gọi quân Hắc Long ở bên ngoài vào. Thế nhưng những gì mà gã nhận được chính là cảnh ba người con trai ngồi trên bậc thang, dưới chân là quân Hắc Long đã bị hạ.

Trận chiến đêm Giáng Sinh kết thúc. Hắc Long bại trận. Inui và Kokonoi rời đi. Mà trước khi đi, Inui còn không quên nhìn Chifuyu một cái, đầu hơi cúi thay cho lời chào.

Khác với tất cả đều hào hứng chạy ra ngoài, Chifuyu chọn hướng ngược lại. Giờ thì tương lai đã được thay đổi rồi. Cậu cần giải quyết nốt vấn đề của mình nữa thôi. Chuồn trước rồi tính sau.

"Chạy đi đâu?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro