Chương 38: Đêm Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa, Takemichi lại để Chifuyu phải chờ. Mà không phải chờ một mình mà là chờ cùng Kisaki và Hanma.

Chifuyu lại buồn chán rút điện thoại ra nghịch. Cậu nhìn màn hình tin nhắn của Baji. Cậu rõ đã hẹn anh 11 giờ tối ở dưới nhà, rồi cùng nhau đi chơi. Ai ngờ, ngay dưới dòng tin nhắn chưa đầy sự hạnh phúc của Baji, cậu lại để lại một dòng chữ "Xin lỗi".

Baji đã đọc rồi, nhưng chưa trả lời. Giờ đến cuộc gọi của anh cậu cũng không dám nhận, nói gì đến việc mong muốn nhận được tin nhắn của anh.

Takemichi cuối cùng cũng xuất hiện trong bộ bang phục Toman, đeo chiếc Tasuki trắng sau lưng. Chifuyu nhìn xuống điện thoại một lần nữa, màn hình cuộc trò chuyện của cậu và Baji lại có thêm một tin mới.

"Mày đang ở đâu?"

Chifuyu cất điện thoại, thẳng lưng cùng ba người họ đi đến nhà thờ Udagawa. Kisaki là người mở lời trước.

"Làm theo kế hoạch chứ?".

Takemichi gật đầu. "Tao sẽ vào thuyết phục Hakkai. Taiju giao cho bọn mày".

Chifuyu liếc nhìn Takemichi, đi tới bên cạnh cậu ta. "Nghe này, đánh bại Taiju là chuyện quan trọng, nhưng thuyết phục được Hakkai sẽ khiến tương lai thay đổi". Chifuyu vỗ vai cậu. "Trông cậy vào mày đấy".

Chifuyu tính ra quen biết Hakkai lâu năm hơn Takemichi, nhưng nếu sử dụng lời nói để thay đổi ý định của một người, Chifuyu không phải người thích hợp để làm việc này. Takemichi là người phù hợp nhất. Hơn nữa, nếu nhắc đến thân thiết, thì cậu thân thiết với Mitsuya hơn.

"Này Chifuyu—".

"Chọn chỗ nào? Đừng có đấm tao ở đây. Để Taiju nhìn được thì khác gì bôi nhọ danh dự của Toman". Chifuyu thản nhiên nhìn trời nói.

Hanma có chút hứng thú nhìn cậu. "Biết trước rồi sao?".

Chifuyu nhìn Kisaki đã bước đi trước cả hai. Hanma theo sau, và Chifuyu đương nhiên đi sau cùng.

Quả nhiên sau khi đến nơi khuất, Hanma ngay lập tức quay người đấm cậu một cái. Chifuyu đoán được nên nghiêng người né. Hanma thấy vậy lại càng tràn đầy hưng phấn lao tới.

Chifuyu có thể coi là bản thân may mắn tránh được cú đầu tiên. Cậu có thể làm được bởi đã đoán ra hướng đi của nó. Điều đó không có nghĩa cậu có thể đoán được tất cả các đòn còn lại.

Chifuyu dùng cánh tay chắn cú đấm đến từ bên trái của Hanma, nhanh tay đấm thẳng một cái vào mắt trái gã. Hanma hơi nhăn mặt lùi lại một bước.

"Không hổ danh là đội phó nhất phiên đội". Hanma cười lớn nhìn cậu.

Chifuyu cười lạnh một tiếng. Có lẽ sẽ mất kha khá thời gian ở đây để đánh nhau với Hanma. Cậu đưa tay áo lên lau vết máu trên khoé miệng, một lần nữa cùng Hanma lao vào nhau.

Cố gắng trụ lại đấy, Takemichi!
—————————
—————————
Baji còn đang hào hứng không biết tối nay sẽ cùng Chifuyu đi đâu. Mà anh cũng không nghĩ nhiều, nếu là ở cùng với Chifuyu thì đi đâu mà chẳng được. Có lẽ bọn họ sẽ dừng chân ở đâu đó để nghe tiếng chuông nhà thờ khi đồng hồ điểm 12 giờ.

Mười một giờ đêm, Baji sau khi lấy xe thì chờ Chifuyu ở dưới nhà. Anh chờ phải đến mười lăm phút mà không thấy Chifuyu đâu. Đến lúc mở điện thoại ra, anh mới nhận ra mình đã để máy ở chế độ im lặng nên không nhận được thông báo tin nhắn của cậu.

"Xin lỗi"

Một dòng tin nhắn ngắn gọn đủ khiến Baji tức đến nỗi muốn kiếm đại ai đó trước mặt để đánh. Anh hít một hơi thật sâu, kiên nhẫn trở lại nhà của Chifuyu, bỏ qua suy nghĩ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của bố mẹ Chifuyu, mà không hề biết rằng họ thậm chí còn không có nhà.

Baji ban đầu còn tử tế ấn chuông. Nhưng sự im lặng từ trong nhà cậu làm anh càng lúc càng mất kiên nhẫn. Baji liền dùng chìa khoá dự phòng mà mẹ Chifuyu đưa cho mình để vào trong. Lúc Baji bước chân vào, nhà cậu tối om không có lấy nổi một chút ánh sáng. Anh bật điện, đi thẳng tới phòng của Chifuyu. Anh thấy bộ quần áo chắc là đang mặc được cậu ném trên giường. Anh tìm bộ bang phục Toman trong tủ quần áo của cậu, nhưng không thấy. Baji hít một hơi thật sâu để kìm nén lại cơn tức giận của mình.

Baji nhấc điện thoại lên gọi cho Mikey. "Chifuyu với Takemichi lại làm điều gì điên rồ rồi".

Nói xong việc cần nói. Anh ngồi lên xe, nhìn tuyết rơi đầy dưới sân. Trời rõ lạnh, mà nó lại không hề khiến anh cảm thấy bớt nóng chút nào.

Baji lái xe đến nơi Mikey và Draken đang đứng. Kazutora cũng vừa mới đến. Mikey giơ điện thoại lên nói, không liên lạc được cho Mitsuya.

"Vậy là chuyện của Hắc Long rồi". Baji thở hắt ra một hơi.

Kazutora đặc biệt khó chịu. "Lại là Hắc Long sao?".

Mikey ngửa mặt nhìn trời, suy nghĩ điều gì đó. Tuyết rơi đầy xuống mặt cậu. Draken lại dùng tay ấn đầu cậu trở về vị trí ban đầu, dùng tay áo lau tuyết trên mặt Mikey.

"Tao nghe thấy tiếng xe của Mitsuya". Mikey đột nhiên nói.

Cả lũ nhìn cậu. "Nghe thấy? Giữa cái không khí này?". Kazutora nhướn mày.

Mikey một lần nữa khẳng định. "Tao nghe thấy nó, không thể nhầm được".

Draken liền nhanh chân leo lên xe khởi động. Mikey đã phóng đi trước. Theo sau là ba người bạn vẫn không chắc chắn về việc cậu ta nghe được tiếng gầm động cơ khi mọi nơi đều là nhạc và tiếng cười nói của mọi người.

Nhưng bọn họ đã nhầm. Mikey thực sự đúng. Bốn chiếc xe motor của họ dừng trước một nhà thờ tráng lệ. Ngay dưới sân là một trăm người Hắc Long.

"Một mình tao xử được". Draken xoay cổ tay, lắc đầu sang hai bên vài cái để tiếng xương cốt kêu lên răng rắc.

"Mày nghỉ đi. Hôm nay để tao". Baji cười lộ cả răng ranh. Đôi mắt chứa sự kiêu ngạo và lạnh lùng nhìn một trăm người trước mặt. "Tao đang cần một nơi xả giận. Đừng đứa nào ngăn tao lại".

"Đâu ai ngăn nổi". Draken nhún vai nhường lại sàn đấu cho Baji, nói.

"Đánh nhẹ tay chút, để chúng nó nhập viện thì khổ cho bệnh viện đấy lắm". Kazutora bổ sung, ung dung rút điện thoại ra xem video về Peke J mà Chifuyu gửi.

Baji đánh người mở đường cho ba người còn lại tiến đến bậc cầu thang. Mikey là người duy nhất bước vào trong. Draken và Kazutora lại nhàn hạ ngồi yên một chỗ chờ Baji xử lý hết.

"Hóng ghê". Draken lười nhác nhìn Baji đánh một cách hăng hái.

"Hóng cái gì?". Kazutora ngược lại lại vui vẻ nắm điện thoại ngắm mèo.

"Hóng xem Baji nó sẽ xử lý Chifuyu như thế nào".

Kazutora liền nhớ tới tối hôm qua Chifuyu bị lũ mèo từ chối, biểu cảm trên mặt phải đến 90% đã chuẩn bị cho những gì xảy ra ngày hôm nay.

"Hình như ngoài Chifuyu với Takemichi ra, còn có người khác". Kazutora nói.

Draken liền cau mày nhìn sang. Chifuyu dù có là một người cởi mở đi chăng nữa cũng không thể ngoài Takemichi bắt tay với một người khác. Cậu không phải kiểu người dễ tin người như vậy.

"Làm sao mày biết?".

Kazutora liền ngồi kể lại chuyện hôm qua. Draken nghe xong lại càng mơ hồ. Chỉ sợ Baji biết người bọn họ bắt tay cùng là ai có khi chạy đi kiếm người để đánh mất.

"Chifuyu bình thường nó chỉ cần đưa tay ra thôi là con gì cũng bò đến mà làm nũng với nó rồi. Thế mà hôm qua tụi mèo lại từ chối nó". Kazutora thở dài.

"Không phải giống như mày ban đầu sao? Có khi giờ vẫn thế đấy". Draken cười khinh thường nhìn anh.

"Mày im đi, chọc lên nỗi đau của tao". Kazutora nhăn mặt nói. Anh bắt đầu nghĩ cách để chọc lại. "Mà không phải là mày Giáng Sinh nên đi với Emma sao? Sao lại ở cùng với Mikey? Anh chàng nhút nhát không dám nói ra cảm xúc của mình sao?".

Quả nhiên Draken quay sang lườm anh một cái rõ sắc. "Liên quan đến mày chắc?".

"A, đánh xong rồi". Kazutora liền chuyển chủ đề, khiến Draken chỉ có thể lườm anh mà chẳng thể làm gì khác.

Baji nhìn đám người nằm dưới chân mình, khó chịu trong lòng cũng giảm bớt. Anh tiến đến ngồi xuống bên cạnh Kazutora. Tay đưa lên tháo buộc tóc, để nó xoã xuống vai.

"Tao vẫn thấy khó chịu". Baji trầm giọng nói.

"Sao? Vì Chifuyu ngoan ngoãn của mày đột nhiên giấu mày làm chuyện gì đó sao?". Draken vẫn như cũ chán nản nhìn tuyết rơi.

"..."

"Giờ thì mày hiểu cảm giác của nó hôm Huyết chiến rồi đấy". Anh nói tiếp. "Mày thấy nó không dám vào bệnh viện gặp mày là đủ hiểu rồi đấy. Mà có lẽ mày vẫn chưa hiểu được cảm giác của nó lúc đấy đâu".

Baji khẽ nắm chặt tay, đôi mắt hổ phách nhìn ra xa, trầm tư không nói gì.

Kazutora bên cạnh lặng lẽ giơ ngón cái. Mày cứu Chifuyu một mạng rồi.

Draken cũng lặng lẽ giơ tay lên đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro