Chương 37: Lý do để cố gắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ mọi người về hết cũng đã 10 giờ tối. Bố mẹ Chifuyu vẫn chưa về. Baji ở lại giúp cậu dọn dẹp nhà cửa. Sau khi mang rác xuống dưới nhà, Chifuyu chợt nói.

"Ra biển với tao đi".

Baji tuy không biết ý định của cậu là gì, nhưng vẫn đồng ý. Baji sau lần để bị ốm đã không còn khái niệm không lạnh thì mặc thế nào cũng được nữa. Cho dù anh chịu lạnh rất tốt, nhưng cũng không chủ quan. Baji mặc áo phao, quàng thêm khăn quàng cổ, còn cẩn thận đeo găng tay để nếu có nắm tay Chifuyu cũng không truyền hơi lạnh đến cho cậu.

Baji phóng chậm rãi trên đường. Cũng đã đêm rồi nên xe cộ không nhiều, đến người cũng chỉ còn rải rác. Không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng động cơ xe motor. Ngày trước Baji thường một mình phóng xe chạy dọc các con đường để tâm trạng được thoải mái, nhưng nó rất cô đơn. Còn ngay lúc này, anh lại thích được Chifuyu vòng tay ôm từ phía sau, ngả cả người tựa vào lưng mình, giống như làm ấm cả thế giới của anh.

Baji dừng xe bên bờ biển, nơi mà hai năm trước lần đầu Chifuyu cùng đến với anh cũng như bọn Mikey. Ngày hôm đó anh cũng ngồi bên cậu, ngắm nhìn gương mặt bình yên này. Cũng như ngày hôm đó, Chifuyu quay đầu sang bên hắt xì một cái.

Baji bật cười, đội lại mũ áo lên đầu cậu. "Mày yếu thật đấy".

Chifuyu cũng bật cười theo. "Có lẽ vì không chịu được lạnh nên mới tên là Chifuyu".

Baji ngồi sát cậu hơn một chút nữa, đan các ngón tay mình vào tay cậu. "Có chuyện gì mà phải ra biển để nói?".

"Bởi vì ở đây không có người xen ngang". Chifuyu cười nói. Cậu quay đầu nhìn anh hỏi. "Mày biết ngày 3 tháng 11 là ngày gì không?".

"Hả?". Baji chớp chớp mắt nhìn cậu. Hôm đó nếu anh nhớ không nhầm thì mình vẫn còn đang nằm viện vì vết đâm. Nhưng ngày hôm đó anh đâu gặp Chifuyu? Lúc đó cậu còn tránh anh cơ mà? Vậy nó có thể là ngày gì đặc biệt đối với cả hai được.

"Không nhớ gì sao?". Chifuyu dường như cũng đoán được. Cậu bật cười đưa tay lên vò tóc anh.

"Sinh nhật mày ngày bao nhiêu?".

Baji lúc này mới ngớ người. Là ngày 3 tháng 11, là ba ngày sau trận Huyết Chiến. Lúc đó chẳng một ai để ý đến chuyện đó cả.

"Tao đã định hôm đó tới chúc mừng sinh nhật mày, nhưng mà giấc mơ kia bám riết tao lâu quá, nên không dám tới bệnh viện. Sau đó thì...". Sau đó thì lại đến giấc mơ bản thân bị bắn chết kia. Tương lai Baji lại rời khỏi tay cậu.

Chifuyu nắm chặt bàn tay của Baji. "Tao muốn độc chiếm sinh nhật thứ 15 đặc biệt này của mày".

Baji lại im lặng nhìn cậu đứng dậy, lấy cái gì đó từ trong áo. Anh lại thấy cậu lúi húi đặt xuống cát. Sau đó cậu quay lại, kêu anh nhắm mắt.

Baji nghe lời theo, để cậu dắt tay kéo đi. Anh đứng yên một chỗ theo lời của Chifuyu. Có vẻ nhắm mắt còn chưa đủ, Chifuyu còn đeo tai nghe lên cho anh, để giai điệu êm nhẹ len lỏi vào người.

Một lúc sau, anh cảm nhận được Chifuyu đang nắm tay mình, gõ nhẹ lên tay. Baji liền theo tín hiệu của cậu mà mở mắt. Anh giật mình nhìn bản thân và Chifuyu đang được bao quanh bởi ánh vàng từ pháo bông.

Chifuyu tháo tai nghe của anh ra, mỉm cười hồn nhiên. Trông cậu giống như một thiên thần tự mình toả sáng trong bóng tối. Baji thích nhìn ngắm cậu mãi như thế này thôi.

Mà Chifuyu cũng không khác gì. Cậu vốn từ đầu đã luôn ưa nhìn gương mặt kiêu ngạo, tự tin đầy mình của Baji. Mà bây giờ lại ở bên cạnh cậu, bày ra vẻ mặt dịu dàng mà ngốc nghếch. Từng đường nét trên gương mặt anh cậu đều khiến cậu say đắm, cho dù anh có mang biểu cảm gì đi chăng nữa.

"Baji Keisuke, tín ngưỡng của tao, sinh nhật hạnh phúc nhé". Chifuyu tiến lại gần hôn nhẹ lên môi anh một cái.

Baji vẫn chưa tiêu hoá được mọi chuyện. Anh vẫn cứ nhìn Chifuyu cười một cách hồn nhiên, tinh khiết giống như một màu trắng trong. Baji lắc nhẹ đầu.

"Tao không ổn rồi".

"Hử?". Chifuyu nhìn anh kéo cậu vào lòng, đặt đầu lên vai cậu.

"Tao hạnh phúc quá, làm sao bây giờ?".

Chifuyu bật cười dùng tay vuốt tóc anh. Cũng bởi vì Baji hạnh phúc nên cậu càng không có lý do gì để từ bỏ. Trận đấu đêm Giáng Sinh đó, Chifuyu không thể thua được. Một phần vì cậu là thành viên Toman. Một phần cũng vì chính những giây phút này của Baji. Cậu muốn những ngày tháng sau của Baji cũng sẽ như hôm nay. Sinh nhật năm 16, 27 hay 100 sẽ đều có cậu ở bên.

"Vậy quà sinh nhật?". Baji buông người cậu.

Nghe vậy, Chifuyu liền lấy từ trong túi áo khoác một chiếc hộp nhỏ. "Mày với tao đôi khi có cùng suy nghĩ một cách đáng sợ đấy".

Cậu nhận thấy pháo bông xung quanh đã bắt đầu tắt dần. Bóng tối lại bắt đầu mon men xâm chiếm lấy cả hai.

Chifuyu lấy thêm pháo bông được đặt dưới đất. Cậu nói anh cầm giúp cậu. Baji vốn đã hạnh phúc đến không ngừng cười được. Anh cứ thế nghe theo, nhìn Chifuyu lấy ra một chiếc nhẫn bạc y hệt cái anh tặng cậu, trên đó có khắc chữ "Matsuno Keisuke".

Anh liền cười tươi hơn, nếu không muốn nói là cười đến phát ngốc. "Đây là cầu hôn tao sao?".

"Đương nhiên rồi". Chifuyu tuy đỏ mặt nhưng vẫn mạnh bạo tuyên bố. Cậu đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa của Baji. "Sau này có tiền tao sẽ chính thức cầu hôn mày sau. Còn cái này là để khẳng định mày là của tao".

Baji nâng cằm cậu lên, bàn tay dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc vàng đang bay cùng với gió biển. "Lại cùng ý tưởng rồi".

Đêm hôm đó, có hai người con trai ở nơi bờ biển cùng nhau hứa hẹn về ngày mai dưới ánh sáng mờ ảo của pháo bông.

Ngày 24 tháng 12

"Chifuyu, Takemichi đâu?". Hanma rụt cổ trong chiếc áo khoác mỏng của gã.

"Ai biết? Chắc đang có chuyện lặt vặt cần làm". Chifuyu nhìn phần tin nhắn với Takemichi. Cậu ta nói có việc phải làm trước khi đến.

Chifuyu thở dài. Cậu đã phải từ chối ăn tối cùng Baji chỉ để đến đây nhìn mặt kẻ mà mình ghét nhất. Cậu cố gắng không nghĩ đến cái cảnh mình bị Kisaki bắn chết, nếu không muốn phóng ánh mắt muốn giết người nhìn gã.

"Vào ăn trước đã". Chifuyu mở cửa quán bước vào. Đứng ngoài hứng tuyết cũng chẳng phải ý hay.

"Mày với Baji thực sự đang là người yêu sao?". Hanma hờ hững vừa cười vừa nói.

"Hôm nay đến để nói về việc tác chiến ngày mai". Chifuyu trả lời cho xong.

Hanma nhún vai. "Dữ dằn ghê".

Chifuyu vừa nói xong đã bị bọn nhóc đang đuổi nhau trong quán đẩy ngã ra sau, vô tình chạm phải người Kisaki. Gã đưa tay ra đỡ, liền bị Chifuyu gạt phăng.

"Eo nhỏ thật đấy". Kisaki nhếch môi nhìn cậu. Ánh mắt đầy sự trêu đùa khiến Chifuyu nắm chặt hai tay kìm nén lại cơn tức giận trong lòng.

Cả ba ngồi vào bàn ăn trước. Nói thật Chifuyu ăn không ngon một chút nào. Cậu chỉ gọi chút thức ăn để lót bụng rồi chờ Takemichi đến.

Một lúc sau, Takemichi mang khuôn mặt với đôi mắt xưng đỏ đi đến. Nhìn kiểu gì cũng ra cậu ta vừa khóc một trận. Nguyên nhân thì ngoài cô bạn gái Hinata chắc không còn gì khác.

Bây giờ thì cuộc họp giữa bốn người mới bắt đầu. Bọn họ được biết địa điểm tiến hành là ở nhà thờ Udagawa. Taiju sẽ đến đó cầu nguyện một mình lúc nửa đêm. Việc thuyết phục Hakkai sẽ giao cho Takemichi, còn việc ngăn cho Taiju và Hakkai gặp nhau sẽ giao cho cậu, Kisaki và Hanma.

Cả bốn rời khỏi quán ăn. Chifuyu nhìn Kisaki và Hanma rời đi trước. Cậu khoác vai Takemichi.

"Tao không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng mà sự phẫn uất đó". Chifuyu cười hắt ra một tiếng, đôi mắt cũng lạnh dần. "Hãy để dành toàn bộ cho ngày mai".

Chifuyu trở về nhà, vừa đi vừa không biết nên làm gì với Baji. Bất ngờ lại gặp Kazutora ở sân cát. Cậu rẽ vào, nhìn anh thay áo len cho tụi mèo.

"Mày có thể làm vào ban ngày mà".

Kazutora hoàn toàn không biết về sự hiện diện của Chifuyu. Chiếc áo len trên tay rơi xuống đất.

"Gì đấy? Giật cả mình". Kazutora nhặt áo lên. Anh nhìn bọn mèo lại một lần nữa chạy từ lòng mình sang người Chifuyu, tiến tới ngửi ngửi bàn tay đang đưa ra của cậu. Nhưng còn chưa kịp buồn, Kazutora đã kinh ngạc thấy bọn chúng lùi lại phía sau, dựng đứng lông đầy cảnh giác.

"Bọn nó sao lại sợ mày được?". Kazutora ngước mắt lên nhìn Chifuyu.

Ngược lại với thái độ của anh. Cậu thản nhiên đáp. "Bọn chúng không sợ tao, mà là sợ người mà tao tiếp xúc". Nghĩ lại giây phút bàn tay Kisaki đặt lên người cậu, Chifuyu lại rùng mình.

"Mày tiếp xúc với ai?". Anh hơi nhíu mày. Chifuyu có tiếp xúc với ai mà Baji không quen đâu chứ? Nếu có nguy hiểm thì Baji đã chẳng để cậu ở một mình.

"Mày sẽ biết sau". Chifuyu đứng dậy vươn vai một cái. "Về trước đây. Tao đi tắm rửa cho hết mùi đã".

Tắm rửa rồi nghỉ ngơi thật tốt chuẩn bị cho ngày mai. Cậu tuyệt đối không thể để Kisaki muốn làm gì thì làm được.

Ngày mai nhất định phải thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro