Chương 43: Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu mở mắt khi nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. Cậu nghe thấy mẹ cậu nói bữa sáng của hai đứa đặt trên bàn. Chifuyu lại nghe thấy tiếng khép cửa. Cậu không có ý định dậy, càng không có ý định rời khỏi giường.

Baji cũng tỉnh rồi. Anh đang chờ Chifuyu làm gì đó. Nhưng cậu chỉ mở mắt rồi nằm im. Một lúc sau, Chifuyu dán sát người mình vào anh, vòng tay qua ôm chặt.

Baji đưa tay lên xoa đầu cậu. Anh dùng chất giọng buổi sáng hơi khàn khàn để hỏi cậu. "Kể cho tao đêm qua mày mơ gì thế?".

Chifuyu nắm lấy lưng áo Baji. Cậu không muốn nói, lại càng không muốn nhớ lại. Nhưng Chifuyu vẫn kể cho anh. Đêm qua hoảng loạn một trận đã đủ để đầu óc cậu tỉnh táo hơn rồi.

"Toman 12 năm nữa không còn là Toman của ngày hôm nay nữa". Chifuyu vùi mặt vào ngực anh, cảm nhận sự ấm áp của anh. "Tao của 12 năm sau đã giết người Baji-san".

Baji kéo cậu ra khỏi người mình, bực bội nhìn xuống gương mặt bơ phờ của Chifuyu. "Đừng có nói vớ vẩn. Mày nghĩ tao để điều đó xảy ra chắc".

Nhưng nó chắc chắn sẽ xảy ra. Chifuyu muốn nói như vậy, nhưng cậu không điên gì mà lôi bí mật của Takemichi ra để chứng minh rằng giấc mơ này là điều sẽ xảy ra sau 12 năm nữa.

Chifuyu ngồi dậy trên giường, đưa lưng về phía anh. Cậu gục đầu nhìn xuống hai tay mình. "Mày đã chết trong tay tao Baji-san".

Baji nhìn cậu nhỏ bé đi rất nhiều khi co người lại như lúc này. Trông cậu như một con thú nhỏ đang cố chạy trốn khỏi hiện thực tàn khốc.

"Chifuyu...".

Chifuyu chợt lắc mạnh đầu vài cái, rồi đưa tay lên đánh mạnh vào hai má mình. Cậu làm Baji hoảng loạn quay người cậu lại, áp hai tay lên má Chifuyu.

"Vẫn có thể thay đổi được". Anh nghe cậu lẩm bẩm.

"Mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn được". Anh lại thấy cậu gật gù, gương mặt cũng dần lấy lại sức sống.

Chifuyu chợt thẳng lưng. Cậu đối diện với Baji. Đôi mắt bầu trời cũng trong xanh trở lại. Chifuyu đưa tay lên vuốt mái tóc rối của Baji. "Như tao đã từng hứa, tao sẽ không làm mọi chuyện một mình nữa. Thế nên lần này tao cần mày giúp tao".

Baji cảm thấy cậu ổn hơn mới bắt đầu bình tĩnh lại. Anh thả lỏng dần cơ thể cứng nhắc của mình. "Mày thực sự tin giấc mơ đó sẽ thành sự thật sao?".

Chifuyu chắc chắn gật đầu.

"Mày muốn tao làm gì?".

"Để mắt đến Mikey".

Baji ngạc nhiên nhìn Chifuyu. Lần này không phải Kisaki, mà là Mikey sao? Anh hơi nhíu mày. Hỏi lại. "Tại sao?".

Chifuyu biết Baji sẽ cảm thấy rất khó chịu nếu như cậu nói Mikey là người đã thay đổi. Nhưng cậu chắc chắn vì một lý do gì đó đã khiến Mikey trở nên cực ác như vậy.

"Mikey-kun là người giết cả tao lẫn mày. Cậu ấy trông chẳng còn chút sức sống nào cả, giống như đã mất đi tất cả vậy". Chifuyu giải thích cho Baji. "Lần này nhất định phải bảo vệ được Mikey-kun".

Baji tuy ngờ vực nhưng cuối cùng vẫn chọn tin theo lời kể của Chifuyu. Căn bản vì lần trước cậu cũng gặp phải giấc mơ kiểu này, rồi liều mạng làm mọi thứ để ngăn mọi chuyện xảy ra.

Baji thở dài. "Tao nghe theo mày".  Anh đưa tay lên chạm nhẹ vào đuôi mắt đỏ ửng vì khóc của Chifuyu, lại nhìn nụ cười nhẹ nhàng như an ủi của cậu.

Baji rời giường, lại tiện tay ôm Chifuyu trước ngực, để cậu vòng chân qua eo anh, hai tay vòng qua cổ.

Chifuyu đỏ mặt, bất ngờ trước tư thế chưa từng làm bao giờ với Baji này. Cậu còn đang mải suy nghĩ đến giấc mơ đêm qua, mà bây giờ phải đẩy nó sang một bên vì sự ngượng ngùng của bản thân.

"Mày cũng phải nghe lời tao". Baji nhe răng cười một cái rồi hôn lên môi cậu. "Hôm nay ở nhà với tao, không được rời tao nửa bước".

Chifuyu muốn rời cũng không được. Thử rời xem, Baji lại không kéo cậu trở lại. Chifuyu không quen với kiểu ôm mới này của Baji. Cậu vội đỏ mặt cầu xin anh thả mình xuống.

Baji lại siết eo cậu chặt hơn, cầm bàn chải đánh răng thản nhiên đánh, rồi lấy của Chifuyu đưa cho cậu.

Chifuyu ngại đến run người. Cuối cùng thì vì không chịu được mà nói lớn. "Tao không đánh răng được!".

Baji nghe thấy vậy liền thả cậu xuống, nhưng tay vẫn không có ý định rời khỏi người Chifuyu. Cậu cũng không mong gì hơn, nhìn trong gương thấy cả hai đang cùng nhau đánh răng, lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Nó khác hẳn với hình ảnh 12 năm sau, chỉ có một mình cậu. Bàn tay cầm bàn chải của cậu vô thức nắm chặt.

Chợt Baji kéo cậu sát người mình. Anh nhíu mày nhìn Chifuyu. "Ở bên cạnh tao thì nghĩ về tao thôi".

Chifuyu lại bị vẻ mặt bá đạo của Baji làm cho ngượng ngùng. Cậu đánh răng cho nhanh, rồi lấy xược tóc màu đen hất tóc ra sau đầu, cúi người rửa mặt.

Baji không muốn rời tay ra khỏi người cậu, nên tóc để Chifuyu buộc giúp. Anh rửa mặt bằng một tay, rồi ngẩng đầu để Chifuyu dùng khăn lau khô nước trên mặt. Trông cậu ngượng ngùng làm mọi việc giúp anh dễ thương đến nỗi anh phải ôm chặt cậu vào lòng, cúi mặt hít lấy mùi hương sữa dịu nhẹ trên người cậu.

Xong việc vệ sinh cá nhân, Baji lại bế cậu trước ngực, để Chifuyu dùng cả hai tay lẫn hai chân bám chặt người anh như một chú gấu koala.

"Đừng có xuống, không tao vác mày ra ngoài đường trong tư thế này đấy". Baji thấy cậu ôm còn chặt hơn. Sau cổ đỏ ửng trông cực kỳ dễ thương.

Baji thản nhiên làm nóng lại đồ ăn sáng, bê ra bàn. Anh ngồi xuống ghế, để Chifuyu ngồi trên dùi, mặt đối mặt.

Anh vốn biết da mặt Chifuyu cực kỳ mỏng. Mà chỉ có cách này mới đẩy được giấc mơ kỳ quái đêm qua ra khỏi đầu cậu. Baji đưa sandwich lên miệng cắn, rồi đưa cho Chifuyu.

Có nên trêu thêm chút nữa không nhỉ? Baji suy nghĩ mãi, cuối cùng đưa đến trước miệng Chifuyu một miếng xúc xích ngắn bằng ngón cái của mình. Lúc Chifuyu vừa cắn vào, Baji đã vươn người, chạm răng môi với cậu, giúp Chifuyu cắn rời nửa còn lại, kết thúc tách miếng xúc xích ra làm hai.

Baji nhìn Chifuyu đưa tay lên che miệng, hai má đỏ ửng. Anh khẽ đưa lưỡi ra liếm đôi môi đang nhếch lên của mình, khiến Chifuyu phải che toàn bộ mặt.

"Baji-san, trông mày giống lưu manh quá".

"Tao chỉ lưu manh với mày thôi". Baji đưa tay lên xoa đầu cậu. Giờ mới tha để cậu ăn sáng một cách bình thường. Đương nhiên vẫn không được rời khỏi người anh.

Tối hôm đó, bọn Mikey hẹn anh đi chơi. Chifuyu từ chối đi cùng. Cậu nói sẽ sang nhà Takemichi. Baji cũng không ép cậu hơn.

Chifuyu cầm ô trên đường đến nhà Takemichi. Trên đường đi, cậu lại gặp phải một tên ngốc nào đó đang đấm liên tục vào lốp xe. Nhìn kỹ mới ra đó là cậu bạn mà mình đang muốn nói chuyện cùng. Chifuyu lại gần hỏi.

"Mày đang làm cái gì đây?".

Takemichi giật mình, kèm theo cả ngại ngùng quay người nhìn Chifuyu. "Tao đang tập luyện!". Nói xong, cậu ta lại quay lại đấm lốp xe. "Tao không thể thua được. Nếu không thắng sẽ không thể thay đổi được tương lai!".

Chifuyu lúc này mới thở dài. Đây là Takemichi 26 tuổi. Cậu tóm cổ áo cậu ta ném xa khỏi chiếc lốp xe, cầm ô ngồi xuống bên cạnh. "Làm lạnh cái đầu đi". Cậu đặt ô bên cạnh Takemichi, che nước mưa rơi trực tiếp vào mặt cậu ta. Bản thân lại đội mũ áo lên.

Chifuyu nghe thấy tiếng nức nở bên cạnh mình. "Tao phải làm sao để có thể cứu được tất cả mọi người đây". Takemichi đưa tay lên úp vào mắt, nước mắt len lỏi qua kẽ tay hoà cùng với nước mưa. "Chifuyu. Tao đau lắm. Mikey-kun đã chết trong tay tao. Tao vẫn còn cảm nhận được Mikey-kun ở đây này".

Giọng nói run rẩy, đứt đoạn của Takemichi lại khiến cho giấc mơ đêm qua như tái hiện lại một lần nữa trong đầu cậu. Baji cũng đã nằm trong tay cậu, cũng mất hết hơi ấm trong tay cậu.

Chifuyu nghe Takemichi dùng giọng nói đứt đoạn của mình để kể về tương lai. Cậu ta cũng không có nhiều thông tin hơn cậu mấy, chỉ biết các thành viên cốt cán của Toman đều bị Mikey giết, chỉ trừ Kazutora. Nhưng cuối cùng thì cậu ta vẫn tự bắn mình, bên cạnh Chifuyu và Baji.

"Tao không ngờ tất cả đều bị Mikey-kun giết đấy. Tao tưởng chỉ có tao và Baji-san thôi". Chifuyu gục đầu xuống đất, nói. "Tên ngốc đó, đã nói là chăm sóc Peke J cho cẩn thận rồi mà".

Takemichi liền nhìn Chifuyu. Cậu ta đẩy ô bật người dậy. "Mày... nói thế là sao? Đừng nói là mày...".

Chifuyu quay đầu sang, khó khăn nở một nụ cười. "Tao lại mơ thấy rồi, cái chết của mình".

"Chẳng lẽ mày cũng như tao?". Takemichi nhíu hai hàng lông mày lại.

"Không". Chifuyu lắc đầu. "Tao chỉ nhìn thấy tương lai của chính mình mà thôi. Mày hiểu không? Nhìn thấy bản thân mình chết đấy. Mà lần này tao còn được chứng kiến thêm cái chết của Baji-san nữa. Cậu ấy cũng chết trong tay tao, Takemichi".

Trong thoáng chốc cả hai lại rơi vào im lặng. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên chiếc ô trong suốt. Takemichi đã ngừng khóc được một lúc rồi. Lúc này, Chifuyu mới nhớ đến giây phút Mikey đưa súng hướng về phía Baji, cậu ta không hề nhắc đến Draken.

"Mà mày chắc Mikey-kun đã giết Draken-kun chứ?". Chifuyu quay sang nhìn cậu ta.

Takemichi liền gật đầu. "Mikey-kun nói vậy. Cậu ấy nói đã giết tất cả bọn mày".

Chifuyu lại trầm ngâm suy nghĩ. "Nghe không giống lắm. Tao có cảm giác ai đó khác giết cậu ấy chứ không phải Mikey-kun".

Chifuyu thở dài, chống hai tay vào đầu gối đứng dậy. Cả ngày hôm nay cậu đã nghĩ mãi về ý tưởng điên rồ của mình, có thể cậu đã cố thực hiện nó rồi, nhưng lại đơn độc thực hiện nó, nên chẳng thể thành công nổi. Bởi vì ý tưởng này chắc chắn sẽ bị Baji bác bỏ.

"Hạ gục Mikey-kun". Chifuyu đấm thẳng vào không khí. "Khó chịu lắm, vì Mikey-kun quá mạnh. Chẳng ai làm gì được cậu ấy cả".

"Hả? Mày nói cái gì đấy? Sẽ bị giết chết đấy!". Takemichi nghệt mặt nhìn cậu.

"Dù gì chẳng bị giết, chỉ là sớm hay muộn thôi". Chifuyu đứng dậy khỏi mặt đất. Cậu đưa tay ra để Takemichi nắm lấy. "Có vẻ như Mikey-kun coi mày như một người anh trai của cậu ấy. Mày hẳn là biết phải làm gì mà đúng không?".

Takemichi cúi đầu ngẫm nghĩ. "Mikey-kun là bạn của tao. Cậu ấy nói cuộc đời cậu ấy toàn đau khổ. Vậy nếu đau khổ thì sẽ toàn lực giúp đỡ. Nếu làm sai thì sẽ nghiêm túc phản lại".

Takemichi đứng dậy. Cậu ta nắm lấy bàn tay của Chifuyu.

"Tao sẽ hạ gục Mikey-kun, cũng sẽ giúp cậu ấy. Để làm được hai điều đó, tao sẽ trở thành người đứng đầu Toman".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro