Chương 18: Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji giáng từng cú đấm xuống mặt Chifuyu. Anh không còn nhìn thấy dáng vẻ bình thường của cậu nữa rồi. Khuôn mặt dễ thương và ưa nhìn của cậu đã bị những vết bầm tím và máu đỏ che phủ. Nhưng mà anh không dừng lại được. Nếu dừng lại, rồi bọn họ lại nói chưa đủ để chứng minh, thì khác gì bảo anh một lần nữa lặp lại những gì anh đang làm lúc này.

Baji ngừng lại khi bắt đầu nghe thấy giọng nói của Kazutora. Cậu ta quay lại rồi, quay lại cùng với nhân chứng. Anh không quan tâm đó là ai, tất cả những gì anh đang nghĩ lúc này là người con trai đang thở một cách khó khăn dưới thân anh. Cậu có ổn không? Anh muốn ngay lập tức mang cậu ra khỏi nơi này, đẩy cậu xa khỏi đống rắc rối của bản thân mình.

Baji đứng dậy khỏi người cậu. Nhưng quan trọng không kém, anh phải lật tẩy bộ mặt của Kisaki, cứu Kazutora, cứu Toman. Để Chifuyu phải chịu cực đến mức này, anh càng không có lý do để dừng lại.

"Sao hả? Vậy đủ để xác nhận chưa, Hanma-kun?". Anh quay người đối diện với Hanma, kẻ đang cúi đầu vì sự buồn chán nơi đây. Baji tháo dây buộc tóc, để mái tóc anh một lần nữa xoã xuống hai bên vai, để nó trở thành bức tường ngăn cản anh nhìn thấy Chifuyu. "Để tao vào Ba Lưu Bá La đi".

"Mày ghê đấy".

"Thằng đó theo mày suốt mà?".

"Mày có thể đánh tới vậy sao?".

Biết chứ. Bình thường đánh người Baji chỉ cảm nhận được sự hưng phấn chạy dọc các ngóc ngách trong cơ thể anh. Thế mà ngay lúc bàn tay anh chạm vào da mặt Chifuyu, anh đã chẳng còn gì ngoài vỡ vụn. Chẳng có gì đau đớn bằng việc nhìn cậu bất động chịu từng cú đấm của anh.

"Tao không đến đây để nghe thuyết giáo".

Và rồi Cuộc triệu tập nhân chứng thẩm vấn bắt đầu. Người vừa gia nhập Toman, Takemichi chính là nhân chứng. Cậu ta trông rõ ngu ngơ, nhìn như thể mời người ta đến giết mình vậy.

Ba Lưu Bá La chưa tin anh. Họ vẫn nghĩ anh có thể trở thành gián điệp. Anh không lo ngại vấn đề này, bởi vì Kazutora chắc chắn sẽ giúp anh.

"Chúng ta có thể sử dụng Baji cho giao chiến. Trong khoảng thời gian tao không có mặt, tao không biết chi tiết về Toman. Dù Baji là gián điệp, thì việc cậu ta vào Ba Lưu Bá La cũng có giá trị".

Thấy chưa? Cậu ta thực sự sẽ giúp anh, bởi cả hai đã có giao kèo rồi.

"Đúng chứ, Baji? Chúng ta sẽ phá huỷ Toman và giết Mikey".

Và đó là cái giao kèo của cả hai. Kazutora thực sự nghiêm túc với nó. Baji lại không có cách nào ngăn cản. Sự quyết tâm của Kazutora còn tăng lên gấp bội khi mà Kisaki rót những lời ngon tiếng ngọt đánh trúng vào tâm lý bất thường của Kazutora. Anh không thể bỏ mặc người bạn này của mình, cũng không thể để cậu ta giết chết người bạn đã thề cùng nhau tạo nên thời đại bất lương. Thế nên anh mới gia nhập Ba Lưu Bá La.

Baji cúi người, mái tóc đen dài che đi biểu cảm khó chịu của bản thân. "Cho tao mượn sức mạnh của mày, Kazutora".

Giây phút này, Baji đứng đây với chiếc áo có ký hiệu Ba Lưu Bá La, khoác bên ngoài bộ bang phục Toman mà Mitsuya đã đích thân may cho anh.

Chifuyu nằm dưới đất không cử động. Cậu sắp mất ý thức rồi, nhưng vẫn cố dỏng tai nghe về quá khứ của Baji, nghe kể về cái đêm định mệnh đã đẩy cả anh và Kazutora đi đến bước này.

"Tao vẫn còn nhớ rõ mùa hè năm nhất năm 2003...".

Chifuyu nghe anh kể về cái chết của anh trai Mikey, Shinichirou. Tất cả đều bắt nguồn từ mong muốn tặng Mikey một món quà sinh nhật. Bọn họ đã đột nhập vào một cửa hàng xe có chiếc CB 250. Mọi chuyện đang diễn ra suôn sẻ cho đến khi Shinichirou, cũng chính là chủ cửa hàng, xuất hiện. Kazutora không biết người này, nhưng Baji lại rất rõ. Một cái đánh mạnh vào đầu Shinichirou, Kazutora như nhận lại một cái đập mạnh vào tâm lý của mình.

Baji thoát tội vì Kazutora nhận thay. Anh nói anh đợi người bạn của mình trở lại rồi rời khỏi Toman. Ra là ngay từ đầu anh đã có suy nghĩ như thế sao? Chifuyu khẽ đông đậy cơ mặt. Đau quá, từng tế bào trên cơ thể cậu đều đau. Cơn đau truyền đến từ khuôn mặt lại chẳng thể đau bằng trái tim đang đập của Chifuyu. Cuối cùng thì cậu cũng đánh mất ý thức. Giọng nói trầm ấm của Baji biến mất. Xung quanh chỉ còn lại bóng tối...

Cậu tỉnh lại khi bên cạnh đã chẳng còn ai. Chifuyu đưa tay lên mặt chạm vào những vết thương ứa máu kia. Anh đánh mạnh tay thật đấy. Thế mới là Baji chứ.

Chifuyu khó khăn đứng dậy. Cậu dùng tay dụi bên mắt không bị ảnh hưởng nhiều của mình.

"Tỉnh rồi sao?". Kazutora đút tay túi áo ngồi ở vị trí của Hanma.

Chifuyu không trả lời. Cậu loạng choạng đi tới hướng lối ra. Ba Lưu Bá La đã rời đi hết, Baji cũng hẳn là rời đi rồi. Cậu ta còn ở lại làm gì.

"Không định nói gì sao, Baji?". Kazutora thật biết cách khiến cậu phải dừng bước.

Baji đứng trong bóng tối không nói gì, cũng không ngẩng đầu nhìn cậu. Bắt anh phải nhìn vẻ mặt đã bị anh làm tổn thương sao? Nhìn cậu chật vật ngồi dậy rồi bước đi với khuôn mặt không còn sự hồn nhiên thường ngày là quá đủ rồi. Nó đủ để khiến anh có thể gặp ác mộng rồi.

"Tao và mày bây giờ đã là kẻ thù rồi Kazutora. Mày ở lại để xem tao thảm hại đến mức nào à?". Chifuyu quay người lại để đối diện với Kazutora.

Kazutora nhún vai. "Tao còn tưởng chúng ta là bạn cơ. Mày còn cầm tay tao chỉ tao cách vuốt ve một con mèo cơ mà". Ánh mắt anh như cố tình lại như vô ý nhìn về phía Baji. Anh chợt thấy mái tóc đen dài kia thật vướng víu, nó cản hết biểu cảm của Baji rồi.

"Mày còn coi tao là bạn cơ à?". Chifuyu cố bật ra một nụ cười. Cậu tiến đến trước mặt Kazutora với sự ngạc nhiên cùng lo lắng của Baji.

Chifuyu nâng tay lên đặt đầu Kazutora. Nó làm cả Baji và Kazutora giật mình, mở to mắt nhìn cậu.

"Một con mèo lớn sao?". Chifuyu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của anh. Vì điều gì mà từ một người bạn lại thành kẻ thù. Vì sao mà tâm lý lại bất ổn như thế? Một tâm hồn méo mó. Chifuyu nghĩ vậy. Bảo sao Baji không bỏ cậu ta được.

"Mày biết tao chăm sóc cho tụi mèo hoang mà. Mày hẳn biết tại sao". Chifuyu từ tốn nói. "Vì chúng không có nhà để về. Thế nên tao trở thành ngôi nhà của chúng".

Chifuyu rời tay khỏi mái tóc của Kazutora. Cậu nhìn thấy anh ngẩng đầu lên. Cậu không biết mình nên làm ra bộ mặt gì. Kazutora giết anh trai của Mikey là sai, nhưng anh dường như đang né tránh sự thật này.

"Mày có nhà mà, sao lại bỏ đi?".

Một câu nói thôi cũng đủ khiến cho cả hai người còn lại phải lệch nhịp.

"Mày thì biết cái gì—". Kazutora tỏ vẻ tức giận nhìn Chifuyu, hai tay nắm chặt. Hành động đó làm cho Baji phải đứng thẳng người nhìn Kazutora.

"Tao chẳng biết gì cả. Tao chỉ biết nếu một người trong gia đình biến mất, mọi người sẽ buồn đến mức nào. Mày biết cảm giác đấy chứ? Cái cảm giác trống vắng đấy".

Một lần nữa, cậu lại khiến cả hai phải im lặng.

"Gặp lại sau. Mong là tao vẫn có thể dạy mày cách khiến lũ mèo tin tưởng". Chifuyu thở ra một hơi rồi rời đi.

Để có thể làm vậy, cậu không thể một mình một chiến tuyến được. Cậu cần một cộng sự, một người có thể giúp cậu cứu cả hai kẻ ngốc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro