Chương 17: Tao không tin mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Baji-san!". Chifuyu một lần nữa đứng trước cửa phòng Baji. Cậu mặc kệ mẹ anh đang hoang mang nhìn cậu.

Vừa rồi cậu không thể ngay lập tức đuổi theo anh được. Như vậy thì khác nào coi thường tổng trưởng, khác gì tự cho mình một cái vé để Mucho sai người điều tra. Phải đến khi Draken nói cuộc họp kết thúc, cậu mới chạy như điên đến nhà anh, điên cuồng đập cửa.

"Cho tao một lời giải thích đi". Chifuyu không chấp nhận được sự thật này. Cậu liên tục đập tay vào cửa, mà đập mãi, đập mãi cũng chẳng thấy Baji ra mở cửa. Cậu gục đầu trên cánh cửa, miệng mấp máy.

"Cho con mượn chìa khoá dự phòng ạ".

Mẹ Baji như chỉ chờ có vậy. Bà liền đưa nó cho cậu, rồi nhìn Chifuyu cứ thế mở cửa phòng, đi vào, rồi chốt khoá cửa.

Baji đang ngồi dưới đất, trên tay là một cái tạ năm cân. Anh nâng lên hạ xuống một cách đều đặn, hoàn toàn coi sự tồn tại của Chifuyu như một hạt cát nhỏ, không thể nhìn thấy.

"Tao đã từng nói tao hoàn toàn tin mày chưa?". Chifuyu đứng yên một chỗ. Cậu không có ý định ngồi.

"Đây là lần đầu tiên tao không tin mày". Chifuyu nhận thấy tốc độ nâng tạ của anh nhanh dần.

"Tao biết bây giờ bất kỳ câu nói nào được thốt ra từ miệng mày đều là dối trá hết".

Chifuyu nhìn bộ bang phục được Baji treo cẩn thận trên móc. Cậu lại nhìn anh. "Cứ nhắc đến Toman là mày sẽ luôn nghiêm túc suy nghĩ. Lúc nào cũng đánh nhau với bọn Mikey nhưng chỉ cần một kẻ nói lời không tốt về họ, mày liền đánh. Lúc Toman cần, mày luôn có mặt". Chifuyu ngồi xuống trước mặt anh. Cậu nhìn gương mặt lạnh nhạt kia. Quả là giả bộ tốt.

"Mày nghĩ tao tin mày là kẻ thù thực sự của Toman sao Baji-san? Tao có thể đánh đấm thua kém mày, nhưng mà tao không ngu".

"Mày rời khỏi Toman, chắc chắn là có liên quan đến chuyện quá khứ. Nói đúng ra là chuyện về anh trai Mikey".

Baji liền cau mày nhìn cậu. Thế quái nào mà nó nhanh nhạy vậy. Anh nghĩ.

"Liên quan đến người tên Kazutora đó sao?".

Baji nắm chặt tạ trong tay. Anh đặt nó xuống bên cạnh. Đôi môi cong lên thành một nụ cười chế giễu. "Mày cứ tiếp tục ngồi đây rồi lải nhải về những thứ không đâu sao?".

Chifuyu nhìn anh một lúc. Hai năm bên cạnh anh mọi lúc mọi nơi không hề phí phạm chút nào. Nhờ nó mà bây giờ Chifuyu mới có thể dùng mắt thường nhìn thấu trái tim anh.

"Còn một lý do nữa đúng không? Takemichi?". Chifuyu ngừng lại nhìn vẻ mặt của anh. Thấy nó vẫn không đổi sắc, cậu lại tiếp tục. "Kisaki?". Có chút dao động trong đôi mắt sắc lạnh kia. "Đúng rồi sao?".

Baji thực sự muốn ép cho Chifuyu ngậm miệng lại. Anh nghĩ gì làm nấy, đứng dậy rồi tóm cổ áo Chifuyu, mở cửa phòng rồi ném ra ngoài. Baji đóng sầm cửa lại, cả người trượt dài trên cánh cửa rồi ngồi bệt xuống nền nhà.

Chifuyu vẫn chưa hết ý định vạch trần anh. Cậu tiếp tục nói. "Mày muốn bảo vệ Toman, tao hiểu điều đó. Thế nên yên tâm, tao không để mày phải làm một mình đâu".

Dường như nói xong chuyện của mình, Chifuyu trả chìa khoá phòng lại cho mẹ Baji. Bản thân không quên nở một nụ cười đầy trấn an. Cậu lễ phép chào bà rồi mở cửa trở về nhà.

Baji nghe tiếng đóng cửa, anh khó chịu nắm chặt hai tay, khuôn mặt chỉ còn tức giận và đau khổ.

Điện thoại trên giường lại rung một hồi. Baji còn đang tức giận không có nơi để xả, anh nhìn chiếc điện thoại vô tội mà chỉ muốn đập nát nó.

"Làm tốt lắm. Còn một bước nữa thôi là mày có thể tham gia rồi".

Là Kazutora. Baji nuốt ngược cơn khó chịu của mình xuống. Anh nhắn lại.

"Tao phải làm gì?"

Phải mất một lúc sau mới thấy Kazutora nhắn lại. Mà nội dung tin nhắn lại là thứ khiến mọi đồ đạc trong phòng Baji trở thành một đống hỗn độn. Anh đứng giữa phòng, thở dốc nhìn mọi thứ bừa bãi dưới chân. Bàn tay nắm chặt điện thoại. Màn hình hiện lên dòng tin nhắn mới nhất.

"Matsuno Chifuyu phải không? Thằng luôn bên cạnh mày đấy"

"Chết tiệt!!!". Baji ném điện thoại xuống đất, khiến màn hình nứt ra, để lại những con chữ không còn thẳng hàng.

Buổi chiều hôm sau đó, Chifuyu lại ra sân cát với lũ mèo. Hiện tại đầu óc cậu thực sự không hoạt động tốt. Dù cố gắng nghĩ cách để có thể tìm hiểu mọi chuyện nhưng lại không thể. Câu chuyện quá khứ kia, cậu muốn biết. Phải nắm được từ cái gốc mới có thể triển khai được.

"Chifuyu?".

Cậu ngẩng đầu nhìn về hướng có người tới. Cậu còn nghĩ là Baji, nhưng hoá ra lại không phải.

"Lâu rồi không gặp, Kazu".

Anh nhìn rõ vẻ thất vọng trong đôi mắt cậu. Mà, có lẽ chốc nữa sẽ còn thất vọng hơn.

"Mày là người của Toman à?".

Chifuyu liền tròn mắt ngẩng đầu lên, bắt gặp vẻ mặt bình thản với nụ cười trên môi của anh. Cậu liền nghiêm mặt.

"Mày là ai?".

Anh không trả lời câu hỏi đó, mà ngồi xổm xuống đưa tay muốn vuốt lông mèo. Bọn chúng lại xù lông tránh né anh. Thật giống với người chăm sóc mà.

"Mày muốn biết chuyện về quá khứ của Toman không?".

Chifuyu thực sự cảm thấy khó chịu với thái độ lảng tránh của anh. Nhưng chủ đề mà cả hai đang nói đến lại quá trúng cái mà Chifuyu đang tìm. Cậu gật đầu.

"Trở về nhà mày thay bang phục đã".

Chifuyu khác với lần đầu gặp anh, cậu rõ ràng cảnh giác cao hơn trước nhiều. Bởi vì sao, bởi vì người con trai có vẻ mặt trông thân thiện này biết nhà cậu ở đâu, biết chính xác ở đâu mới đúng.

Chifuyu nhanh chóng thay bang phục, rồi đi theo anh. Ban đầu là thấy ngờ ngợ, cho đến khi được dẫn đến một khu Game center đã đóng cửa từ rất lâu, ngay trên bức tường là hình một thiên sứ không đầu, Chifuyu đã xác định được một điều.

"Thiên sứ không đầu, là tên hiệu của Ba Lưu Bá La".

"Là bang của mày sao?". Chifuyu nhìn sang anh. "Lừa tao vui không, no.3 của Ba Lưu Bá La, Kazutora".

Anh thoả mãn quay đầu nhìn Chifuyu. "Mày nói gì thế? Tao đâu có lừa mày".

Quả thật là anh không lừa cậu, mà là cậu quá mất cảnh giác mà thôi.

Chifuyu theo sau Kazutora, bước qua những thành viên của Ba Lưu Bá La, những kẻ chống lại Toman. Không khí ở đây âm u quá, khác hẳn với cái không khí vui vẻ ở Toman.

Trên vị trí cao nhất, Hanma đang ngồi một cách chán nản, bên cạnh là một kẻ đeo khẩu trang không nhìn thấy mặt, bên cạnh là một kẻ đang ăn snack và một kẻ cạo trọc đầu.

"Dẫn đến rồi, Baji".

Baji đang ở đây sao? Chifuyu liền đảo mắt đến người vừa bước ra trong bóng tối, đôi mắt tràn ngập sự lạnh lẽo, vô hồn. Phải rồi, Baji đã ra nhập Ba Lưu Bá La rồi.

"Sau đây sẽ là kiểm tra lòng trung thành". Kazutora quay đầu nói với Chifuyu.

"Ý mày là sao?".

Kazutora không trả lời. Anh chỉ lùi lại rồi nhìn Baji. Chifuyu cũng nhìn theo. Cậu nhìn anh từng bước đi đến bên mình, tay túm gọn mái tóc đen buộc cao sau đầu.

Chifuyu dường như hiểu chuyện gì sắp diễn ra rồi. Cú đấm mạnh mẽ của Baji tăng thêm phần chắc chắn cho cậu.

Chifuyu lảo đảo đứng dậy, bên má trái đau điếng. Cậu nhìn sâu vào đôi ngươi màu hổ phách của Baji. Cậu hiểu rồi, để gia nhập được Ba Lưu Bá La, thì đây chính là một cách chứng minh lòng trung thành. Baji phải biến mình thành một người sẵn sàng làm mọi thứ vì bang.

Cậu hít một hơi, mở miệng nói trước khi Baji tiến lại gần mình. "Trước khi mày đánh tao đến chết, tao phải nói câu này đã".

Baji dừng chân. Không những vậy, tất cả những người xung quanh đều hướng mắt nhìn con người chỉ vài chục phút sau sẽ không còn tỉnh táo nữa.

Kazutora biết ánh mắt kia. Baji đã từng kể cho anh rồi. Ánh mắt kiên định. Ánh mắt một lòng hướng về Baji. Làm thế nào mà cậu có thể vững vàng đến thế trong khi lâm vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc này chứ?

"Tao không tin mày".

Anh nghe cậu thốt lên câu nói một cách nhẹ nhàng. Kazutora biết, chính vì tin Baji nên mới nói vậy. Đến giờ phút này, cậu vẫn lựa chọn nghĩ cho Baji thay vì bản thân mình.

"Thật đáng thương".

Kazutora quay bước. Anh rời đi để lại những tiếng va chạm da thịt đầy đau đớn cùng tiếng hò reo hào hứng. Một người quá trung thành, đáng tiếc là anh không thể gặp cậu sớm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro