Chương 16: Rời Toman

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày Draken bị đâm, Chifuyu chưa lần nào thành công gặp Baji. Dù cậu dậy sớm hơn một chút để có thể gặp anh, hay chạy qua lớp anh trong mọi khoảng thời gian mà mình rảnh, hay gọi điện cho anh... Baji tránh né cậu chẳng biết vì lý do gì.

Còn chưa kể, Baji và mẹ anh đã có xung đột dẫn đến việc Baji bị quản thúc tại nhà. Chifuyu cuối cùng cũng tìm ra được cơ hội gặp anh. Cậu chạy lên tầng năm, nơi Baji ở. Chifuyu ấn chuông.

Mẹ Baji đã ra mở cửa. Bà để Chifuyu vào rồi nói nhỏ với cậu. "Keisuke dạo này có tâm sự sao? Nó dạo này hay bực bội lắm".

Chifuyu xin lỗi bà. Cậu không biết nên nói gì khác, bởi chính bản thân cũng không biết anh gặp vấn đề gì. Mẹ anh lắc đầu trở về phòng, nói cậu cứ tự nhiên, muốn ngủ lại cũng được.

Chifuyu tiến đến gõ cửa phòng Baji. Chẳng có chút âm thanh nào cho Chifuyu chút hy vọng gặp được anh cả. Cậu lại tiếp tục gõ cửa. Cứ mười phút lại gõ cửa một lần. Cậu không muốn từ bỏ. Nếu bây giờ bỏ cuộc, khác gì để anh tự mình trải qua mọi việc sao.

Chifuyu không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu gõ lên cánh cửa này rồi. Cậu đoán phải lâu lắm mới khiến mẹ của Baji nói cậu nên trở về đi.

Chifuyu cười nói với bà. "Con chờ thêm chút nữa cũng được".

"Đã một tiếng rưỡi rồi Chifuyu. Để mai rồi gặp sau?".

"Không sao đâu ạ. Dì cứ đi nghỉ đi, đừng bận tâm đến con".

"Để dì lôi nó ra". Bà tiến đến cửa phòng.

"Làm vậy không có tác dụng đâu dì". Chifuyu cười khổ.

Thế là Chifuyu lại tiếp tục đứng trước cửa phòng Baji. Cậu quyết tâm hôm nay phải gặp được anh, kiểu gì cũng phải gặp được.

Cậu ghé sát người vào cửa. "Baji-san, chân tao mất cảm giác rồi, để tao vào đi".

Vốn dĩ lúc nghe thấy chuông cửa kêu lên, Baji đã chạy ra chốt khoá cửa phòng rồi. Sau đó, anh đứng áp tai vào cửa để nghe xem ai là người đến. Anh chỉ chắc đến 50% rằng người đến là cậu mà thôi.

Sau khi chắc chắn là Chifuyu qua giọng nói nhẹ nhàng mà bản thân đã nhớ tới sau mấy ngày không gặp, anh liền leo lên giường nằm. Baji dám chắc mẹ anh sẽ thuyết phục cậu trở về hoặc Chifuyu sẽ từ bỏ sau khi anh không chịu ra gặp mặt.

Nhưng anh đánh giá thấp cậu rồi. Chifuyu thực sự đứng chờ cho tới khi anh ra mở cửa. Cậu định đứng đây cả đêm hay gì? Sao có thể đều đặn gõ cửa như thế cơ chứ?

Baji muốn mở tung cửa phòng rồi xách cậu ném trở về nhà, nhưng anh không dám làm. Baji nhìn màn hình điện thoại. Dòng tin nhắn kia đã ngăn anh lại.

"Thực hiện nó thôi"

Chỉ vì dòng tin nhắn này thôi. Chỉ vì một câu ngắn gọn, nhưng nó lại là thứ đặt giữa anh và cậu. Anh đưa tay lên che mặt. Trong đầu trống rỗng không một chút suy nghĩ.

"Baji-san, chân tao mất cảm giác rồi, để tao vào đi".

Là tiếng của Chifuyu. Tên ngốc đó đứng không hề di chuyển một chút sao? Baji bật đậy. Anh vừa bực lại vừa tự trách.

"Không chịu nổi rồi, Chifuyu để cô lôi nó ra".

"Dì đừng kích—".

Baji ngồi trên giường nghe thấy tiếng rầm một cái, vội vội vàng vàng chạy ra cửa. Bàn tay lập tức mở khoá cửa. Cánh cửa chỉ vừa mở ra để cảnh tượng trước mắt trở nên rõ ràng hơn. Chifuyu ngã sấp mặt dưới đất, còn mẹ anh đang tìm cách dìu cậu đứng dậy.

Baji điên tiết lao tới vác Chifuyu lên vai. Cậu không nói gì, mà anh cũng không có ý định nói. Chifuyu cứ thế để anh vác trở về nhà, mặc cho hai chân hiện giờ tê như bị hàng vạn cây kim đang châm vào.

Đi được nửa đường, Chifuyu chợt nói. "Tao nhớ mày, Baji-san".

Đôi chân đang bước xuống cầu thang chợt dừng lại. Chifuyu không nhìn được biểu cảm của anh, nhưng có thể đoán được câu nói vừa rồi đã thành công đánh bay mất bộ mặt giả bộ bình thản không cảm xúc mà anh dựng lên.

"Thực sự không thể cho tao biết mày đang gặp chuyện gì sao?". Chifuyu vẫn tiếp tục.

"Sao mày lại quay trở về làm một con sói đơn độc thế, Baji-san?"

Baji mím môi tiếp tục bước xuống. Anh thả cậu xuống trước cửa nhà, tay vẫn ôm lấy cơ thể Chifuyu vì sợ cậu vẫn chưa đứng được.

"Chifuyu". Baji gọi cậu.

"Hử?".

"Tao luôn đơn độc. Tao không cần người ở bên".

Bàn tay cậu nắm chặt lấy áo Baji. Chifuyu ngẩng đầu nhìn anh, nhìn đôi mắt lạnh nhạt, khuôn mặt không chút cảm xúc của anh. Cậu bất giác run rẩy. Đôi mắt dao động một cách mạnh mẽ.

"Đừng có nói những câu như thế. Đừng có nói như thể trước giờ sự tồn tại của tao không là gì trong mắt mày!".

Baji bị dao động bởi sự run rẩy của cậu. Anh không ngờ, cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày nhìn thấy mặt yếu đuối của Chifuyu, bởi cậu luôn tươi cười, luôn suy nghĩ thấu đáo, luôn mạnh mẽ vượt qua tất cả mọi chuyện.

"Tao về đây".

Chifuyu vội vươn tay nắm lấy gấu áo Baji. Mà bàn tay cậu chỉ nắm được không khí. Anh càng lúc càng đi xa, rồi khuất bóng. Nhìn anh như vậy khiến cậu bình tĩnh không nổi. Chifuyu thở một cách gấp gáp, đôi mắt dần ngập trong hơi sương. Chifuyu mím môi, cậu đưa hai tay lên đập mạnh vào má.

"Tỉnh táo lên Chifuyu. Không được nản lòng". Cậu nói nhỏ, chỉ vừa đủ để cậu là người duy nhất nghe được.

Chifuyu sẽ bắt đầu kế hoạch tìm hiểu sự thật. Nó sẽ bắt đầu từ ngày mai. Chifuyu mở cửa bước vào nhà. Sự quyết tâm trong đôi mắt xanh ấy lại sáng lên bội phần.

Chỉ là, biến cố liền ngay sau đó xảy ra. Baji đã rời khỏi Toman.

Tối hôm đó, Baji bị mẹ nghiêm cấm không cho ra khỏi nhà. Chifuyu đứng một mình có chút không quen, mà cậu không thể hiện ra ngoài. Ai nhìn thì cũng chỉ thấy một đội phó phiên đội mặt nghiêm túc đứng trước thành viên đội mình. Không có đội trưởng, Chifuyu vẫn có thể khiến bọn họ cảm giác Baji đang ở đây, làm đúng thì không sao, mà làm sai thì ăn đập.

Đúng ra lần họp bang lần này là để đưa ra quyết định đội trưởng tam phiên đội là ai. Pa đi tù, Peyan lại là người phản bội của Toman. Bỗng nhiên tam phiên đội mất đi cùng lúc hai ngưỡi lãnh đạo.

Kẻ được đưa lên làm đội trưởng tam phiên đội có tên Kisaki Tetta, một kẻ chỉ cần nhìn thôi cũng toả ra sự thông minh. Chifuyu nhận thấy điều đó khi thấy gã cả gan ngồi xuống bậc thang khi Mikey còn đang đứng. Một kẻ nguy hiểm, cậu nghĩ.

Chifuyu cảm thấy khó hiểu với quyết định của Mikey, mà dường như cậu không phải người duy nhất. Sự tập trung của Chifuyu bị phá vỡ khi Takemichi lao lên đấm Kisaki.

Trong khi mọi người đều nhìn cậu ta với ánh mắt tức giận vì dám phá huỷ lễ nhậm chức, thì Chifuyu lại thấy thích thú với kiểu hoạt động nhanh hơn não này của cậu.

"Gì thế? Gì thế?".

Chất giọng trầm ấm quen thuộc của Baji cất lên. Anh bước đến gần Takemichi, liên tục đấm vào mặt cậu ta, cho đến khi bị Mitsuya ngăn lại.

"Mikey!". Cậu nghe anh hét lớn.

"Tao sẽ gia nhập Ba Lưu Bá La".

Một câu nói thôi. Chifuyu cảm thấy anh nói một cách nhẹ nhàng chẳng mang chút trọng lượng nào. Thế mà sao cậu lại thấy khó thở thế này.

Baji mặc kệ cho Mikey tức giận hét tên mình. Anh bước xuống rời khỏi ngôi đền, mắt không quên ngó qua cậu con trai tóc vàng đã luôn đi theo mình hai năm qua. Cậu đang sốc lắm, lộ hết ra mặt rồi kìa.

"Đội trưởng nhất phiên đội Baji Keisuke, là kẻ thù thực sự của Toman".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro