Chương 19: Tìm hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu dừng chân trước hiệu thuốc. Cậu còn đang nghĩ kế hoạch để mang Baji về, không hề để ý đến ánh mắt sợ hãi của những người xung quanh.

Bên cạnh cậu là một bà lão. Tuổi đã cao, đầu cũng đã bạc trắng. Chỉ vừa quay sang nhìn thấy gương mặt của Chifuyu đã phải sửng sốt đưa tay lên ôm tim. Cậu lại không hề biết đến điều đó, chỉ chăm chăm chờ thuốc được thanh toán.

"Sao lại bị thương nặng thế này? Cậu nhóc à?". Bà chạm nhẹ vào vai Chifuyu như sợ chưa động vào người cậu đã khiến con người này vỡ vụn rồi.

Chifuyu nghe thấy nhưng vẫn mải nghĩ. Thế nên cậu trả lời mà không nhìn sang bà, cũng quên mất phải sử dụng kính ngữ.

"Không sao, không đau".

Chủ tiệm thuốc là một chị gái chắc phải gần ba mươi tuổi. Cô bởi vì không muốn mất khách vì những vết thương trên khuôn mặt cậu trai tóc vàng kia, nên kéo cậu qua một chỗ, giúp cậu xử lý vết thương.

"Sao lại đánh nhau đến mức này thế? Huỷ hoại hết mặt mũi rồi".

Chifuyu vẫn im lặng không nói gì.

"Có đau không?".

Chifuyu liền lắc đầu.

"Nhăn hết mặt mũi vào rồi còn kêu không đau". Cô dán thêm băng vào những vết thương nhẹ dưới cằm Chifuyu. Đôi mắt lanh lợi đôi khi ngó ra ngoài rồi lại vội rời mắt đi. "Mà, bạn em không có ý định vào sao?".

Chifuyu lắc đầu. "Cậu ấy lén đi theo em thôi ạ".

Người chị bán thuốc đó tò mò nhưng không vượt quá danh phận của mình. Sau khi xử lý vết thương cho cậu xong, cô nhìn cậu cầm hai túi thuốc rời khỏi tiệm.

"Bị đánh như thế mà vẫn còn quan tâm đến người ta như vậy". Cô thở dài. "Muốn có người yêu quá".

Baji lẳng lặng theo sau Chifuyu, nhìn cậu cầm túi thuốc trong tay, bước đi càng lúc càng vững vàng hơn so với lúc ở Ba Lưu Bá La. Anh nhìn cậu lên tầng 5, đứng trước cửa nhà mình một lúc rồi đi xuống. Cậu trở về nhà, đóng cửa lại.

Phải đến lúc Chifuyu biến mất khỏi tầm mắt anh, Baji mới từ từ trở về nhà. Baji đứng trước cửa nhìn túi thuốc mà Chifuyu để lại. Baji nắm lấy nó, khuôn mặt chẳng thể giữ nổi bình tĩnh. Anh ngồi xổm, hai tay cầm túi thuốc đan lại với nhau. Mái tóc đen rũ xuống hai bên. Không ai thấy biểu cảm của anh. Chỉ thấy những giọt nước long lanh rơi xuống mặt đất, vỡ tan như thuỷ tinh.

Tất cả đều lọt vào tầm mắt của Chifuyu. Hiểu anh đơn giản quá mà. Baji quả thật đã khoác lên một vẻ mặt lừa được tất cả mọi người. Một người chỉ ở Toman như một gián điệp và rời đi sau khi xong nhiệm vụ của mình. Thế nhưng anh đánh giá thấp Chifuyu rồi.

Chifuyu dựa người vào tường. Cậu mím môi, con mắt lành lặn đã ngập trong hơi nước. "Tao thích mày đấy. Mày nghĩ tao nhìn không ra vài lời nói dối của mày sao?".

Chifuyu đứng im đó, nơi góc khuất của bức tường, chờ đến khi Baji mở cửa bước vào nhà. Cậu đứng thẳng người. Cậu cũng phải quay về rồi. Chifuyu cũng có việc để làm.

Chifuyu thực sự bắt tay với Takemichi. Việc đầu tiên mà cả hai làm đó là đến gặp Mikey. Bọn họ gặp nhau trước mộ của Shinichirou. Draken cũng đi cùng.

Hôm đó là một hôm mưa. Từng hạt mưa trĩu nặng rơi lộp bộp lên chiếc ô trong suốt trên tay Chifuyu giống như tâm trạng của cậu lúc này.

"Baji và Kazutora lấy cắp chiếc xe Bob CB250 mà anh tao đi để làm món quà vào ngày sinh nhật tao". Mikey cầm ô trên tay, nhìn về chiếc xe motor trước mặt. "Chiếc xe kỷ niệm của anh giờ là chiếc xe yêu thích của tao".

Bàn tay Chifuyu vô thức nắm chặt cán ô.

"Tao đã tha thứ cho Baji".

Ánh mắt của Mikey trở nên lạnh lẽo một cách bất ngờ, khiến cho cả Takemichi lẫn Chifuyu đều phải run sợ.

"Kẻ giết anh tao là Kazutora. Cả đời này tao sẽ không tha thứ". Mikey quay lại nhìn Takemichi. "Takemichi, tao đã nhờ mày đưa Baji về mà nhỉ? Tại sao đội phó nhất phiên đội lại ở đây chứ không phải là Baji?".

"Mày định làm gì thế hả, Takemichi?".

Chifuyu cũng nhìn sang Takemichi. Đôi mắt ấy mang lại cảm giác khác hẳn lúc bình thường. Nó chứa đầy sự quyết tâm, giống như có phải đánh đổi cả sinh mạng này cậu ta cũng sẽ làm.

"Tao muốn trở thành người đứng đầu Toman".

Chifuyu khẽ mỉm cười. Tên ngốc hoá kẻ bá đạo sao? Cậu ta như một nhân vật chính vậy. Ngầu quá rồi đấy.

Cả hai cúi đầu chào tạm biệt Mikey và Draken. Chifuyu đi sau Takemichi, nghĩ đến bước tiếp theo.

"Chifuyu". Mikey gọi cậu. "Mày vẫn tin tưởng Baji sao?". Dù tên ngốc đó đánh cậu đến mức này.

Chifuyu mỉm cười. "Hai năm trước tao đã nói rồi đúng không? Baji-san dù có đơn độc thì cũng là đơn độc bảo vệ gia đình. Tao mong mày đừng quên điều đó".

Mikey đứng nhìn theo bóng lưng hai kẻ ngốc đang đi ngang hàng nhau. Cậu ta nghe Draken bật cười nói. "Ngốc thật đấy".

"Đúng vậy".

Sau đó, Chifuyu dẫn Takemichi đến gặp Osanai, kẻ từng đứng đầu Mobius. Lúc bấy giờ, họ mới biết tất cả đều là Kisaki đứng sau giật dây. Kisaki đã dồn ép Pa để tạo ra cuộc chiến với Mobius.

Osanai ngay sau đó bị vứt bỏ sau khi thất bại. Kisaki nhắm đến vị trí vị trí số 2 trong Toman, vị trí hiện tại của Draken, bằng cách tiếp cận Mikey. Chứng minh sự vô tội cho Pa. Đó là cách gã lấy lòng Mikey. Bên cạnh đó, hẳn là Kisaki cũng đã bằng cách nào đó thuyết phục được Kiyomasa, kẻ đã đâm Draken.

Đứng sau tất cả hoá ra lại chính là Kisaki, kẻ đang ngồi yên ổn ở vị trí đội trưởng tam phiên đội. Và bây giờ lưỡi dao mới của Kisaki chính là Hanma Shuji.

Chifuyu cuối cùng cũng hiểu ra được một điều. Đó là tổng trưởng của Ba Lưu Bá La, người được mệnh danh là thiên sứ không đầu, không ai khác ngoài Kisaki, nhưng không ai biết kẻ đứng đầu là ai.

Chifuyu chia tay Takemichi rồi trở về nhà. Ngoài việc tìm hiểu Kisaki đã làm những gì, cậu còn tìm hiểu thêm về gia đình Kazutora. Giờ cậu mới biết anh đã phải chịu bạo lực gia đình từ nhỏ. Chắc hẳn đến một bữa tiệc sinh nhật có đầy đủ cả bố và mẹ cũng chẳng thể tổ chức được. Chifuyu nghĩ như vậy khi đi ngang qua một tiệm bánh.

"Đừng có dính vào nó". Mitsuya nói qua điện thoại.

"Nó là bạn mày mà, không phải sao?".

Chifuyu nghe thấy tiếng thở dài của Mitsuya qua điện thoại. "Chính vì nó là bạn tao nên tao mới khuyên mày tránh xa nó ra một chút. Ai biết nó sẽ làm gì mày nếu biết mày tìm hiểu về quá khứ của nó".

Chifuyu cười hắt ra, cảm ơn anh vì lời khuyên. "Nó sẽ không làm gì tao đâu". Chắc vậy.

Chifuyu vẫn như cũ đem thức ăn mèo ra sân cát. Nhưng hôm nay có chút khác biệt. Ở góc sân, tụi mèo đang kêu một cách thảm thiết. Chifuyu liền lại gần. Cậu nhìn thấy một lớp đất nhú lên cao, ngay trước một cái cây lớn.

"...Còn bốn con...". Chifuyu nhìn tụi mèo đang gừ gừ vài tiếng trong cổ họng, tiến sát rồi dụi đầu vào người cậu. Chifuyu đưa tay vuốt nhẹ an ủi chúng.

"Sợ lắm à? Xin lỗi vì không đến sớm hơn một chút".

Ai đó đã giúp chôn cất con mèo. Nhưng là ai mới được? Trước giờ đâu có ai quan tâm đến tụi nó đâu.

Một chú mèo gẩy gẩy bát đựng đồ ăn vào chân cậu, kéo sự tập trung của cậu sang nó. Chifuyu ngạc nhiên mở to mắt một hồi lâu. Đây là cái bát mà bọn chúng từng né tránh. Nó là của Kazutora.

Chifuyu khẽ cười. "Nhìn xem bọn mày đã chấp nhận người ta rồi kìa".

Chifuyu đem đồ ăn mèo đổ ra bát. "Lần sau mà gặp cậu ta thì thân thiện một chút. Mèo lớn bảo vệ tụi mày".

Bọn chúng liền thi nhau kêu meo như đồng ý với Chifuyu.

Hồi trước cậu không thường đến đây. Chifuyu sẽ cách một ngày đến một lần. Một phần là vì muốn dành thời gian cho Baji, một phần vì lũ nhóc này di chuyển rất nhiều, nay đây mai đó nên ít khi gặp được.

Bây giờ bởi vì chuyện của Baji mà cậu tìm đến bọn chúng để tự thưởng cho mình chút thời gian rảnh rơi.

Chifuyu ở lại đến tối muộn, đến khi bụng cậu kêu lên òng ọc. Chifuyu đứng dậy, đút tay túi quần, đi trên con đường quen thuộc mà bản thân thường đi cùng Baji. Chifuyu tưởng tượng ra Baji mà cậu nhớ thương. Bàn tay đang nằm trong túi quần đưa ra, nắm lấy bàn tay tưởng tượng kia.

"Baji-san, mày có đang cô đơn không? Chứ tao cô đơn lắm. Đợi tao đưa mày về, tao sẽ mắng mày. Tao mong là mày sẽ không khó chịu quay đi mà lắng nghe tao".

Chifuyu thở dài đút tay trở lại túi quần. "Sẽ ổn thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro