III.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã vài ngày trôi qua kể từ khi Tokugawa gặp Kaneki.

Nghe nói cậu đang bắt đầu trở thành nhân viên thực tập ở Anteiku. Tokugawa không mấy ngạc nhiên, dù sao việc này cũng đã nằm trong dự đoán của cô rồi.

Việc quan trọng là bây giờ làm sao để đuổi người trước mặt đi mới là ưu tiên hàng đầu của Tokugawa.

"Tôi không có hứng thú, anh giữ lấy chính mình dùng đi!"

Tsukiyama giọng điệu đầy thương tâm.

"Sao vậy chứ, danh hiệu Kẻ phàm ăn mà đặt ở trên người em thì hợp lắm đó!"

Nhìn vẻ mặt đang hồng lên của Tsukiyama, Tokugawa nhíu mày ghét bỏ. Thằng cha biến thái này đã bám theo cô mấy ngày nay, rồi nài nỉ cô tham gia cái hội nhóm ăn thịt điên rồ của hắn, nơi mà hắn và các Ghoul ở tầng lớp quý tộc thường xuyên tổ chức buổi tiệc đẫm máu mỗi khi tìm kiếm được một con người ngon.

Đối với sự biến thái tập thể này, Tokugawa hoàn toàn không có hứng thú.

Lôi kéo Tokugawa không được, Tsukiyama đành phải tiếc nuối rời đi.

Nhìn bóng dáng đồng bóng loè loẹt của hắn khuất sau cánh cửa gỗ, cô nằm bẹp lên bàn, thở phào một hơi, cuối cùng cũng đuổi đi được, mệt chết cô rồi.

Bụng nhỏ phát ra vài âm thanh lộc cộc, Tokugawa vươn tay sờ sờ nó, đứng dậy, đến lúc ăn tối rồi.

Thường thì những khu vực như công viên sẽ là địa điểm yêu thích của Tokugawa bởi vì nó tương đối đông người vào buổi tối, cô có thể lựa chọn con mồi thoả thích. Nhưng hôm nay, Tokugawa quyết định sẽ tới khu vắng hơn, nơi mà hai vị thanh tra được coi là cơn ác mộng của Ghoul đang thăm dò.

Ngồi vắt vẻo trên ban công một ngôi nhà, Tokugawa ngoái đầu nhìn hai vợ chồng trẻ đang run bần bật ôm lấy nhau trên chiếc ghế tình yêu màu đỏ, cô đưa ngón trỏ lên phần miệng ở chiếc mặt nạ, khẽ phát ra âm thanh.

"Suỵt, yên lặng nào!"

Người vợ vừa muốn la lên, liền bị anh chồng bịt miệng lại, anh vừa trấn an vợ, vừa gật đầu với Tokugawa.

Thấy vậy, Tokugawa híp mắt cười vẻ đầy hài lòng rồi quay lưng lại, đôi đồng tử màu đỏ loé lên tia sáng khi thấy đồng loại bị giết ở phía dưới.

"Giờ thì, quý cô ở phía trên có định xuống dưới không đây?"

Mado ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tokugawa, giọng điệu khiêu khích thấy rõ.

Trước lời mời thách đấu đầy kiêu ngạo này, Tokugawa chẳng có lý do gì để từ chối cả, cô vịn tay vào lan can, thả người nhảy xuống dưới, tiếp đất vô cùng nhẹ nhàng.

"Cái mặt nạ này, quý cô không phải là Sói xám đấy chứ?"

Tokugawa cười, không phủ nhận.

Thấy vậy, Mado ồ lên vẻ ngạc nhiên, ông vỗ vai chàng cộng sự trẻ của mình, chỉ về phía cô.

"Cậu nên cảm thấy vinh hạnh đi, Amon kun, vì chúng ta sắp được đấu với một con quái vật hạng SS+ rồi đấy!"

Amon lạnh nhạt đảo mắt qua Tokugawa, biểu cảm giống như không tin cô là Ghoul có chỉ số nguy hiểm cao như vậy.

"Tôi nhớ là CCG chúng ta không có hạng đó?"

Mado cười cười giải thích.

"À, cậu mới vào nên chưa biết, Sói xám chưa đủ nguy hiểm để xếp hạng SSS nhưng sức mạnh lại vượt qua hạng SS nên các lãnh đạo cấp cao đã quyết định để thứ hạng của cô ta như vậy!"

Tokugawa nhún nhún vai, hoàn toàn không để ý tới bảng xếp hạng của CCG.

Bất ngờ, một tia sáng màu đỏ loé lên, Tokugawa nhanh nhẹn ngả người về phía sau, né tránh quinque sắc nhọn trên tay Amon.

"Ôi trời, bất ngờ tấn công một thiếu nữ như thế thì thật không đáng mặt đàn ông chút nào!"

Tokugawa theo đà chống hai tay lên mặt đất, lộn người bật về phía sau.

"Thiếu nữ gì chứ, ngươi là ác nữ thì có!"

Mado tấn công dồn dập không thôi, ép Tokugawa phải lộ ra kagune, dư quang nhìn thấy Amon áp sát ngay bên cạnh, cô cúi đầu cười.

"Muốn thấy nó chứ gì!"

Kagune màu tím xuất hiện phía sau lưng Tokugawa, ở phần cuối ánh lên những đường uốn lượn màu đỏ sậm, hình dáng có vài phần giống với đuôi của loài sói nhưng dài và thon gọn hơn.

"Bikaku à, được đấy!"

Bởi vì Bikaku là loại kagune ít có điểm yếu nổi trội nhất, tốc độ và sức mạnh mặc dù đều thuộc tầm trung nhưng bù lại nó được cái cực kỳ bền bỉ và dai sức nên rất được các thanh tra CCG ưa chuộng sử dụng.

Dựa trên quan sát và đánh giá bằng nhiều năm kinh nghiệm, Mado chắc mẩm tám mươi phần trăm bọn họ không thắng được Tokugawa.

Amon xông tới, vung quinque về phía cô, cùng một lúc phải đối phó với hai kẻ thù, Tokugawa liền tạo ra thêm một cái đuôi nữa để đỡ đòn của Amon.

Bikaku màu tím như hoa Lavender, va chạm với quinque màu đỏ của Amon toé lên một tia lửu điện nhỏ, bởi vì ở cự ly gần, anh có thể nhìn rõ các tế bào rc màu đỏ sậm đang chạy dọc chiếc đuôi.

"Ấn tượng đấy, anh tên là gì nhỉ?"

Đối với lời trêu đùa của Tokugawa, Amon không nói gì, chỉ dùng sức ghì quinque xuống, muốn chặt đứt kagune của cô.

Tokugawa bật cười thành tiếng, dùng sức vung một cái, Amon bị hất bay về phía cuối con ngõ nhỏ, tấm lưng rộng va chạm với bức tường khiến anh kêu lên khe khẽ vì đau.

Cũng chiếc đuôi vừa mới đánh Amon đó, Tokugawa giơ cao nó lên, giáng xuống Mado, đồng tử của ông co lại, sau đó vội vàng nhảy lùi về sau, Kagune đập thẳng xuống đất, tạo nên một cái rãnh sâu gần hai mươi centimet.

Mado đứng khuất trong bóng tối, con mắt màu đen xám có phần vẩn đục vì tuổi già nay lại loé lên tia sáng vì hứng thú.

"Cô biết cái đầu của cô được treo thưởng với giá ba tỉ yên chứ?"

Tokugawa ngạc nhiên.

"Nhiều thế sao, thì ra trong mắt các người, cái mạng chó này của tôi cũng quan trọng đó chứ!"

Tokugawa vừa nói vừa nghiêng người sang một bên, né tránh quinque của Amon.

"Lại đánh lén bất ngờ à, tôi có mắt sau gáy đó!"

Tokugawa vừa nói vừa cười, Kagune nhanh như chớp hướng về phía Amon mà đâm.

Thấy anh đỡ được, Tokugawa liền dùng số đuôi tối đa mà mình có, một đòn đánh gãy quinque của Amon, đồn thời chủ nhân của nó cũng bị làm cho thương nặng.

Amon nằm nghiêng trên mặt đất, phần bụng không ngừng chảy ra chất lỏng màu đỏ, ngay khi Tokugawa ra đòn kết liễu anh thì Mado lại từ phía sau xuất hiện, quinque từ trong chiếc cặp màu bạc cắt ngang qua mặt nạ của cô.

"Né được à, tiếc nhỉ!"

Chiếc mặt nạ hình sói với hoạ tiết màu vàng cam tách ra làm đôi rồi rơi xuống đất, để lộ khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ mười chín tuổi.

Mái tóc xoăn nhẹ màu xám tro lay động theo gió, trùng hợp thay, nó lại vô tình che đi khuôn mặt của Tokugawa, chỉ để lộ một bên mắt.

"Đúng là tiếc thật!"

Tokugawa nhìn chằm chằm vào quinque trên tay Mado, dường như câu nói là dành cho nó chứ không phải cho ông.

"Gì đây, ánh mắt của cô, cô biết thứ này sao?"

Mado dơ quinque trong tay lên, lắc lắc vài cái.

Tokugawa đương nhiên biết, Kagune giống như con rết nhưng màu vàng nhạt và có các vòng tròn đỏ lớn ở phần lưng, đây là Fueguchi Asaki, người từng cứu mạng cô một lần rất lâu về trước.

"Biết thì thế nào, mà không thì sao?"

Mado cười cười.

"Chẳng sao cả, chỉ là nếu đây là người quen của cô, thì tôi sẽ dùng nó và giết cô một cách từ từ và nhẹ nhàng nhất có thể! Cô sẽ có cảm giác như đang bị chính người thân quen của mình giết vậy!"

Tên già này chắc hẳn phải căm hận Ghoul lắm nên mới có suy nghĩ biến thái như vậy.

Thật không may cho Mado khi Bikaku lại chính là khắc tinh của Rinkaku, chỉ với vài chiêu thức, Tokugawa đã phá vỡ liên kết của quinque khiến nó đứt rời và rơi xuống đất.

"Chà, tôi cũng đã đoán trước chuyện này!"

"Ông chú, chú nhìn thấy mặt tôi rồi!"

Tokugawa hì hì cười, Kagune cũng lập tức xẹt qua mắt Mado.

"Mặc dù huỷ đi mắt chú cũng chẳng có tác dụng gì, nhưng tôi thích thế! Hai người bị thương nặng rồi, tôi lại không thích đánh kẻ ngã ngựa nên chúng ta dừng cuộc vui ở đây vậy nhé, tôi còn phải ăn tối nữa!"

Nói xong, Tokugawa thu lại Kagune của mình lại, trùm lên mũ áo, thong thả rời khỏi con ngõ cụt, bỏ lại phía sau hai vị thanh tra với hai vết thương nghiêm trọng.




*Dành cho những ai không giỏi tưởng tượng thì đây là kagune của Kohaku.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro