IV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Uta san!"

Tokugawa đẩy cửa một cách bất ngờ và mạnh bạo khiến cho Uta bị giật mình, anh ngẩng đầu lên, vẻ mặt hiện rõ hai chữ bất mãn.

"Đừng nhìn em như vậy chứ, em chỉ muốn cho anh bất ngờ thôi mà!"

Uta thở hắt ra một hơi, giọng nói bình bình đạm đạm.

"Em tới có việc gì không?"

Tokugawa ngắm nghía mấy chiếc mặt nạ được trưng này khắp phòng, tiếc nuối đáp.

"Đương nhiên là tới làm mặt nạ, cái của em hỏng rồi, em muốn làm cái mới!"

Tia được một chiếc mặt nạ vừa ý, Tokugawa nhấc nó ra khỏi đầu con ma mơ canh, chạy lại phía bàn làm việc của Uta.

"Cái này đẹp đó, em lấy luôn nhé?"

Uta lắc đầu, vươn tay lấy chiếc mặt nạ trên tay Tokugawa, đặt nó xuống bàn.

"Đừng tuỳ hứng, em nên làm một chiếc mặt nạ hợp với biệt danh hoặc bản thân em chứ!"

Mặc dù nói như vậy, nhưng với biệt danh mà CCG đặt cho Tokugawa thì rất khó để làm một chiếc mặt nạ phù hợp.

Tokugawa chán nản kéo chiếc ghế ngồi xuống phía đối diện, chống cằm nhìn Uta.

"Hay là làm màu đen tuyền thôi, như Quạ hoặc là Thỏ Đen ấy!"

Uta không đáp lời, chỉ cầm thước dây lên. Tokugawa hiểu ý ngồi thẳng dậy, để anh có thể lấy số đo một cách chính xác.

Mặc dù Uta vẫn còn giữ số đo cũ của Tokugawa, nhưng nó đã là từ vài năm trước rồi, đo lại sẽ tốt hơn.

Xong xuôi, Uta cẩn thận ghi những con số lên một tờ giấy, anh nghiêng đầu nhìn Tokugawa.

"Tóc và mắt của em đặc biệt nhỉ, tìm một màu sắc phù hợp với chúng cũng khó thật đấy!"

"Nên em mới bảo anh làm màu đen đó!"

Uta gật gù, dường như đồng ý với ý kiến này, anh xoay xoay cây bút chì trên tay, đang ngẫm nghĩ thì cánh cửa lại lần nữa bị mở ra, cả hai đồng thời quay đầu lại.

"Chị là người lúc đó!"

Kaneki ngạc nhiên chỉ vào Tokugawa rồi nói, nhờ vào túi đường viên của cô khi đó mà cậu đã có một khoảng thời gian đỡ khó khăn hơn rất nhiều.

Kaneki cũng rất đặc biệt, bởi vậy Tokugawa cũng nhớ cậu lâu hơn so với những người qua đường khác mà cô gặp.

"Nhóc tới làm mặt nạ hả, túi đường thế nào, hữu dụng chứ?"

Kaneki cười gật đầu.

"Nó giúp em nhiều lắm, cảm ơn chị!"

Thằng bé ngoan thật.

Nói chuyện một hồi, Kaneki mới ngượng ngùng gãi đầu.

"Em vẫn chưa biết tên chị!"

Tokugawa ngẩn ra một chút, cẩn thận ngẫm lại, hình như đúng là cô chưa giới thiệu bản thân với cậu.

"Thật ngại quá, chị là Kohaku, Tokugawa Kohaku từ quận mười ba, em cứ gọi chị theo cách em thích!"

"Tokugawa san"

Tokugawa xoa đầu Kaneki, đứng dậy.

"Chị xong việc rồi nên đi đây, gặp lại sau nhé Ken chan, mặt nạ của em nhờ anh cả đó Uta san!"

Dứt lời, bóng dáng màu xám nhạt biến mất sau cánh cửa.

Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Kaneki, Touka xuỳ một tiếng, xoay người đi về phía khu vực trưng bày.

Uta một tay gác lên bàn, một tay mân mê chiếc thước dây.

"Đừng để ý, Kohaku chan lúc nào cũng thế hết!"

Kaneki cười gượng.

"Chị ấy và Touka san đối lập thật đấy!"

Uta cười một tiếng tỏ vẻ đồng tình sau đó đứng dậy, lấy số đo cho Kaneki.

Tokugawa tản bộ dọc con phố của quận hai mươi, vì một vài lý do cá nhân mà cô đã xin nghỉ việc ở tiệm thú cưng, hiện tại số dư tài khoản chỉ còn hơn tám mươi ngàn yên, sau khi trả tiền cho Uta chắc là dư lại tròn tám mươi ngàn.

Tạm thời chưa cần đi kiếm việc làm thêm vội, Tokugawa có việc khác cần phải làm.

Dựa vào các mối quan hệ xã hội, Tokugawa rốt cuộc hẹn được vợ của Asaki, Fueguchi Ryoko ra ngoài.

Nhìn người phụ nữ chất phác hiền lành trước mặt, lại nhìn cô bé có phần rụt rè phía sau, Tokugawa nhấp một ngụm cafe.

"Lâu rồi không gặp, cô còn nhớ cháu chứ?"

Ryoko dắt theo Hinami ngồi xuống ghế, ôn hoà cười.

"Đương nhiên là nhớ rồi, Kohaku chan, đây là con gái cô, chào chị đi con!"

Hinami lấm lét nhìn Tokugawa một cái, bàn tay bấu chặt lấy tay áo mẹ, giọng nói nhỏ như muỗi kêu.

"Em là Hinami!"

Tokugawa cười gật đầu.

Xã giao vậy đủ rồi, vào việc chính thôi.

"Chuyện là, hôm qua cháu có gặp Asaki san, chính xác hơn là Kagune của chú ấy!"

Hanami nửa hiểu nửa không ngước đầu nhìn mẹ, cô bé chớp chớp đôi mắt nâu, ngây thơ hỏi.

"Chị ấy biết bố ạ?"

Để con gái không bị tổn thương tinh thần, Ryoko dỗ ngọt Hinami, bảo cô bé mang theo sách sang bàn khác đọc.

Hinami đi rồi, Ryoko mới lộ ra vẻ mặt đau thương, bà siết chặt nắm tay, giọng run run.

"Cô đã nghe thấy vài lời đồn, nhưng cô vẫn không thể tin được rằng anh ấy đã chết, Kohaku chan đã thấy kagune của anh ấy ở CCG sao?"

Tokugawa gật gật đầu.

"Cháu đã đánh với kẻ dùng kagune của anh ấy, ông ta là một lão có khuôn mặt quái đản, đã bị cháu làm mù mắt!"

Ryoko mím môi, mặc dù biết là rất khó, nhưng bà vẫn hạ quyết tâm nhờ vả.

"Cháu có thể giúp cô lấy Kagune của anh ấy về được không?"

Tokugawa mỉm cười, bỏ thêm đường vào ly cafe, vị đắng dịu đi rất nhiều so với trước, cũng giống như tâm trạng của cô lúc này.

"Thực ra hôm nay cháu tìm cô cũng là để nói chuyện này, cháu hứa sẽ mang Kagune của Asaki san về, nhưng đổi lại cô và Hinami chan hãy tới Anteiku, ở đó an toàn cho hai người!"

Ryoko hơi ngập ngừng, Hinami rất nhút nhát, cô bé không tiếp xúc với người lạ được và bà thì cũng không dám nhờ vả sự giúp đỡ của ai. Hiện tại bản thân Ryoko cũng đang bị CCG truy lùng, nếu phải làm liên luỵ tới người khác, bà thà rằng tự mình nộp mạng.

Hiểu được tâm trạng của Ryoko, Tokugawa đưa cho bà một tấm danh thiếp và một mẩu giấy nhỏ hơi nhăn nhúm.

"Đây là địa chỉ của Anteiku, cô tới đó rồi quyết định sau cũng được, và cô hãy liên lạc với cháu bằng số này!"

Ryoko nhận lấy danh thiếp và mẩu giấy, đôi mắt nâu hiền hoà lướt nhanh qua một chút rồi cất chúng vào túi xách.

Thấy Tokugawa đã đứng dậy, bà cũng vội vã gọi Hinami, giúp cô bé thu dọn sách vở.

"Để cháu đưa cô về!"

Ryoko cảm kích gật đầu, dắt theo Hinami rời khỏi quán cafe.

Hai mẹ con bà hiện tại đang trốn ở một khu ổ chuột cách trung tâm thành phố rất xa, cừa tránh được những Ghoul khác vừa ít bị CCG để ý.

Tokugawa đứng bên ngoài cổng lớn, nhìn Ryoko và Hinami khuất dạng sau cánh cửa gỗ sờn đã cũ mới chịu quay về.

Dù Ryoko còn băn khoăn, nhưng Tokugawa dám cá là bà sẽ đồng ý nhận viện trợ từ Anteiku. Đơn giản là vì Ryoko quá yếu, Hinami lại còn nhỏ, bản thân bà cũng tự biết được mình không thể vừa lẩn trốn vừa bảo vệ con gái một cách chu toàn.

Còn về phần kagune của Asaki, Tokugawa đã hứa được thì chắc chắn cô sẽ làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro