II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba năm trôi qua, Tokugawa lúc này đã tròn mười chín tuổi.

Dù không thể thành công soán ngôi một trong số các lãnh đạo nhưng Tokugawa có một địa vị khá vững trong giới nhờ vào sức mạnh và trí tuệ.

Ngày cuối cùng của tháng chín, Tokugawa tới Anteiku tìm Yoshimura.

Tiết trời mùa thu thoải mái dễ chịu nhưng vẫn hơi se lạnh, tuy vậy, Tokugawa cũng chỉ mặc áo phông và quần ống rộng, mái tóc xoăn nhẹ buộc thấp.

Cô ngẩng đầu nhìn toà nhà bốn tầng trước mặt, lại liếc mắt qua biển hiệu màu nâu đơn giản nhưng xinh đẹp.

Tokugawa cười nhẹ, sau đó bước lên cầu thang.

"Leng keng!"

Tiếng chuông cửa vang lên, thông báo sự ghé thăm của một vị khách.

Tokugawa xuất hiện hoàn toàn nằm trong dự đoán của Yoshimura, ông vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ, hoàn toàn coi cô như một vị khách bình thường.

Tokugawa xem qua menu, gọi một tách cafe đen đá.

Vị trí ngay phía sau cô là chỗ ngồi một người rất quen thuộc, dường như ánh mắt của người đó quá nóng bỏng, Tokugawa xoay người lại, cười xán lạn.

"Chào buổi chiều, Rize chan!"

Rize dù thừa biết đó là nụ cười khiêu khích, nhưng không hề mất bình tĩnh, cô ta mỉm cười gật nhẹ đầu xem như đáp lễ.

Thấy Rize không có ý muốn trò chuyện, Tokugawa hơi bĩu môi.

"Nè Rize chan, cô đọc sách gì thế!?"

Rize ngẩng đầu khỏi trang giấy, lãnh đạm đáp.

"Tiểu thuyết kinh dị, Quả trứng của con Ngỗng đen!"

"Không liên quan lắm tới nội dung chúng ta đang nói, nhưng mà cô đeo kính trông lạ thật đấy!"

Rize nghe ra hàm ý mỉa mai trong câu nói của Tokugawa, cô ta mỉm cười, mắt kính phản chiếu lại ánh sáng, loé lên một cái.

"Vậy sao, cảm ơn!"

"Không có gì!"

Tokugawa cười, xoay người về vị trí khi Touka mang đồ uống của mình tới, cô gật đầu nói cảm ơn sau đó bắt đầu thưởng thức cà phê.

Tokugawa ngồi ở Anteiku mãi cho tới tối mịt, khi khách hàng đã về hết và quán bắt đầu đóng cửa.

"Kohaku chan, cafe hợp khẩu vị của cháu chứ?"

Yoshimura đứng bên cạnh bàn, trên tay là chiếc khay nhựa.

Tokugawa cười cười mời ông ngồi xuống.

"Dù sao cũng chỉ uống được cái đó, đương nhiên là thấy rất ngon rồi!"

Dừng một chút, cô nói tiếp.

"Ông đã suy nghĩ về nó chưa, việc mà ông sẽ bảo tôi làm ấy!"

"Tạm thời thì ta chưa cần gì cả! Ba năm qua cuộc sống của cháu thế nào?"

"Hỏi về quá khứ thì có gì hay đâu, quan trọng là bây giờ tôi đang sống rất tốt!"

Tokugawa cười, cô nhặt một viên đường nâu từ cãi hũ trắng nhỏ trên bàn bỏ vào miệng.

Yoshimura không lại tiếp tục hỏi gì thêm, ông quay đầu, nhìn về phía cô nhóc đang tháo tạp dề ở quầy phục vụ, chuẩn bị nghỉ ngơi.

"Touka chan, cháu chia sẻ phòng ngủ với Kohaku chan một đêm được không? Ta chưa kịp dọn phòng cho con bé!"

Touka không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu sau đó đẩy cửa đi vào phía trong.

"Con bé tính tình khá hướng nội!"

Tokugawa xua tay, hoàn toàn không để ý.

Vì giường ngủ của Touka là giường đơn nên không thể nằm hai người.

Bản thân vốn dĩ là khách, lại lớn tuổi hơn nên Tokugawa sẽ là người nằm đất, cô ngồi khoanh chân chên chiếc nệm màu xanh nhạt mới trải, nghiêng đầu nhìn Touka đang cặm cụi làm bài tập về nhà.

Như cảm nhận được ánh mắt của Tokugawa, Touka hơi quay đầu, nhăn mi hỏi.

"Cái gì?"

"Không có gì, chỉ là không nghĩ em sẽ đi học!"

Touka tiếp tục làm bài tập, đột nhiên, cô nhóc hỏi.

"Chị không đi học sao?"

Tokugawa cười, tựa lưng vào thành giường, mở ra trò chơi điện tử.

"Kiếm tiền nuôi thân còn khó thì sao cáng nổi tiền học chứ! Cơ mà kiến thức cơ bản thì chị vẫn biết biết, bạn cùng phòng cũ từng dạy!"

Touka không đáp.

Tokugawa cũng không tiếp tục làm phiền Touka học, chuyên tâm chơi trò chơi.

Chờ tới khi Touka làm xong bài tập, Tokugawa đã ngủ rồi.

Nhìn vị tiền bối chỉ hơn mình có hai tuổi ngủ gật khi đang chơi game, Touka khẽ thở dài, giúp Tokugawa tắt điện thoại, lại kéo chăn đắp lên ngang bụng cho cô, bản thân cũng tắt đèn leo lên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Sáng sớm hôm sau, Tokugawa bị đánh thức bởi âm thanh lục đục của Touka, dường như cô nhóc chuẩn bị đi học.

Tokugawa ngồi dậy, xoa đôi mắt còn nhập nhèm buồn ngủ.

"Học tốt nhé!"

Touka liếc nhìn cô một cái, đóng lại cửa phòng.

Tokugawa ngồi thừ người một lúc rồi cũng lồm cồm bò dậy, chuẩn bị tới tiệm thú cưng kiêm chức.

Yoshimura đưa cho cô một ly cafe đi đường.

"Rize chan chết rồi!"

Tokugawa ngạc nhiên, cafe trong miệng suýt thì chảy ra ngoài.

"Cấp trên cuối cùng cũng hết kiên nhẫn với cô nàng phàm ăn rồi à?"

"Là bị thanh sắt ở công trường đè chết, còn có một nam sinh bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu nữa, nói chung cháu phải cẩn thận!"

Tokugawa cười gật đầu, tạm biệt Yoshimura rồi rời khỏi Anteiku.

Trên đường đi, cô suy nghĩ đủ mọi loại trường hợp có thể xảy ra với Rize.

Nhưng mọi giả thuyết Tokugawa đưa ra đều không mấy có lý.

Thay vì tự làm rối não mình, cô quyết định đêm nay sẽ tự mình đi tìm hiểu.

"Tạm biệt, Haku! Nhớ phải ăn bữa tối nhé!"

Bà chủ tiệm thú cưng vẫy tay với Tokugawa, khuôn mặt phúc hậu tươi cười của bà khiến cô cảm thấy ấm áp.

Tokugawa tạm biệt bà chủ rồi kiếm một góc khuất bật lên nóc nhà.

Rize đã chết nên chắc chắn các địa bàn săn mồi của cô ta sẽ được chia đều ra cho các Ghoul yếu hơn.

Vì vậy, Tokugawa bắt đầu tìm kiếm manh mối ở những nơi đó trước.

"Xin hãy tha cho tôi, tôi không biết gì hết, tôi chỉ nhận khu ăn mà mình được cho thôi!"

Đây là tên thứ mười ba nói với cô câu này, chẳng lẽ thực sự không tìm kiếm được gì sao.

Tokugawa nhấc chân ra khỏi cổ người đàn ông, bật lên bờ tường rồi mất hút trên sân thượng của một toà nhà.

Địa điểm tiếp theo khá gần Anteiku, đó là một con ngõ nhỏ, công nhân viên chức tan làm thường đi tắt qua đường này, cũng vì vậy mà đã có rất nhiều người vào bụng Rize thay vì về nhà.

Tokugawa ngửi thấy mùi thơm của máu và nội tạng, cô hơi nhíu mày.

Đột nhiên, cô bị một người đâm phải, thấy người đó loạng choạng chực ngã, cô vươn tay đỡ lấy vai người ta.

"Đi đường khác đi!"

Người nọ ngẩng đầu nhìn Tokugawa, khuôn mặt của cậu khiến con ngươi màu hổ phách của cô hơi co lại.

"Chị chưa thấy nhóc bao giờ, cơ mà sao nhóc chỉ có một bên kakugan vậy?"

Cậu trai giật mình cúi đầu xuống, dùng hai tay che con mắt trái của mình lại.

Sau như nhận ra gì đó, cậu ngẩng đầu lên, hỏi.

"Chị-chị là Ghoul sao?"

Tokugawa cười, trêu chọc.

"Em đoán xem!"

Cậu trai còn định nói gì đó, nhưng đột nhiên nước dãi trong miệng trào ra, đôi mắt nửa người nửa ghoul hau háu nhìn về phía chỗ ngoặt của con ngõ, nơi ánh sáng le lói phản chiếu một bóng người đang cặm cụi làm gì đó.

Cậu vọt qua Tokugawa, chạy thẳng về phía đó.

Người đàn ông nghe được tiếng động giật mình ngẩng đầu lên, thấy cậu trai chỉ có một bên mắt đỏ, ông ta cũng ngạc nhiên hệt như Tokugawa vậy.

"Tôi cũng lâu lắm rồi không ăn nên không thể chia cho cậu nhiều được!"

Nói rồi ông ta giật đứt một cánh tay từ cái xác.

Tokugawa đứng khuất ở bóng tối, nhìn khuôn mặt hoảng sợ giàn dụa nước mắt của cậu nhóc, lông mày nhíu chặt lại.

Tokugawa cảm thấy có gì đó ở cậu khiến cô cảm thấy rất quen.

Người đàn ông vừa vươn tay định đưa thức ăn cho cậu trai thì bị một lực mạnh từ phía sau đạp rơi cái đầu xuống đất.

Cái đầu với mái tóc ngắn lăn lông lốc vài vòng rồi dừng lại ngay trước mũi giày của Tokugawa, đôi mắt đỏ vẫn đang mở trừng trừng.

Tokugawa nhìn kẻ vừa xuất hiện, cười mỉa.

Nishiki Nishino, tên hèn hạ đáng ghét.

Đúng như cô dự đoán, hắn ta đe doạ cậu con trai sau đó bóp cổ cậu, đẩy mạnh vào tường.

"Đối với hậu bối thì phải nhẹ tay một chút, cậu nói xem có phải không, Nishiki san?"

Nishiki nghiêng đầu nhìn Tokugawa, từ tận đáy lòng hắn, nỗi bức xúc toả ra.

"Một con điếm cao quý như mày làm gì ở đây vậy, Tokugawa?"

"Cũng như cậu thôi, tôi tới chiếm địa bàn!"

Bị chọc vào nỗi đau, Nishiki gân xanh bạo khởi, nhưng hắn tự biết mình không phải đối thủ của Tokugawa nên chỉ có thể cắn răng buông cậu trai ra.

"Nơi này thuộc về Anteiku rồi, mày không chiếm được đâu!"

Không ăn được thì đạp đổ, Nishiki nhếch miệng châm chọc.

Nếu Tokugawa thực sự muốn đoạt thì chỉ là chuyện nhỏ nhưng hắn biết cô sẽ không làm vậy, vì cô ghét bị kéo vào chuyện mấy bè phái linh tinh.

"Biết là thuộc về Anteiku rồi mà anh còn muốn tới đây cướp sao, Nishiki?"

Touka từ phía trên nhảy xuống, vẻ mặt lạnh tanh nhìn Nishiki.

"Touka chan hôm nay không phải học bài sao?"

Tokugawa cười cười hỏi.

Một chọi hai không phải kết quả tốt, hơn nữa dường như bọn họ còn quen nhau, Nishiki nhìn Tokugawa rồi lại nhìn Touka, cuối cùng phiết miệng bỏ đi.

Tokugawa ngồi xổm xuống bên cạnh cậu con trai đang ôm cổ thở hồng hộc, cười hỏi.

"Nhóc tên gì?"

"Ka-Kaneki Ken!"

Kaneki khó khăn hô hấp, chỉ một cái tên mà cũng khiến cậu tốn vài chục giây.

"Được rồi, Ken chan, cậu đói không?"

Nghe vậy, Kaneki phản ứng rất mãnh liệt, từ thái độ cho tới lời nói đều tỏ ra bài xích thịt người.

Cậu còn chưa kịp vượt qua cú sốc trước thì một cú sốc mới lại tới, Touka xé một miếng thịt từ cái xác, nhét thẳng vào mồm Kaneki.

Theo bản năng, cậu nuốt nó.

Và thế là một màn móc họng nôn oẹ được trình diễn ngay trước mặt Tokugawa, cô nhíu mày lui về sau, tỏ thái độ ghét bỏ.

Chưa dừng lại ở đó, Kaneki còn lớn giọng chỉ trích và mắng bọn họ là quái vật.

Nếu là Tokugawa của trước đây thì chắc chắn cậu đã chết mất xác rồi, cũng may là cô bây giờ thường hay bỏ ngoài tai những lời như vậy hơn là để tâm tới chúng.

Nhưng Touka thì không, cô vốn nóng tính, không nói hai lời liền giáng cho Kaneki vài đòn cơ bản.

Thấy Kaneki đã bình tĩnh lại Touka mới đánh xuống một đòn tâm lí, để cho cậu tự mình suy nghĩ xem nên chọn làm con người hay Ghoul.

Tokugawa vỗ vỗ đầu Kaneki.

"Suy nghĩ cho kỹ nhé Ken chan, nhóc đang đứng giữa ranh giới sống còn đấy! À, cho nhóc cái này, tạm thời cứ ăn nó mỗi ngày năm viên cho tới khi nào nhóc đưa ra quyết định nhé!"

Nói xong liền không tiếng động biến mất.

Kaneki ngồi thừ người ra ở đó một lúc, cậu đem túi đường cất vào túi áo, sau đó loạng choạng đứng dậy, chạy ra khỏi ngõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro