I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Buổi tối tốt lành, Kohaku chan!"

Cô nhóc dừng việc dùng bữa lại, biểu cảm lộ rõ sự bực bội.

Nó ném miếng thịt đầy máu trên tay xuống đất, hơi nghiêng đầu nhìn về phía sau, để lộ con mắt trái với đồng tử đỏ rực.

"Lại là ông nữa à? Lì lợm thật"

Yoshimura cười hiền, không hề tỏ ra khó chịu trước thái độ vô lễ của cô nhóc.

Nói xong, nó đứng dậy, dùng tay áo lau sạch các vệt máu dài trên mặt và miệng, xoay người ẩn vào bóng đêm.

Phía sau, Yoshimura vẫn đứng đó, ông nhìn bóng dáng cô nhóc đang dần dần biến mất, hỏi một câu.

"Kohaku chan, cháu thực sự không suy xét về đề nghị của ta một chút sao?"

Nó không quay đầu lại, lạnh lùng đáp.

"Tôi thích sống cô độc hơn!"

Yoshimura trở về Anteiku sau khi thuyết phục Tokugawa thất bại.

Touka lúc này vẫn còn đang đứng trong quầy phục vụ, bận rộn lau dọn, thấy Yoshimura trở về, cô bất mãn hỏi.

"Quản lý, ngài lại đi tìm cô ta nữa à?"

Yoshimura ừ một tiếng sau đó khẽ thở dài.

"Touka chan, cháu phải gọi Kohaku chan là chị mới đúng, con bé hơn tuổi cháu mà!"

Touka tỏ vẻ không phục, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ hơi nhăn nhó, lẩm bẩm.

"Tên gì kỳ cục!"

Thính lực của Ghoul vốn tốt hơn người thường, Yoshimura sau khi nghe xong liền bật cười ra tiếng khiến Touka hơi xấu hổ. Ông tiến lại gần, tự pha cho mình một tách cafe.

"Con bé tên là Tokugawa Kohaku, nó có đôi mắt màu hổ phách rất đẹp, nên nó mới có tên đó"

Touka liếc nhìn vẻ mặt đượm buồn của Yoshimura, cúi đầu lau chén, không nói chuyện.

Ông nhấp một ngụm cafe, tiếp.

"Bố của Kohaku chan, Tokugawa san là người quen của ta! Tokugawa san đã nhờ ta chăm sóc cho con bé nếu có chuyện không may xảy ra với cậu ấy, ta đã hứa!"

Touka khựng lại một chút, cô nhóc không nghĩ Yoshimura sẽ kể chuyện này cho mình, dù cô cũng rất muốn biết lí do tại sao ông lại chấp nhất với Tokugawa như vậy.

"Thế nhưng khi biết căn nhà nhỏ của bố con con bé bị CCG tấn công, ta lại không tới kịp!"

Như hồi tưởng lại ký ức không mấy tốt đẹp, Touka hơi nhíu mi, ngập ngừng một chút, cô nhóc hỏi

"Sau đó thế nào ạ?"

Yoshimura vân vê hoa văn trên chiếc ly, im lặng một lúc.

"Tokugawa san chết, còn Kohaku chan thì mất tích, khi đó nó chỉ mới bốn tuổi!"

Touka hơi ngạc nhiên, cô nhóc không nghĩ nó đã phải chịu cảnh cô độc từ khi còn bé như vậy, ít ra cô còn có Ayato.

"Ta cho rằng con bé đã chết, cho tới vài tháng trước, ta gặp nó ở siêu thị khi đang đi mua nguyên liệu, con bé rất giống Tokugawa san!"

Yoshimura nói xong liền cười.

"Xin lỗi Touka chan, đáng lẽ ra ta không nên kể chuyện này cho cháu!"

Touka lắc đầu, tỏ vẻ không sao cả.

Yoshimura cười cười đưa tay vỗ lên đầu cô, sau đó xoay người bước vào phía trong.

Touka giúp Yoshimura rửa chiếc ly mà ông vừa uống, trong lòng đồng cảm với Tokugawa.

Yoshimura đều đặn cứ bốn ngày lại tới tìm Tokugawa một lần, khuyên nhủ cô đến Anteiku nhưng lần nào cũng đều bị từ chối.

Từ khi gặp Yoshimura, năm nào trên mộ của bố Tokugawa đều có đặt một bó hoa cúc hoạ mi rất to, đây là hoa mà bố cô thích.

Cuối cùng, Tokugawa nói với Yoshimura rằng.

"Cảm ơn ý tốt của ông, cảm ơn vì đã quan tâm tới bố và tôi, tôi chắc chắn rằng bố sẽ rất vui khi biết ông vẫn còn nhớ tới lời hứa giữa hai người! Nhưng tôi có con đường riêng của mình, vậy nên tôi sẽ không theo ông tới Anteiku! Để trả lại sự giúp đỡ mà bố đã nhận từ ông, tôi sẽ làm ba việc, bất kể đó là việc gì, chỉ cần ông yêu cầu, nhưng hãy cho tôi ba năm"

Yoshimura nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu hổ phách của Tokugawa, ông thấy được người bạn trẻ tuổi của mình năm xưa, ông thở dài, ngắt lời cô.

"Cháu thật sự rất giống bố đấy, Kohaku chan, được rồi, ta sẽ chờ cháu, ba năm sau chúng ta gặp lại!"

Tokugawa mỉm cười, nụ cười đầu tiên từ khi cô gặp Yoshimura.

Cô hơi cúi đầu thay lời tạm biệt ông rồi xoay người rời đi.

Yoshimura lẳng lặng nhìn theo, lẩm bẩm.

"Chúc cháu may mắn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro