quá khứ!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tẹo nữa tớ phải đi rồi-một cậu bé tầm 3, 4 tuổi nói với bạn mình đang ngồi trên xích đu

-Đi đâu?-bạn của cậu bé đó ngẩng mặt lên thờ ơ nhìn cậu. Nhưng cậu bé đó còn bé, đâu thể nhìn thấy sự thờ ơ đó

-Rời khỏi Mỹ. Tớ sẽ nhớ cậu lắm đó-Cậu bé đó phụng phịu nhìn bạn mình

-Tí nữa đi sao giờ mới nói với tớ?-Bạn của cậu bé đó nhíu mày nhìn cậu

-Mấy lần liền tớ định nói với cậu nhưng khó nói quá, lại sợ cậu buồn

-Cậu là người bạn đầu tiên của tớ-Bạn của cậu bé đó nhìn bạn mình ngập ngừng nói, giọng nói có vẻ buồn

-Thật hả?-Cậu bé kia mắt sáng rực lên. Đoạn, cậu vòng tay lên cổ mình gỡ vòng ra rồi đưa đến trước mặt bạn mình-Vậy thì cái này sẽ là kỉ niệm nhé

Bạn của cậu bé đó hết nhìn cậu bé, rồi lại nhìn chiếc vòng bạc có chữ PCY được nạm đầy những viên kim cương nhỏ đang lấp lánh dưới ánh chiều

-Sao lại làm vậy? Cái này đắt lắm đấy, không sợ mẹ cậu mắng sao?

-Tớ thấy trên tivi hay tặng dây chuyền cho nhau khi muốn lưu giữ tình cảm. Cậu tớ còn chẳng biết tên nên tặng cái này cho cậu để sau này tớ còn tìm được. Còn về mẹ tớ thì cứ nói mất là xong-cậu bé hồn nhiên đáp

Bạn của cậu bé đó ngập ngừng vươn tay ra rồi cầm lấy chiếc vòng

Cậu bé đó thích thú nhìn bạn mình

-Thế nhé, sau này tớ sẽ tìm cậu nhờ chiếc vòng này. Đến lúc đó tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu, cậu sẽ phải ở bên tớ mãi mãi

-Dù có thế thì tớ ở đây, còn cậu đến một cái nơi xa xôi nào đó, sao có thể tìm ra nhau được

-Cái đó là định mệnh-Cậu bé đó cười tươi nhìn bạn mình

.

.

.

.

.

.

.

-Vòng đẹp thế, tặng tớ làm kỉ niệm đi

-Không được

-Kẹt xỉ vậy. Cậu là người bạn đầu tiên của tớ đó, tặng làm kỉ niệm không được sao?

-Đây cũng là vòng kỉ niệm của người bạn đầu tiên của tớ. Không tặng được. Thích thì tự đi mua cái khác đi

-Kẹt xỉ vừa thôi~~~~~~~~~~

 Đầu tiên, tớ xin lỗi vì không có lịch ra chương mới cụ thể. Vì tớ quá bận, đi học cả tuần và chỉ có duy nhất tối thứ 7 là tớ được dùng máy tính, mà đấy là trong trường hợp tớ không có bài tập cơ. Đáng lẽ ra ngay từ đầu biết mình không có thời gian tớ không nên viết fic mới phải, nhưng vì quá ham hố nên…. Thật sự xin lỗi!

Còn cái chương chả liên quan gì này ấy, lúc đầu tớ định viết ở ngay phần giới thiệu truyện cơ, nhưng hôm ấy lại quên béng mất, thế là đi viết cái bảng nhân vật. Về sau sửa nhưng lại không được, giờ nhét tạm nó ở đây. Hic, thế này chả khác gì nói ra lí do giúp Chanyeol nhận ra người bạn đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro