part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ơi, thầy Chen chủ nhiệm lớp tao vui tính không thể tả mày ạ-Luhan đi bên cạnh Baekhyun cười ngoác miệng đến tận mang tai-Thầy nói chuyện vui thôi rồi, thầy còn bảo là mấy cái môn hóa, lí, toán, văn, sử, địa gì gì ấy chả quan trọng đâu, chỉ cần học mấy bài vào đầu năm để cho quen dần với môi trường học, cách học mới thôi, dần dần sẽ được lược bớt. Thế nên không phải học làm gì cho mệt, dành sức để cho khi chính thức học, học về các phép thuật cho tốt. Sướng chưa~~~~~~~

-Cái thầy chủ nhiệm lớp tao làm như mấy cái môn đấy quan trọng lắm không bằng, bắt làm bài tập đem lên cho kiểm tra chứ-Baekhyun bực mình nói xấu thầy chủ nhiệm

-Baekhyun à, nói xấu thầy chủ nhiệm thế là không tốt đâu-Ami từ đâu bước đến phía sau Baekhyun

-Xì, mày chưa học nên không biết thôi-Baekhyun nói rồi quay lại phía sau. Vì hết đau mắt rồi nên hôm nay Ami đã bỏ kính ra. Thảo nào có nhiều ánh mặt đổ về phía này thế. Đã thế bên cạnh Ami còn có một người nữa, thôi khỏi nói cũng biết đó là ai rồi

Nhìn Chanyeol đứng bên cạnh Ami, cười dịu dàng làm cho Baekhyun khẽ cảm thấy buồn

-Ami, lớp cậu thầy nào vậy?-đến Luhan còn cười tươi roi rói khi thấy thần tượng của nó có người yêu, sao Baekhyun lại cảm thấy buồn cơ chứ?

-Thầy Xiumin. Thầy cũng được phết-Ami nhìn Luhan cười dịu dàng làm Luhan sướng đến nỗi mắt suýt rớt ra

Cả hai đứa bạn đều có ông thầy dễ tính, cớ sao Baekhyun lại phải học cái ông thầy này vậy?

-Thầy Kris cũng tốt lắm. Thầy rất quan tâm đến học sinh-Chanyeol chêm vào một câu vu vơ

Mịa, tốt cái con khỉ

-Sao Baekhyun bảo thầy không thoải mái-Luhan thắc mắc

-À, Baekhyun không chịu làm bài tập thế nên cậu ấy bị thầy nói hai câu. Có thế mà cậu cũng khó chịu với thầy Kris hả Baekhyun?-Chanyeol nhìn Baekhyun rồi cười rộ lên

Baekhyun ta càng ngày càng khó chịu với mi rồi đấy Park Chanyeol

-Chào cậu, Baekhyun-Sau lưng Baekhyun lại vang lên một tiếng nói

Baekhyun lại quay đầu lại. Sao mấy nguời không đứng trước mặt ta gọi ta mà cứ phải bắt ta quay lại nhìn mấy người thế hả?

Nhưng khi nhìn thấy người này, Baekhyun lại cảm thấy vui lạ thường. Ít ra thì Baekhyun cũng nhận thấy tên đầu cầu vồng này là người dễ chấp nhận nhất trong cuộc sống của cậu

-Từ hôm nhận lớp đến giờ, bây giờ tớ mới gặp cậu nhỉ?-Sehun xoa xoa đầu Baekhyun

-Ừ, tớ vẫn chưa kịp làm quen với cậu-Baekhyun cười tươi roi rói nhìn Sehun

-Vậy giờ tớ mời cậu đi ăn tối coi như làm quen nhé?

Baekhyun sung sướng gật đầu

Sehun thấy Baekhyun đồng ý thì cũng mỉm cười cầm lấy cổ tay Baekhyun kéo đi

Baekhyun còn chưa kịp bước nổi hai bước thì cổ tay còn lại cũng được cầm lấy

Là Chanyeol!?

-Thật tiếc quá, hôm nay Baekhyun đã hứa sẽ ăn tối với chúng tôi rồi-Chanyeol lạnh lùng nhìn Sehun

Sehun cũng ngạc nhiên nhìn cánh tay Baekhyun đang bị kéo lại, rồi khó chịu nhìn Chanyeol

Hai người đó cứ nhìn nhau chằm chằm, nhất quyết không chịu bỏ tay Baekhyun ra

Trời ơi, bỏ ta ra, ta đã làm gì sai mà hai người lại giằng co ta giữa chốn đông người này hả?

1’ sau….

-Thôi được, nếu vậy thì thôi vậy-Sehun nhún vai thả tay Baekhyun ra rồi quàng cánh tay lên cổ Luhan kéo Luhan đi-vậy thì chúng ta sẽ đi ăn vậy, coi như cảm ơn cậu đã cho tôi ở cùng phòng

Trên hành lang giờ chỉ còn lại 3 người (chưa tính người qua đường)

Baekhyun mắt thì vẫn nhìn theo Luhan đang la oai oái vì bị Sehun kéo đi nhưng đầu óc thì đang nghĩ đủ chuyện trên đời dưới đất. Tại sao Chanyeol lại kéo tay Baekhyun lại? Tại sao Chanyeol lại phịa ra cái lí do đó? Tại sao? Tại sao????

-Chanyeol à, cậu có hẹn với Baekhyun đi ăn tối à?-Ami nghiêng đầu sang nhìn Chanyeol đầy tò mò

-Không. Sao cậu lại hỏi thế?-Chanyeol lắc đầu rồi nhìn lại Ami

-Cậu vừa nói còn gì

-À-Chanyeol khẽ bật cười-Tớ thấy cậu nhăn mày khi nhìn thấy thằng đầu cầu vồng kia đến nói chuyện với Baekhyun, lại còn nắm tay lại rất chặt khi thằng đó rủ Baekhyun đi ăn tối nữa, thế nên tớ nghĩ cậu không thích Baekhyun đi ăn tối với cậu ta nên tớ mới giữ Baekhyun lại

-Không phải tớ khó chịu chuyện đó đâu-Ami cười khổ

-Thế vì chuyện gì?

-Cũng chẳng có gì cả-Ami nhún vai rồi quay người lại-Về thôi, hôm nay tớ sẽ nấu mấy món ngon ơi là ngon cho các cậu

-Ami này-Chanyeol buồn buồn nhìn Ami

-Ừ!?

-Có thể là do tớ tỏ tình hơi đột ngột và cậu cũng đồng ý quá nhanh nên chuyện của chúng ta hơi rối. Tớ không biết cậu có tình cảm gì với Baekhyun không hay cậu và cậu ấy thật sự chỉ là bạn thân của nhau, nhưng mà tớ cứ cảm thấy hơi khó chịu. Tớ chỉ là thật sự muốn biết rốt cuộc cậu nghĩ thế nào về tớ và tớ rất muốn biết thêm về chuyện của cậu và cả những mối quan hệ của cậu và tớ muốn hiểu thêm về cậu và tớ….-Chanyeol mặt đỏ lên, bối rối nhìn Ami

-Được rồi, cậu đang nói loạn lên đấy Chanyeol-Ami lại cười nhìn Chanyeol-Nói thật thì tớ cũng muốn mối quan hệ của hai chúng ta….

-Ê, stop hai người. Đến đó thôi-Một giọng nói nam vang lên phá vỡ không khí lãng mạn của cặp đôi đang yêu nhau

Hình như con nhỏ au láo toét kia quên mất Baekhyun ta-nhân vật chính của truyện rồi hay sao ấy nhỉ?

-Đây là trường học, hơn nữa lại còn là hành lang trường học chứ không phải nơi cho hai người nói chuyện yêu đương đâu nhá-Baekhyun khó chịu nhìn hai cái người trước mắt

Giữ ta lại, đá ta qua một bên rồi cho ta xem phim tình cảm miễn phí. Hai ngươi muốn ta chôn sống hai ngươi không?

-À, quên mất Baekhyun. Thôi được rồi, về phòng thôi-Ami nói rồi cầm đũa thần ra, quay quay vài cái, miệng nói cái gì đó. Ngay sau đó cả 3 về phòng Baekhyun

Là phép dịch chuyển tức thời

Ami đi nấu ăn, chỉ còn lại Chanyeol và Baekhyun ở phòng khách

Baekhyun ngồi nghịch điện thoại nhưng đầu óc thì cứ nhớ về lúc Chanyeol nói chuyện với Ami ở hành lang lớp học. Cái vẻ mặt của Chanyeol, nó dịu dàng và vô cùng hiền chứ không như cái bản mặt hay trêu Baekhyun lúc ở trên lớp. Hắn ta phân biệt đối xử à? Dịu dàng với Ami và nguy hiểm với Baekhyun, quá là phân biệt đối xử luôn. Baekhyun càng nghĩ càng bực, mà càng bực thì lại muốn túm lấy đầu Chanyeol rồi hỏi cho ra lẽ tại sao hắn lại phân biệt đối xử như vậy

Baekhyun quay sang nhìn Chanyeol ngồi bên cạnh mình vẫn yên tĩnh nãy giờ. Cậu ta ngồi im nhìn vào trong bếp, nơi vẫn yên lặng nãy giờ. Vâng, Ami nấu ăn rất siêu, ngay cả một tiếng động vô cùng nhỏ cũng không có đâu, nếu có tiếng động thì chắc chắn là nó đang buồn hoặc là nó đang tức, hoặc là nó muốn đi giết một ai đó.

Quay trở về Chanyeol, cậu ta vẫn ngồi im nhìn cái phòng bếp. Có nhìn vào thì cũng có thấy cái gì đâu, cái bếp ga đâu có đặt ở chỗ ngồi từ phòng khách nhìn là thấy, nó bị cái tường che khuất rồi mà. Tên này nhìn cái gì mà kinh khiếp thế? Không lẽ hắn ta dùng phép nhìn xuyên thấu để xem Ami nấu ăn? Nghĩ đến điều này làm Baekhyun vừa đã bực giờ lại bực thêm

-Này-Baekhyun gọi Chanyeol khiến Chanyeol giật mình quay đầu lại nhìn Baekhyun

Ái chà, nhìn cái cửa bếp chăm chú đến giật cả mình cơ à?

-Cậu tỏ tình với Ami như thế nào mà nói là đột ngột?-Baekhyun nghĩ mãi mới nghĩ ra cái câu này để hỏi. Cậu chỉ có ý định gọi Chanyeol để cho cậu ta không nhìn chăm chăm vào cái cửa bếp thôi

Chanyeol thôi không nhìn Baekhyun nữa mà quay sang nhìn cái cửa sổ đối diện

Baekhyun muốn đập đầu vào cái ghế sofa này cho rồi. Hắn ta không nhìn cái cửa bếp nữa thì lại nhìn cái cửa sổ. Sao nhà ngươi không nhìn ta đây này?????

-Trước khi đến đây, tớ sang Nhật vài ngày để chào bà. Tớ ở ngay cạnh nhà Ami, tớ để ý cậu ấy nhiều lần rồi nhưng cậu ấy không biết tớ. Cái hôm trước khi tớ đi đến thế giới này này, tớ ra công viên gần nhà và tự nhủ là nếu gặp cậu ấy tớ sẽ tỏ tình, còn không thì thôi. Thế mà tớ cũng gặp được cậu ấy. Rút hết can đảm, tớ tỏ tình, cậu ấy nhìn tớ rồi đồng ý ngay lập tức. Quá nhanh, quá vội còn gì – Chanyeol  mắt nhìn ra xa, miệng cười nhẹ nhàng

Baekhyun khó chịu nhìn Chanyeol. Cậu không thể nhìn tôi lấy một cái sao?

Nhưng mà… Baekhyun cần Chanyeol nhìn để làm gì?

-Vậy sao cậu lại tỏ tình với Ami đột ngột vậy?

-Tớ đã hứa với Ami rằng sau này gặp lại tớ sẽ mãi bên cạnh cậu ấy

-Cái gì?-Baekhyun thảng thốt nhìn Chanyeol? Chanyeol đã từng hứa với Ami như vậy sao? Ami chưa từng nói đến-Cậu hứa với Ami sao? Bao giờ vậy?

-Từ lâu rồi. Những gì tớ nhớ chỉ là lời hứa ấy thôi. Còn Ami thì chắc cậu ấy quên mất tiêu rồi-Chanyeol quay sang nhìn Baekhyun cười khổ

Baekhyun cố gắng để không làm rớt hàm xuống đất. Trước đây Chanyeol từng hứa sẽ ở bên Ami, nhưng lại nói là những gì còn nhớ chỉ là lời hứa, tức là từ bé họ đã gặp nhau rồi sao?

-Nhưng sao cậu lại có thể nhận ra Ami cơ chứ?

-Tớ có cái riêng để nhận ra-Chanyeol lại nở nụ cười sát fan hàng loạt với Baekhyun

Baekhyun có thể cảm nhận được sự chua xót đang dâng lên trong người. Cậu cảm thấy như mình đang ghen tị với Ami vậy

Không khí trong phòng khách lại rơi vào yên tĩnh. Baekhyun mệt mỏi nhìn lên trần nhà. Tại sao chỉ là mấy cái không liên quan đến cậu thôi cũng khiến cậu buồn đến thế.

-Ê, Ami có bí mật gì không?-Chanyeol chọt chọt tay Baekhyun

Bí mật của Ami á? Baekhyun ngẫm nghĩ

-Nó rất giỏi sáng chế ra những loại mỹ phẩm mà trên thị trường có tìm đỏ con mắt cũng chắc chắn là không có. Vì thế nên trước đây mặt nó đầy mụn, chân tay nó đầy lông, nhờ có trí thông minh mà nó mới có đôi chân, đôi tay mịn màng như bây giờ, mặt nó cũng nhẵn mịn được như bây giờ. Ngoài ra thì còn khá nhiều điều, cứ thấy cái gì hay hay của ai là nó công khai cướp cho bằng được trong khi tiền có không tự bỏ ra mua, toàn xài chùa

Baekhyun thích thú nhìn bản mặt đang đơ ra của Chanyeol. Hehe, shock lắm phải không? Chắc cậu đang không thể tin được bạn gái mình có bí mật khủng khiếp đến thế đúng không?

-Ami có bao giờ kể cho cậu nghe về tuổi thơ của cô ấy không?-Chanyeol tò mò hỏi

-Không, tôi sống cùng nó từ hồi thò lò mũi xanh với nhau, cần quái gì phải kể-Baekhyun lắc lắc đầu

-Thế cậu biết cô ấy lúc nào?

-Ơ, hình như lúc 5 tuổi, tôi quay về với sống mẹ. Vì mẹ tôi là bạn thân mẹ nó, lúc đó tôi gặp nó. Giờ thì mẹ nó mất rồi

-Sao mất vậy?

-Ô hay, liên quan gì đến cậu mà hỏi?-Baekhyun tròn mắt nhìn Chanyeol. Trong đầu cậu vụt qua hình ảnh ngày mẹ Ami mất. Dù chỉ là đứa trẻ 4, 5 tuổi nhưng nó đứng bên cạnh quan tài mẹ, mặt không chút cảm xúc và cũng không khóc luôn. Hỏi sao nó không khóc

-Tại sao lại phải khóc? Chẳng lẽ cứ rời xa người thân của mình thì phải khóc à? Luật pháp nhà nước nào quy định như vậy thế? Thật vớ vẩn! Với lại khóc thì người đó đâu thể quay lại, không chừng họ biết mình khóc vì họ họ còn buồn hơn

Câu nói đó của Ami cứ quanh quẩn trong đầu Baekhyun một cách thường xuyên. Mà công nhận hồi đó Ami lạnh lùng ghê gớm, mẹ mất mà NO FEELING!

-Mà quay về với mẹ là sao? Trước đây cậu ở với ai?-Chanyeol lại tiếp tục phát huy tính tò mò của mình

-Bố

-Bố cậu và cậu ở đâu vậy?

-Này, cậu đang moi chuyện của tôi đấy à?-Baekhyun nhăn nhó nhìn Chanyeol

Quá khứ chỉ có thể đẹp khi nó là quá khứ đẹp thôi, mà cái thời điểm quá khứ đó của Baekhyun chỉ khiến cậu muốn đi tự tử cho rồi. Mặc dù không thể nhớ rõ rốt cuộc nó như thế nào, nhưng cậu chỉ biết rằng: Thật khủng khiếp!

-Cậu không nói thì thôi. Tôi cũng chỉ định bắt chuyện tí cho vui thôi. Chẳng phải vấn đề tôi cần quan tâm-Chanyeol thản nhiên nhún vai

-Đại từ xưng hô của cậu buồn cười nhỉ? Lúc thì là tớ-cậu, lúc thì là tôi-cậu. Nói cái gì thì nói một thôi chứ-Baekhyun khinh khỉnh nhìn Chanyeol

-Chỉ như vậy đối với cậu thôi-Chanyeol cười nhàn nhạt

Baekhyun cảm thấy vui vui trong lòng, ít nhất thì Chanyeol cũng đối xử với cậu hơi khác với những người xung quanh Chanyeol

-Chanyeol à, vào ăn cơm thôi-Ami đứng trong bếp nói vọng ra

-Cơm, cơm-Baekhyun vừa nghe thấy cơm là mắt sáng lên, chạy nhanh nhất có thể vào bếp. Thứ nhất là do ngồi với Chanyeol cậu hơi ngại, thứ hai là do Ami nấu ăn ngon, không tài nào có thể cưỡng lại được đồ ăn nó nấu

Nhưng đời không như là mơ, cậu vừa chạy đến cửa bếp thì một bàn tay chắn ngay trước mặt cậu

-Riêng mày thì không-Ami lạnh lùng nhìn Baekhyun

-Cái gì? Tại sao chứ?-Baekhyun ngạc nhiên gào lên

-Nói xấu tao là cái tội không thể tha thứ được

Baekhyun nghệch mặt đầy đau khổ đứng ở cửa bếp, Chanyeol đi qua nhìn thế bật cười một tiếng để trêu tức

Gì vậy? Là Chanyeol hỏi nên cậu mới nói, cậu vô tội mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro