Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, cuộc sống của Baekhyun quá nhàm chán, cứ đi học rồi lại về kí túc, quay đi quẩn lại không có cái gì mới. À, có cái mới là giờ cậu đã biết thêm mấy cái phép thuật hay ho, dùng đi trêu ghẹo người khác chắc cũng không tồi

Sau đó Baekhyun còn suốt ngày được xem phim tình cảm miễn phí. Tên Chanyeol đó tần số xuất hiện ở phòng cậu (và Ami) cũng không tệ: tuần bốn lần, cơ mà được cái cứ mỗi lần đến hắn sẽ mang theo đồ ăn, còn hôm nào mà hắn đến đúng lúc Ami vừa nấu cơm xong là y như rằng ngồi ở đó ăn chực. Mà mấy cái lần như thế Ami lại không nấu phần của hắn, báo hại Baekhyun mấy lần liền bị Ami bắt ăn ít đi. Cái thằng trời đánh kia biết rõ điều đó mà cũng không có ý kiến, ít nhất thì cũng phải nói là: “Ami à, tớ cũng không ăn nhiều lắm đâu, cậu cứ để Baekhyun ăn thoải mái đi.”. Đấy, ít nhất cũng phải thế, thế mà cái thằng cha đó có biết điều đâu, thản nhiên ăn cả phần của Baekhyun làm cậu tức cũng không làm gì được

Đời còn chưa hết bất công, cậu không những học cùng lớp với tên đó mà còn ngồi ngay cạnh luôn. Thật là bực mình, đúng là ghét của nào trời trao của đó

Khoan. Ghét của nào trời trao của đó? Ặc, làm gì có chuyện đó

Hôm Baekhyun đi mua đũa thần, lại gặp thằng đó cũng đi mua. Tưởng hắn ta tốt bụng mới lấy hộ Baekhyun cái đũa thần ở trên cao, nhưng khi hắn nhìn Baekhyun cười cười mới biết chẳng phải loại tốt đẹp gì, chỉ là chê Baekhyun ta lùn nhưng không nói ra miệng thôi. AAAAAAAAA

Lúc trả tiền thì Baekhyun mới phát hiện không mang tiền (Au: mịa, đi mua đồ không mang tiền. Baekhyun à, cậu có bị làm sao không vậy?), thế là tên kia được dịp trả hộ rồi sau đó lại nhìn Baekhyun cười cười. A, cười, cười, cười. Cười cái con khỉ, mi tỏ thái độ với ta á?

-Tối tôi sẽ trả tiền cho cậu, xin cám ơn-Baekhyun cố gắng nở nụ cười nhẹ nhàng nhất có thể

-Bây giờ mới 2 giờ chiều, tại sao cậu không trả ngay sau khi cậu về phòng mà lại là tối vậy Baekhyun?-Chanyeol cười toét tòe loe nhìn Baekhyun-Ami sẽ giết tớ mất

Vâng, đừng hỏi vì sao Baekhyun ghét cái tên này đến vậy

                       *****************************************

Đêm, Ami nằm bên cạnh Baekhyun cứ lăn qua lăn lại vì không ngủ được, mà cái thằng bạn thân trời đánh nằm bên cạnh đâu có biết gì, vẫn thản nhiên ngủ tít

Ami nhẹ nhàng đi xuống giường, đeo đôi dép đi trong phòng ra chỗ cửa sổ. Cô mở chiếc cửa sổ ra, để cho gió lùa vào. Đã lâu rồi cô chưa hứng gió trời, toàn ở trong nhà nghiên cứu những thứ đủ sức mạnh phá hủy thế giới, không thì cũng đến công ty xem xét nhiều chuyện chẳng có gì đáng để tâm. Cuộc sống rất nhàm chán.

Không biết Baekhyun có nhận thấy như vậy không, những gì cô làm thì nó cũng trải qua như vậy mà

Hai cuộc đời thật giống nhau, cùng là thiên tài, cùng gánh vác một tập đoàn thời trang lớn, cùng chỉ có một người bạn duy nhất chính là người còn lại

Đến đây học có lẽ cũng là một cách để cả Ami và Baekhyun được sống như những người bình thường

Trăng tròn, rất sáng chiếu vào cả trong căn phòng

Ami ngước mặt lên cảm nhận ánh trăng

Cô nhấc tay lên, trong lòng bàn tay cô hiện ra hình một bông hoa tuyết sáng lấp lánh, đôi mắt cô cứ dần dần chuyển sang màu của băng đá

Rồi cả căn phòng sáng trưng lên, không còn là sáng do ánh trăng nữa

-Mày dậy à?-Ami vẫn không quay đầu lại. Baekhyun đâu nhất thiết phải bật đèn như vậy cơ chứ

Không có tiếng trả lời

Ami vẫn nhìn lên trời

Trong phòng ánh sáng cứ dần sáng lên

Sao đèn điện lại dần sáng lên được nhỉ? Sáng thì chỉ sáng một mức thôi chứ.

Ami quay người lại xem có chuyện gì xảy ra

Đôi mắt cô cứ dần dần mở to, rồi to hết cỡ, tay cô vội vàng bám vào gờ cửa sổ

Baekhyun vẫn nằm trên giường, quay mặt về phía cô, đôi mắt vẫn nhắm nghiền

Nhưng…

Phía sau lưng nó là một đôi cánh cứ dần dần hiện to ra, cứ mỗi lần đôi cánh to ra thêm một chút là ánh sáng trong phòng lại tăng lên. Rồi khi đôi cánh to hết cỡ, thành hình một đôi cánh thiên thần cũng là lúc nó bắt đầu dần dần sáng rực lên khiến Ami không thể nhìn mãi được, phải quay mặt đi nhắm chặt mắt lại không nhìn mãi vào được cái ánh sáng quá chói như vậy.. Tay cô không còn bám vào gờ cửa sổ nữa mà nhanh nhẹn đóng cửa sổ, kéo rèm lại

Lúc này, ánh trăng không còn rọi vào trong phòng được nữa, đôi cánh phía sau lưng Baekhyun mới dần dần biến mất. Đôi mắt cô cũng dần dần trở lại màu bình thường, tay cũng mất hình bông tuyết

Ami vẫn hoảng hồn, đứng dựa lưng vào cửa sổ thở dốc. Không thể nào, mỗi học sinh sau khi qua thủ tục của sân bay liên thông giữa hai thế giới đều bị phong ấn sức mạnh bằng cỏ tầm ma khiến cho năng lực không bị bộc phát bừa bãi. Ngay cả Ami cũng không để năng lực thoát ra ngoài được, vậy mà Baekhyun lại….

Rốt cuộc thì năng lực của nó mạnh đến mức nào vậy?

                                       ****************************

Baekhyun ngồi trong lớp

Vâng, đương nhiên bên cạnh là thằng trời đánh Park Chan Yeol kia rồi

Tiết đầu tiên là tiết hóa, cái tiết mà Baekhyun cực kì ghét. Mặc dù là chuyên gia chế tạo bom và vũ khí nhưng Baekhyun thật sự chẳng biết cái khỉ gì về hóa học cả. Có một đợt, Baekhyun cũng có đi học chơi chơi xem có cái gì hay, học cái môn hóa học mà thật sự thì cái bảng tuần hoàn hóa học cậu còn chả hiểu kim loại, phi kim nó kí hiệu màu gì. Sau đó đọc mấy cái kí hiệu hóa học cậu còn chẳng biết C, Br, Ag nó là cái khỉ gì, điểm hóa lẹt đẹt nhất. Sau hóa thì là lý. Lý thì thôi rồi, đích thị là không biết cái gì luôn mà lần nào làm bài cậu cũng chém bừa ra mà điểm vẫn cao (Au: Vâng, cậu ta chế tạo vũ khí và bom còn siêu hơn cả Ami đấy). Một thời gian sau Baekhyun nghỉ học vì quá chán

Ấy thế mà đến lúc đến cái thế giới này, cậu vãn phải học mấy cái môn toán, lý, hóa, sinh, sử, địa,….. y như ở Trái Đất, chỉ khác ở chỗ mấy môn này mỗi môn chỉ có một lần trên một tuần, và tất tần tật các môn chỉ do một thầy giáo duy nhất dạy. Đó chính là thầy chủ nhiệm của lớp

-Soạt-Thầy chủ nhiệm bước vào, cả lớp đứng lên nhất loạt mà không cần lấy một tiếng hô

Thầy chủ nhiệm mặt rất nghiêm túc không một chút cảm xúc nhìn quanh lớp

-Rồi, tốt, mời các em ngồi

Baekhyun nhận lệnh được ngồi ngồi xuống rồi nằm trườn ra bàn

-Hóa đầu tiên nhỉ?-Thầy giáo nhẹ nhàng hỏi

-Vâng-Cả lớp đồng thanh đáp một cách hào hứng, trừ Baekhyun

-Vậy thầy sẽ cho các em một số bài tập, các em làm trong 15’ rồi thầy gọi ai người đấy đem bài lên nhé-Ông thầy nói xong rồi cầm đũa thần lên, hướng đầu đũa về phía bảng ngoáy ngoáy ngoáy ngoáy ra được hàng loạt những dòng chữ đều tăm tắp

Bên dưới ồ lên đầy ngưỡng mộ

Mẹ, có cái khỉ gì đâu, chúng mày cứ học phép thuật đi  là viết được hết chứ có gì đâu

Baekhyun nản muốn xỉu, vẫn nằm lăn ra bàn. Để tí nữa chúng nó làm xong rồi mượn chép vậy

Cậu vùi mặt vào trong cánh tay. Giá như có Ami ở đây, chép của nó có phải nhanh hơn bao nhiêu không. Mà nhắc Ami mới nhớ, hồi sáng trời rõ ràng là không hề nắng mà nó lại đeo kính râm, hỏi làm sao mà đeo kính thì nó chỉ bảo là bị đau mắt

Hôm qua mắt nó vẫn còn tinh như cú vọ mà, sao lại đau mắt được nhỉ?

Không biết tên Chanyeol kia biết chuyện Ami bị đau mắt chưa?

Baekhyun he hé mắt, qua cánh tay nhìn trộm con người đang ngồi bên đang chăm chú làm bài

Nhìn kĩ thì không đến nỗi tệ nếu không muốn nói là cậu ta trông cũng đẹp trai. Mắt tròn, dáng cao, nhìn tướng tá là biết quý tử con nhà giàu. Nếu xem xét kĩ những hành động lúc đầu mà cậu ta làm với Baekhyun thì cũng có thể thấy cậu ta có ý tốt, không hề gây sự với Baekhyun mà. Có lẽ tại Baekhyun tỏ thái độ không thích cậu ấy nên cậu ấy mới trêu trọc Baekhyun

Vậy thì vì lí do gì mà lúc đầu vừa gặp Chanyeol Baekhyun đã thấy khó chịu?

Hay là vì Chanyeol là người yêu Ami?

Nhưng là người yêu Ami thì sao Baekhyun lại khó chịu? Chẳng lẽ là do Baekhyun ghét những ai có ý định cướp đứa bạn nối khố của Baekhyun đi mất? Thế sao Baekhyun lại không có ác cảm với anh Luhan?

Không lẽ…..

Baekhyun thích Chanyeol?

Ngay từ lần đầu nhìn thấy

Nên mới cảm thấy khó chịu?

Làm gì có chuyện đấy

-Cậu có cảm tình gì với tớ hay sao mà cứ nhìn trộm tớ mãi thế?-Chanyeol ngừng việc nhìn vào quyển vở liếc mắt sang Baekhyun cứ nhìn trộm mình nãy giờ

Chắc chắn Baekhyun không thể thích tên này được

-Làm xong chưa? Mượn vở-Baekhyun ngay lập tức đổi chủ đề

Chanyeol đưa đến trước mặt Baekhyun quyển vở đang mở, nhưng khi Baekhyun giơ tay lên định lấy thì Chanyeol lại gập vở lại rồi thu lại

-Không có chuyện dễ dàng như vậy đâu Baekhyun à-Chanyeol cười híp mắt trông thì vô cùng dễ thương-Tớ bỏ công sức ra làm mà cậu chỉ việc nằm ngắm tớ mà cũng có bài làm thì bất công cho tớ quá

-Thế tôi phải làm gì?-Baekhyun nhăn mày nhìn Chanyeol

Baekhyun ta đang nổi lửa trong lòng rồi nè. Ngươi có muốn bùng cháy không hả tên kia?

-Ưm-Chanyeol suy nghĩ-Tạm thời tớ chưa nghĩ ra. Cậu hứa là sau này sẽ trả ơn tớ đi thì tớ sẽ đưa vở cho cậu

-Ha, cậu nghĩ cậu là ai?-Baekhyun cười khấy. Cho mượn mỗi quyển vở mà cũng bày đặt. Không cho mượn thì thôi, Baekhyun ta cũng cóc cần

-Tùy cậu thôi. Tớ nghe nói thầy Kris cũng không hiền lành gì đâu, đặc biệt thầy vô cùng ghét những học sinh không chịu làm bài tập-Chanyeol cười hiền lành

Baekhyun toát mồ hôi lạnh nhìn ông thầy đang ngồi trên bục vẫn đang dán mắt vào cái điện thoại. Mặc dù biết rằng những câu nói vừa nãy của Chanyeol mang tính dọa cậu là chính, không có độ xác thực cao. Nhưng “không có độ xác thực cao” không có nghĩa là không thật, hơn nữa Baekhyun còn chưa tiếp xúc hay chú ý một chút gì tới ông thầy này thì làm sao mà biết ông ta có kinh khủng không. Mà có kinh khủng thì kinh khủng như thế nào

-Thôi được, tôi đồng ý-Baekhyun sau một hồi suy nghĩ đã cắn răng đồng ý. Đường đường là thiên tài như cậu mà phải đi đồng ý với thỏa thuận của một thằng cha không biết từ cái lỗ lẻ nào chui lên thật là nhục quá đi. Nhưng không sao, làm gì có cái gì làm chứng, sau này bùng là được

Chanyeol cười như được mùa đưa quyển vở cho Baekhyun. Baekhyun giựt phăng quyển vở về phía cậu, vừa mở ra dặt lên bàn, chép được chữ ‘bài 1’ thì

-Nào, các em. Thầy đọc đến tên em nào em đấy đem vở lên cho thầy xem nhé. Đầu tiên nào, ừm… Byun Baekhyun. Tiếp theo sẽ là Park Chan Yeol nha

Ôi không, cả cậu và tên bên cạnh đều bị yêu cầu nộp vở, vậy là không thể mượn vở nó mang lên

Ôi không~~~~~~~~~~~~~~'

Đó là ngày đầu tiên đi học

Tiếp sang ngày thứ hai

Ông Kris này có sở thích cho học sinh bài tập để đánh giá năng lực học sinh thì phải, tiết lí là tiết đầu tiên trong ngày, lại tiếp tục cho bài tập để xem năng lực

-Ê, Chanyeol, cho mượn vở cái coi

-Hôm qua tớ cho mượn vở có điều kiện thì hôm nay cũng thế đấy-Chanyeol hua hua quyển vở trước mặt Baekhyun

-Nói-Baekhyun cố nuốt sự tức giận vào lòng

-Ừm…-Chanyeol giả vờ suy nghĩ một lúc-Sáng tớ chưa ăn gì. Đói. Cậu đi mua bánh cho tớ đi

-Đừng có đùa, đi mua bánh cho cậu thì ai chép bài cho tôi-Thằng cha này nhất định đang muốn câu giờ của Baekhyun

-Thế thì cậu nhờ bạn ngồi trên đi mua-Chanyeol nở nụ cười sát fan hàng loạt

-Vậy thì nghỉ, không có mượn miếc gì cả. Tôi cóc cần nhé-Baekhyun bực mình khoanh tay đặt lên bàn rồi gục đầu vào nằm ngủ

Baekhyun nằm còn chưa kịp ấm tay

-Baekhyun, xem vở nào

-….

-Baekhyun à, sao em lại không làm bài?-thầy Kris trưng ra bộ mặt buồn bã đầy nguy hiểm

-Dạ..dạ… em không biết làm-Baekhyun có thể cảm thấy đầu óc cậu đang lạnh toát

-Ngay cả đề bài cũng không có-thầy Kris mệt mỏi lắc đầu-hôm qua hóa cũng vậy Baekhyun à

-Xin lỗi thầy nhưng hóa và lí em không biết một cái gì cả-Baekhyun đem bộ mặt cún con ra xin lỗi

-Thôi được rồi, thầy sẽ không làm gì em-thầy Kris thở dài. Có vẻ thầy cũng bó tay với bộ mặt cún con của Baekhyun-Nhưng nếu còn lần sau, thì người ra hình phạt không phải thầy mà là cái bạn ngồi cạnh em đấy

 Baekhyun xám mặt nhìn Chanyeol phía dưới đang nhìn cậu cười đầy nguy hiểm. Đây... là cái hình phạt gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro