Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 -Thằng bỏ bạn theo gái-Luhan bực mình kéo cái vali đi, Baekhyun còn cảm nhận rõ ràng là Luhan đang cố giậm mạnh chân xuống sàn cho bõ tức

Hẳn là bỏ bạn theo gái!

Sau khi nhìn Luhan đã bước đi, Baekhyun quay trở lại phòng mình. “Phòng mình” ở đây là phòng Baekhyun và Ami. Ami là đứa bạn thân nhất của Baekhyun, một thời gian nó biến mất khiến Baekhyun có rất nhiều điều muốn hỏi, vậy nên cậu ngay lập tức không ở cùng phòng Luhan nữa, còn cái thằng đi cùng Ami cũng bị Baekhyun tìm mọi cách đá đi chỗ khác. Mà nhắc đến cái thằng đi cùng Ami mới nhớ, không biết nó là ai

Baekhyun bước ra khỏi bậc thang cuối cùng để lên tầng có phòng của cậu. Vì Ami lên trước để Baekhyun nói chuyện với Luhan nên chuyện cô ở phòng là chuyện bình thường, nhưng cái vấn đề nằm ở chỗ là nơi cửa phòng của cậu, Ami đang đứng cùng cái thằng đi cùng cô

Thằng đó nói với Ami cái gì đó, Ami cười tươi rồi cũng đáp lại. Sau đó hình như hắn hỏi Ami cái gì đó mà mặt lại hơi đỏ nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu của Ami. Rồi Ami phồng má nũng nịu nhìn thằng cha đó

Baekhyun vừa cảm thấy có sự lo lắng lại có sự bực mình. Ami rốt cuộc là đang làm cái khỉ gì vậy? Nó muốn làm tổn thương trái tim nó thêm lần nữa sao

Thằng cha đó đang nói chuyện với Ami đột nhiên nhìn thấy Baekhyun nên đưa tay lên tạm biệt Ami rồi đi. Lúc này Baekhyun mới đến chỗ Ami

Baekhyun nhìn Ami không nói gì

-Người yêu mới. Tao về Nhật tình cờ gặp cậu ấy-Ami quay người bước vào phòng

-Lăng nhăng, rất vớ vẩn. Đó là những gì tao cảm nhận được từ cậu ta-Baekhyun bực mình ngồi phịch xuống cái giường

-Mày khó chịu Chanyeol chỉ vì Chanyeol cao hơn mày chứ gì? Tao còn lạ gì mày nữa, mấy đứa cao hơn mày như thế mày đều ghét cả-Ami bật cười rồi ngồi xuống bên cạnh Baekhyun-Chanyeol thật sự cũng rất tốt mà

Baekhyun nhíu mày

-Mày muốn nghiêm túc với cậu ta?

Yên lặng

-Tao không biết-Ami hơi trùng mắt, cúi đầu xuống. Nhưng sau đó cô lại ngẩng lên, đặt 1 tay lên vai Baekhyun-Nhưng tao là ai cơ chứ? Thiên tài Ami cả thế giới phải ngưỡng mộ, là tổng giám đốc của tập đoàn thời trang lớn nhất Hàn Quốc và Nhật Bản, tao tự biết tao phải làm gì

Baekhyun vừa mới giãn mày ra giờ lại nhíu vào. Chắc chắn Ami đang tự nói những lời nói đó với chính bản thân nó, vì Baekhyun biết mấy điều đó rồi mà, nó còn nói với cậu làm gì nữa

Baekhyun gạt tay Ami đang đặt trên vai cậu ra

-Tao chỉ….

-Baekhyun ah!~~~~~~

Cửa phòng Baehyun bật ra kèm theo một tiếng gọi nghe cứ như là thân thiết lắm ý.

Baekhyun quay đầu lại, đập vào mắt là gương mặt của Luhan. Nói thật là nó hơi gian

Ami cũng nghiêng đầu qua nhìn xem ai, nhưng vừa nhìn thấy Luhan là cô sững cả người lại

-A, Ami cũng ở đây à?-Luhan nói tỏ rõ ngạc nhiên

Vớ vẩn, phòng nó nó không ở thì ở đâu? Mày biết thừa tao ở cùng phòng với Ami rồi còn gì, bày đặt không biết chứ

Baekhyun quay đầu lại nhìn Ami. Biết ngay là cái mặt nó sẽ như thế này mà

Thở dài đứng dậy, Baekhyun đi qua chỗ Luhan rồi kéo Luhan ra ngoài

-Trời ơi mày ơi, mày vừa có thấy Ami nhìn tao đắm đuối không? Trời ơi, tao điên mất, hình như bạn ấy thích tao rồi thì phải mày ạ-Luhan sung sướng cười phớ lớ ầm ĩ

-Không phải đâu

Trái với vẻ mặt đang sung sướng ầm ĩ của Luhan là gương mặt nghiêm túc phát sợ của Baekhyun

Luhan cũng thấy có sự nghiêm túc nơi Baekhyun nên thu hồi tâm trạng phấn khởi của mình lại, thay vào đó là gương mặt hơi ngạc nhiên

-Mày có muốn nghe chuyện của nó không?-Baekhyun ngẩng đầu lên quay sang hỏi Luhan

Luhan vẫn ngạc nhiên nhìn Baekhyun nhưng cũng gật đầu đồng ý. Chuyện của một hotgirl, đáng để nghe đây

-Nó là thần đồng, một thiên tài. Nó thích thầm một người, nhưng người đó lại không thích nó. Nó quyết định theo đuổi người đó bằng mọi cách, nhưng chưa kịp tiến hành kế hoạch thì nhận được tin ông nó bị bệnh nên nó phải bay về Nhật gấp. Sau khi ở bên đó một thời gian, nó quay về Hàn thì phát hiện ra người nó yêu thầm đã kết hôn

Baekhyun chợt ngừng lại

Luhan đang nghe chăm chú thấy Baekhyun ngừng lại thì kéo kéo tay áo Baekhyun ý nói kể tiếp đi

-Rồi một ngày, nó tình cờ gặp người nó yêu thầm, anh ấy có một số vấn đề nên giờ không còn chỗ ở.  Nó bèn đưa anh ấy về sống cùng. Sau một thời gian, nó vạch ra kế hoạch để trả thù những kẻ đã khiến người nó yêu bị như vậy. Nhưng khi đang chuẩn bị kế hoạch thì nó lại phát hiện ra người nó yêu là anh trai cùng cha khác mẹ của nó. Mày không thể tưởng tượng được nó đã đau khổ như thế nào đâu. Lần đầu tiên tao thấy nó khóc thảm đến nỗi tao còn tưởng cả thành phố sắp lụt đến nơi. Rồi anh nó trở về bên người yêu, nó cũng biến mất, mới hôm qua tao gặp lại nó

-Thế thì liên quan gì đến tao hả mày?-Luhan tò mò nhìn Baekhyun

-Anh ấy có đôi mắt y hệt mày, mũi y hệt mày, miệng y hệt mày, khuôn mặt y hệt mày, cái tên y hệt mày nốt

Luhan ngạc nhiên đến nỗi rớt cả hàm xuống

-Nhưng tính anh ấy tốt hơn mày, thông minh hơn mày, lịch sự hơn mày

Baekhyun khinh bỉ nhìn cái con người đang há hốc mồm bên cạnh mình

-Ôi mẹ ơi, nói như vậy tức là chỉ cần tao tấn công là có khả năng Ami sẽ là của tao-Luhan mắt sáng lên, gương mặt lộ rõ vẻ mừng rỡ

-Không bao giờ! Mày đang mơ à, nó sẽ không yêu một cái người như mày đâu-Baekhyun vẫn giữ nguyên gương mặt khinh bỉ vừa nãy nhìn Luhan

“Baby without you~~~~”

Luhan đang định nói cái gì đó thì bị chuông điện thoại của chính cậu phá đám

-Dạ? Vâng, em là Luhan…..Vâng, anh cứ nói…..Á, không được đâu anh…Ối zời ơi, em xin anh đấy, không được đâu mà… Không, đó là điều không thể chấp nhận được, anh đừng manh động, để em về giải quyết~~~

Luhan nghe điện thoại sắc mặt thay đổi theo thời gian. Đầu tiên là không cảm xúc, sau đó là tò mò, rồi hoảng hốt và cuối cùng là biến thành vội vã. Đã vậy lại còn cái gì mà ‘manh động’

-Có gì hot?-Baekhyun tò mò hỏi

-Trời ơi, có đứa vào ở cùng phòng tao, anh quản lí gọi bảo tao về mở khóa phòng vì anh ấy không thấy cái khóa phòng dự phòng tao anh ấy vứt đâu-Luhan cúp điện thoại, cảm xúc trên gương mặt hiện giờ là lo sợ xen lẫn bực mình

-Mẹ, thế thì có cái gì đâu mà mày phải cuống lên-Baekhyun cảm thấy bực mình. Có thế thôi mà nó làm như cháy nhà đến nơi

-Tao không thích đứa nào ở chùng phòng với tao-Luhan gào lên rồi 3 chân 4 cẳng vắt chân lên chạy mất dạng

Baekhyun nhìn theo hướng Luhan chạy đi mà thấy thương cảm. Mẹ cái thằng kẹt sỉ, người ta hết phòng mới phải ở cùng mày, chứ làm gì có ai muốn ở với m đâu cơ chứ.

                                    ************************

Buổi sáng ngày nhận trường, ý nhầm, nhận lớp thì chuẩn hơn

Baekhyun cùng Ami đi vào trường. Ngay từ khi bước vào trường, bao nhiêu là đôi mắt dõi theo hai người bọn họ

Khổ, đẹp quá cũng khổ

Baekhyun vẫn giữ gương mặt không cảm xúc, nhưng thực ra sâu bên trong thì đang sung sướng đến nỗi muốn cười lăn ra giữa sân trường cười. Cậu có cảm giác mình đang tỏa ra ánh hào quang đẹp đến nỗi mọi người đều phải nhìn

-Ami à, hôm qua cậu ngủ ngon chứ? Không bị lạ chỗ chứ?

Vâng, ánh hào quang của Baekhyun tỏa thì vẫn tỏa, nhưng hiện tại thì một bóng người cao lớn chạy đến chỗ Ami chắn hết ánh hào quang của Baekhyun đang tỏa ra ngoài khiến nó nản không muốn tỏa nữa nên tắt ngúm đi

-Ừ, tớ ổn, cũng không lạ chỗ lắm-Ami nhìn người đối diện nở nụ cười hiền

Cmn, nó mà lạ chỗ không ngủ được thì Baekhyun ta xin lộn ngược tên mình lại

-Vậy là tốt rồi-Tên con trai kia cũng cười, rồi hắn ta quay sang Baekhyun-Chào cậu

-Ừ, chào cậu-Thấy cậu thì phải chào đầu tiên chứ, để đến lúc câu chuyện chấm hết thì mới quay sang hỏi thăm hả?

-Cậu tên gì vậy? À, từ từ, để tớ nhớ… Baek Kun đúng không? Vậy từ giờ tớ sẽ gọi cậu là Kun Kun nhá?-Tên đó nở nụ cười thân thiện với Baekhyun

-A ha, cậu hài hước quá. Tớ tên Baekhyun-Baekhyun cười rồi đưa tay lên che miệng

CMM. Thằng cha này mới sáng sớm mà đã khiêu chiến với cậu. Kun Kun? Chó ư? A, được lắm

-Tớ cũng chẳng hài hước đâu. Xin lỗi đã gọi cậu lỗ mãng như vậy, cậu không giận chứ?

Baekhyun lắc lắc đầu. Cũng biết xin lỗi, lịch sự phết. Thôi được, ta bỏ qua cho lần này

-Tớ tên Park Chan Yeol, bạn trai của Ami, mong sau này được cậu chiếu cố. Còn giờ, xin phép cậu, tớ đưa Ami đi ăn sáng nhé.

Baekhyun còn chưa kịp gật đầu thì cậu ta đã kéo tay Ami đi. Mẹ kiếp, vừa nghĩ cậu ta lịch sự, giờ thì đi ăn sáng còn không mời cậu được một câu

-Baekhyun à-Một giọng nói thê thảm đầy mệt mỏi vang lên phía sau Baekhyun

-Hử?-Baekhyun quay đầu lại nhìn Luhan đang gục bên cạnh cậu

-Tao mệt, rất chi là mệt-Giọng nói thảm thiết lại vang lên

-Làm sao?

-Hôm qua tao bị lạ chỗ, đã vậy cái thằng ở cùng lại ngủ cùng giường, thế là mất ngủ

Quên không nói, ở kí túc xá không có giường tầng hay là hai cái giường đơn đâu, chỉ có một cái giường đôi to oạch thôi. Đã vậy không cấm nam nữ ở cùng phòng nữa, không thể hiểu nổi cái nơi này

À mà cũng đúng, cái chỗ này xử lí mấy cái vấn đề tình dục tình diếc rất nghiêm khắc cơ mà, nó lo gì mà có chuyện thiếu nữ “vô tình” có thai

-Tao không thích bất kì đứa nào leo lên giường tao~~~~~-Luhan đau khổ gào lên

Còn tao không thích đứa nào bám tay tao và khóc rống lên như kiểu tao vừa đá nó tí nào

-Thế cái thằng ở cùng mày đâu?-Baekhyun thở dài. Chỉ là một câu hỏi để tiếp nối câu chuyện thôi, chứ Baekhyun cũng chẳng quan tâm

-Kia, nó kia kìa-Luhan đảo mắt một vòng rồi chỉ tay vào một con trai đang đi vào từ cổng trường

Đó là một thằng vô cùng đẹp trai, có làn da trắng như bông và một quả đầu cầu vồng

-Ồ!-Baekhyun ‘ồ’ rõ to rồi quay sang Luhan-Ở cùng một bạn đẹp trai như thế mày còn nuối tiếc cái gì

Luhan quay sang nhìn Baekhyun bằng con mắt hình viên đạn

-Vậy thì mày đổi phòng cho tao đi, tao sẽ sang ở cùng Ami

Mơ đi cưng, mày nghĩ mày là ai

-Chào bạn cùng phòng khó tính-Tên cùng phòng Luhan bước đến chỗ Baekhyun và Luhan đang đứng chào Luhan một câu rồi quay sang Baekhyun-Chào bạn. Trông bạn cute thật đấy

Baekhyun sướng cười toét tòe loe, sáng giờ mới được nghe một câu mát hết cả lòng

Khoan đã, hình như cậu ta…..móm?

-Chào ông bạn móm cùng phòng-Luhan cũng tỉnh bơ chào lại thằng bạn cùng phòng

Tên đó phớt lờ không thèm để ý đến Luhan, quay sang đưa cho Baekhyun một tờ giấy nhỏ

-Tớ là Oh Sehun, rất vui nếu được trở thành bạn cậu.Thỉnh thoảng liên lạc với tớ nhé-Sehun nở nụ cười thân thiện với Baekhyun

-Được được-Baekhyun vẫn cười toét tòe loe, gật đầu lia lịa. Cái bản mặt được Luhan sau này nói là: Dại trai không gì bằng

Sehun nhận được gương mặt tươi cười của Baekhyun thì mỉm cười, vẫy tay tạm biệt đi nhận lớp

Luhan ‘Xí’ một tiếng, nhìn Sehun với đôi mắt khinh bỉ

-Dễ thương ghê-Baekhyun cười tít mắt

-Dễ thương á?????? Mày có vấn đề về não bộ không hả Baekhyun?-Luhan gào lên, nhìn Baekhyun như người ngoài hành tinh

                                       ****************

-Sao mặt mày trông như nhà có đám ma thế?-Ami thản nhiên hỏi

-Đám ma cái con khỉ, phỉ phui cái mồm mày-Baekhyun quay sang đập phát vào vai Ami

-Ờ, thế rốt cuộc là làm sao?-Ami nhăn nhó ôm vai

-Tao học cùng lớp với thằng người yêu mày, lại còn ngồi cùng bàn-Cái bản mặt của Baekhyun vốn đã thảm giờ còn thảm hơn

-Phúc phận của mày còn gì

Baekhyun lại đập bốp phát vào vai Ami

-Đau. Tao là con gái đấy, mày biết dịu dàng với con gái không hả?-Ami quay sang hét thẳng mặt Baekhyun

-Ờ, tao quên mày là con gái-Baekhyun khinh khỉnh nhìn Ami

-À, Luhan học lớp nào vậy?-Ami hơi lúng túng khi hỏi câu này

Baekhyun nhìn Ami một lúc lâu

-Nó học ở lớp thổ-Baekhyun hơi ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, tuy trong xanh nhưng lại không nắng gắt-Cùng lớp với thằng bạn cùng phòng của nó tên là Oh Sehun

Ami ngạc nhiên nhìn Baekhyun, sau đó cô lại bình thường trở lại. Mà cũng đúng, ở thế giới này có Xi Luhan khác hoàn toàn với Xi Luhan mà cô yêu thì cũng phải có một Oh Sehun khác nữa chứ

Nhưng Oh Sehun, ở Trái Đất, cậu đã làm tổn thương người tôi yêu, vậy giờ ở thế giới này, tôi có nên để yên cho cậu đến bên cậu ấy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro