part 1: mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi biết nói thế nào bây giờ nhỉ? Uhm…. Có rất nhiều thế giới tồn tại song song cùng nhau mà chúng ta không thể biết đến được. Thế này nhé, ta đang sống trên Trái Đất thuộc hệ Mặt Trời, là một thế giới của công nghệ, của kĩ thuật, máy móc tiên tiến.Nhưng ở một nơi khác trong khoảng không vô tận ngoài kia cũng có một Trái Đất thuộc hệ Mặt Trời như Trái Đất chúng ta, nhưng sự sống trên đó không phụ thuộc vào máy móc,vào công nghệ như cuộc sống của chúng ta mà phụ thuộc vào phép thuật.

Trong thế giới của chúng ta sẽ có vài người của thế giới phép thuật lẫn vào do nhiều lí do,ví dụ như bố mẹ họ chuyển ra thế giới này dẫn đến con cái mang dòng máu phép thuật cũng ở đây luôn.Và nhiệm vụ của thế giới phép thuật là tìm kiếm và đưa những người con đó về lại nơi của họ trước khi khả năng phép thuật trong học bộc phát ra bên ngoài, đến lúc đó sẽ rất hỗn loạn

Và…trên con tàu tốc hành nối giữa hai thế giới đó,có một chàng trai mái tóc đỏ đang say sưa ngủ,và cái dáng nằm thì…..

Cậu trai đó là một thần đồng.Vào một ngày đẹp trời, cậu nhận được thông báo rằng cậu là người của thế giới phép thuật và 1 cái vé đi chuyến tàu này.Đương nhiên lúc đầu cậu không tin nhưng ngay sau khi gập cái bức thư đó lại, tức giận xỉ vả tên lừa đảo nào đó gửi cái thứ vớ vẩn này cho cậu,cái bức thư đó đã chính thức bốc cháy. Và cậu càng ngạc nhiên hơn là ngay sau khi cái bức thư đó bốc cháy,trên cái phong bì hiện lên nội dung khác: “Khi cậu tức giận, bất kì một vật nào đó sẽ bốc cháy,vật nên đừng ngạc nhiên. Vé tàu đã có sẵn trong phong bì, 12h đêm ngày này tuần sau sẽ có tàu đến đón ở phía sau nhà cậu, hãy chuẩn bị đi.”

 -Hề lú, Baek Hyun, dậy chưa mày? – Cửa phòng Baek Hyun mở ra, một cái đầu thò vào rồi cả người chui vào cái phòng

 -Hở? À, Luhan à? Tao vừa mới dậy, sao nhanh vậy nhỉ, tao vừa mới ngủ mà-Baekhyun khó chịu rên rỉ, đưa tay lên vò vò mái tóc đỏ

-5 phút trên tàu này bằng 1 giờ ở trái đất mà. Sắp đến nơi rồi, dậy đi mày – Luhan nói rồi đi ra khỏi phòng Baekhyun

Có lẽ Luhan đến chỉ để nói câu đó

Xì tốp! Đừng nghĩ Baekhyun và Luhan là bạn lâu năm như thế, họ chỉ mới quen nhau thôi. Chả là lúc mới lên tàu Baekhyun vô tình gặp Luhan, cả 2 lúc đầu cũng xưng tớ tớ cậu cậu rất văn minh, nhưng sau khi đứa nào về phòng đứa nấy lúc gặp lại đã thành ngay tao mày rồi.

Đây cũng là cách nhanh nhất để thân với một người mới gặp

Baekhyun lật đật dậy xách cái vali và balo lên, chuẩn bị đến nơi cần đến. Cậu căn bản là cũng chưa sắp xếp cái gì ra ngoài nên cũng không cần làm gì

Nhìn ra ngoài cửa sổ của toa tàu, mọi thứ chỉ là những vạch thẳng. Có lẽ…à không,chắc chắn cậu đã rời xa Trái Đất rồi

“ –Baekhyun à, con đi cẩn thận nhé ! - mẹ Baekhyun nắm tay cậu dặn dò. Bà không có vẻ gì là buồn cả, vì bà biết trước sau gì cũng có ngày này-ngày Baekhyun về quê ngoại của nó.

 -Vầng, chắc chắn sẽ không có gì xảy ra đâu ạ-Baekhyun nghẹn ngào đặt tay lên tay mẹ mình, sụt sùi cảm động vì tình mẫu tử

 -Khiếp,làm gì mà nước mắt mũi tèm lem thế, có phải mẹ đem bán mày đâu- Mẹ Baekhyun nhăn nhó mặt mày nhìn Baekhyun

Baekhyun biết mình đã cảm động thừa

 -Có khi nó còn vui chứ chẳng đùa. Không phải chăm sóc cái tập đoàn to sụ này còn gì-Bà của đứa bạn thân nhất của Baekhyun cũng thêm vào câu

Cả Baekhyun và mẹ cậu cùng nhìn bà

 -Bà sẽ không sao chứ ạ?-Baekhyun lo lắng nhìn bà của đứa bạn thân của mình

 -Cháu không phải lo, đằng nào có cháu ở đây cũng có làm gì được đâu

 -Mẹ đừng lo, Ami sẽ không có sao đâu- Ami là tên đứa bạn thân của Baekhyun

Mẹ Baekhyun là bạn thân của mẹ Ami. Vì 2 người quá thân thiết với nhau nên mẹ của mẹ Ami được mẹ Baekhyun coi như mẹ mình luôn, thế nên thế hệ con của 2 người cũng thân với nhau luôn

 -Trời ơi, ta không có lo cho nó. 2 cái đứa này nghĩ sao thế? Sao ta phải lo cho nó chứ-Bà của Ami cố gắng khẳng định rằng không hề lo cho đứa cháu gái tài năng của mình

Cũng phải, nó giỏi quá mức như thế sao phải lo

 -Baekhyun này, chuyện của Ami phiền cháu giúp ta nhé. Ta già rồi cũng chẳng thể làm gì cho nó

Có lẽ bà muốn mình giúp bà tìm Ami và an ủi nó. Chỉ nghĩ đến đấy thôi là Baekhyun đã gật đầu, dù sao thì Ami cũng là bạn thân của cậu”

 Giờ nghĩ lại mới thấy có cái gì đó nhầm lẫn ở đây. Baekhyun tin chắc rằng bà của Ami rất biết nghĩ, vẫn còn minh mẫn lắm. Vậy thì chẳng có lí do gì bà lại bảo cậu lo cho Ami hộ bà, Baekhyun sắp đi xa cái Trái Đất hàng vạn năm ánh sáng cơ mà. Hay là bà nghĩ Baekhyun biết chỗ của Ami?

 -Ê,nghĩ gì thế?- Luhan lại đứng trước cửa phòng Baekhyun một lần nữa

 -Chuyện nhà thôi-Baekhyun nhún vai rồi đứng lên,xách đồ qua chỗ Luhan

Cánh cửa phòng Baekhyun trên toa tàu được đóng lại

 -Tao sở hữu năng lực dịch chuyển đồ vật bằng suy nghĩ-Luhan nói trên đường ra khỏi tàu

 -Còn tao là ánh sáng-Baekhyun nói rồi phồng má theo quán tính

 -Tao có hỏi mày đâu-Luhan quay sang tròn mắt nhìn Baekhyun

Ô cái ….. Có 1 sự troll vô cùng lớn ở đây

Baekhyun nhìn theo hướng Luhan bước đi, hình như đây không phải đường ra khỏi toa tàu

 -Mày ơi, đi đâu thế?-Baekhyun nhìn Luhan chằm chằm

 -Tao có biết một cô gái đẹp mê hồn. Tao tình cờ biết được số phòng cũng như số toa tàu cô ấy ở

 -Vậy là giờ mày định đi tìm con bé đó hả?-Baekhyun nhìn Luhan bằng một nửa con mắt

Đó có phải vấn đề tao cần quan tâm không?

 -Trời ơi, sao mày lại có thể trưng cái bộ mặt dửng dưng ấy ra chứ? Tao nói cho mày biết, để có được nơi cô ấy ở trên toa tàu này tao đã rất vất vả đấy- Luhan quay sang Baekhyun, gương mặt tỏ rõ vẻ khổ sở

Thực ra là chẳng khổ gì đâu, lúc đi tìm phòng, Luhan được người trông coi danh sách trên tàu nhờ cầm hộ quyển danh sách một chút để anh ta viết nốt cái gì đó, Luhan đứng chán tiện tay lật lật ra xem tình cờ thấy đúng tên của cô gái đó (lí do Luhan biết tên cô gái ấy là nghe lỏm hội học sinh mới nói chuyện với nhau) thế nên xem luôn phòng nên mới biết

Baekhyun chẳng nói gì nữa, chỉ “xí” một tiếng rồi đi cùng Luhan. Dù sao thì cậu cũng rất thắc mắc không biết cái con bé đó nó đẹp thế nào

Một lúc sau, cả Luhan và Baekhyun đã đứng trước cửa phòng của cái con bé đó

 -Ê, đứng trước cửa phòng người khác thế này à?-Baekhyun quay sang thì thầm vào tai Luhan

 -À, không, phải đứng chỗ khác chứ, ai lại đứng trước của thế này-Luhan quay quay tìm xem có chỗ nào để đứng không

 -Ô hay cái thằng này, mày không tìm chỗ trước à?

 -Ai biết, tao tưởng bên này phải khác bên anh em mình

 -Thằng đần, toa tàu nào mà chẳng giống nhau- Baekhyun bực mình gắt lên

 -Mày nói ai đần hả? Ai mà biết toa nào cũng giống nhau. Đây là lần đầu tiên tao đi tàu nhá

Sau đó Baekhyun và Luhan cãi nhau ầm lên

Luhan quá bực bèn chạy đi, còn văng lại 1 câu

-Mày cứ ở đó, tao đi kiếm chỗ cho mày xem

-Ờ, mày cứ đi đi để tao xem mày kiếm được cái gì

Cạch

Ngay khi Luhan vừa chạy khỏi tiếng cửa mở vang lên

Thôi xong…

Baekhyun toát mồ hôi. Không sao, không sao. Đây cũng được coi là nơi công cộng mà, mình lại không làm việc xấu, không phải sợ. Baekhyun dù tự an ủi như thế nhưng cậu vẫn cảm thấy tim đập thình thịch

Cô gái đó bước ra…

Đeo headphone đen trắng

Mái tóc đen dài qua vai

Gương mặt xinh như thiên thần

Baekhyun xém chút nữa rớt cả con mắt xuống đất. Không phải chứ…

Cô gái đó sang nhìn Baekhyun cũng suýt rớt cả con mắt

 -B…Baekhyun?

 -Ami?

Ôi mẹ ơi, đúng nó rồi

Trong khi Baekhyun và Ami vẫn còn đơ người nhìn nhau thì lại có một người khác từ trong căn phòng đó bước ra

Người đó cao hơn hẳn Ami một cái đầu, từ đó suy ra là cũng cao hơn Baekhyun nốt

Tên đó nhìn Baekhyun nhíu mày khó chịu

Baekhyun cũng chuyển con mắt từ trên người Ami sang cái tên cao to kia

 -Ai đây?-Baekhyun và cái tên cao kia đồng thanh hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro