part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng cha Park Chanyeol đáng ghét!

Baekhyun ngồi trong lớp vẽ ra một cái mặt người nhìn không biết là của ai rồi lấy cái bút chọc chọc vào cái mặt đó rủa lầm bầm cho bõ tức. Chỉ tại tên Park Chanyeol đó mà Baekhyun đáng thương bị không cho ăn cơm. May mà lúc đó Luhan vẫn chưa ăn nên cậu được Luhan gọi ra một nhà hàng gần đấy ăn chung. Lúc nhìn thấy Luhan với Sehun đang ngồi ăn cùng nhau Baekhyun mới nhớ ra hồi chiều Sehun có rủ Baekhyun đi ăn nhưng chỉ vì cái tên chết bầm kia mà cậu không đi được, giờ lại vác mặt ra ăn. Nhục, quá nhục.

Và chỉ vì cứ ngồi chọc chọc vào quyển vở mà Baekhyun lại một lần nữa lọt vào tầm ngắm của ông thầy chủ nhiệm Kris

-Baekhyun của chúng ta luôn có những hành động kì quặc nhỉ?-Thầy Kris nhìn Baekhyun cười cười

WTF! Tại sao ông ta lại cứ soi Baekhyun vậy trời?

Cuối giờ, hôm nay lớp Baekhyun nghỉ tiết cuối nên được về sớm, thật khó tin là cái thằng suốt ngày chỉ mong  về như Baekhyun đây hiện giờ lại ngồi ì ra nhìn cái bảng, cái thằng ngồi cạnh Bekhyun thì đã ra khỏi lớp rồi

Muốn biết sao Baekhyun lại ngồi ì ra không? Đơn giản là vì đây là cách thư giãn đầu óc của Baekhyun. Học quá mệt mỏi, Baekhyun liền ngồi im phăng phắc nhìn lên bảng nhưng thực tế thì đầu óc đã trên mây còn hồn thì bay theo gió mất tiêu rồi. (Rất hay, au đã áp dụng cách này, đầu óc rất thư giãn và sau đó xém chút nữa bị ghi vào sổ đầu bài)

Rồi Baekhyun bừng tỉnh dậy, thấy xung quanh trống trơn cậu mới nhận thấy mọi người đã về hết rồi. Vội vàng thu dọn sách vở, Baekhyun chợt liếc mắt sang bên cạnh. Hừ, được về mà không gọi mình, cứ thế mà phóng thẳng đi như vậy, thật là chẳng có ý tứ gì cả

Baekhyun ra đến chỗ cầu thang, thấy Chanyeol đang đứng đó dựa vào thành cầu thang nhìn xuống đất. Trông cậu ta lúc này rất đẹp, tĩnh lặng như một kiệt tác nghệ thuật

-Đứng chờ ai vậy?-Baekhyun ra chỗ Chanyeol. Cậu thừa biết Chanyeol chờ ai, nhưng thật sự cậu rất mong là Chanyeol đang chờ cậu

-Cậu-Chanyeol vẫn không ngẩng lên nhìn cậu

Ngay lập tức từ trong lòng Baekhyun dâng lên một niềm vui nho nhỏ

-Thế….

-Chắc chắn không phải người tôi chờ-Chanyeol thản nhiên

-Hả?-Baekhyun nhíu mày

-Cậu chắc chắn không phải người tôi chờ-Chanyeol lặp lại lần nữa

Rầm!

Một tảng đá từ trên trời rơi xuống thẳng đầu Baekhyun

Tên này có bao giờ tử tế với cậu đâu cơ chứ

-Mà này-Chanyeol cất giọng hỏi

-Gì?-Baekhyun gắt lên. Không thể nhẹ nhàng với tên này được

-Cậu tránh xa Ami ra được không?-Chanyeol ngẩng đầu lên nhìn Baekhyun

-Cái gì? Cậu bị điên à?-Baekhyun trợn tròn mắt hét ầm lên

Chanyeol nhíu mày

-Cậu nói bé đi được không? Có biết là chỉ có lớp mình được về sớm, các lớp khác vẫn đang học không?-Chanyeol nhìn Baekhyun mặt không cảm xúc-Cậu quá thân với Ami, tôi biết cậu và Ami thân nhau từ bé nhưng bây giờ hai người lớn rồi, xa nhau ra đi. Hơn nữa hiện tại tôi còn là người yêu Ami nữa….

-Rồi, dừng ở đấy đi-Baekhyun nhìn Chanyeol cười lạnh-Cậu không đủ trình để xen vào chuyện của chúng tôi. Mà tôi cũng xin nói luôn, Ami là một đứa coi bạn hơn tình, hơn nữa nó với cậu còn chưa đến đâu đâu, đừng có mà xen vào cuộc sống riêng của nó, cậu làm như thế đến lúc Ami mà điên lên thì đừng có trách

-Tôi chỉ nói cậu tránh xa…

-Tôi là một phần của cuộc sống Ami, và Ami cũng thế, nói tôi tránh xa Ami là cậu đang xen vào cuộc sống riêng của nó – Baekhyun lại tiếp tục cắt lời Chanyeol, sau đó lại trưng ra một bộ mặt nguy hiểm- Chính cậu mới là người phải tránh xa nó. Chẳng thể tin vào cái tình yêu sét đánh của cậu cả

Baekhyun quay người ra sau bước đi. Nhưng cậu quên mất rằng phía sau cậu là cái cậu thang, và rồi cậu bước hụt, không biết lăn qua bao nhiêu bậc cầu thang, cậu chỉ biết rằng cầu thang ở đây rất cao, lăn một hồi đến khi đập vào cái thành tường cậu mới dừng lại, lúc này cả người cậu đều đau đớn, riêng tay nhói đau đến tận óc, cậu không thể kêu lên nổi một tiếng

-Buyn Baekhyun!

Từ đằng xa có một tiếng hét gọi cậu vang lên đầy lo lắng

Park Chanyeol, tôi không khiến cậu gọi tên tôi, đưa tôi đi bệnh viện giùm cái, cậu gọi tên tôi thì có cái tác dụng gì~~~~~~~~

 ----------------

Đại não Baekhyun đã tỉnh lại, nhưng cậu không thể nào mở mắt ra nổi

Đây là đâu? Thiên đường hay địa ngục? Baekhyun ta còn sống hay đã chết?

Chợt từ xa có giọng nói vang đến bên tai Baekhyun

-Tên-Giọng nói lạnh ghê gớm

-Byun Baekhyun-Oa, còn cái giọng này lại nhẹ nhàng và ấm áp như thiên thần vậy

-Làm sao mà lại đến đây?-Giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ

-Tự tử

-Cái gì?-Giọng nói lạnh lùng kia đầy ngạc nhiên

-À, nhầm, tự lăn xuống cầu thang nhằm đổ tội cho người khác-giọng nói thiên thần kia vang lên nhẹ nhàng nhưng không kém phần nhí nhảnh

Cái gì? Thiên thần ơi, ta đâu có ý định đổ lỗi cho ai, sao người lại khai báo như vậy?

À mà thiên thần nói cũng đúng, nếu mình mà chết thì thằng cha Chanyeol kia cũng sẽ không tránh khỏi tai họa, có khi sẽ bị quy án vào tội giết người cơ. Ami sẽ làm chứng cho mình rằng mình là còn người cẩn thận, không bao giờ có chuyện bị ngã cầu thang, chỉ có thể bị đẩy. Thằng cha Chanyeol kia không có ai làm chứng cho sẽ bị quy vào tội giết người. Vậy là cái chết của mình sẽ không uổng phí rồi

Baekhyun tự nghĩ rồi cười thầm trong lòng

Nhưng khoan, sao vừa mới bắt đầu câu chuyện nhân vật chính đã chết vậy? Không thể nào!

-Thật là… Rồi, cô kí vào đây rồi đi thanh toán viện phí đi. Khoảng 3 ngày nữa cậu ta sẽ được xuất viện-Giọng nói lạnh lùng kia vang lên, sau đó truyền đến tai cậu là tiếng bước chân rời đi

Phù, vậy là mình chưa chết. Baekhyun thở phào nhẹ nhõm

Ý, hình như bên cạnh giường mình có người đang đứng thì phải. Baekhyun khẽ hít hít hương thơm truyền đến mũi. Mùi này là mùi của Ami nè

-Byun Baekhyun, mày dậy được rồi đấy-Giọng nói này đích thị là giọng nói nhẹ nhàng của thiên thần vừa nãy. Nhưng sao giờ nó lại chuyển thể thành giọng nói đầy nguy hiểm vậy nhỉ?

Baekhyun từ từ mở mắt, đập vào mắt cậu là cái trần nhà màu trắng. Cậu lia mắt xuống cuối giường thì thấy Ami đang đứng đó
-Thấy thế nào?-Ami nhướn mày hỏi

-Thế nào là thế nào?-Baekhyun nhíu mày hỏi lại. Cậu định chống tay xuống giường để ngồi dậy nhưng lại cảm thấy tay mình có cái gì đó không ổn, cứ như bị cố định ấy

Cậu nhìn xuống tay phải của mình, thấy nó được băng trắng xóa và đang được vòng một cái dây buộc lên cổ

Gãy tay sao?

-May chán, ngã như thế mà gãy mỗi cái tay phải-Ami đến ngồi bên cạnh cậu-May cho mày là có Chanyeol ở đấy đưa mày đi bệnh viện không mày toi rồi em ạ

Hừ, tại hắn tao mới ngã cầu thang thì có

-Cậu ta đâu?-Baekhyun hỏi

-Cậu vừa dậy đã nhớ đến tôi rồi à?-Chanyeol từ cửa phòng bước vào, tay xách một loạt đồ ăn, nhìn Baekhyun cười khẩy một nhát-Muốn cảm ơn tôi à?

-Muốn giết cậu thì có-Baekhyun mặt đằng đằng sát khí nhìn Chanyeol

Ami trừng mắt nhìn Baekhyun rồi quay sang dịu dàng đỡ lấy túi đồ ăn từ Chanyeol

-Cám ơn cậu, cậu vất vả quá

-Làm tao ngã xuống cầu thang mà chỉ mua được mỗi túi đồ ăn thì vất vả cái gì-Baekhyun khinh bỉ nhìn Ami

-Ờ đúng rồi, vì người vất vả là tao mà-Ami nhếch mép nhìn baekhyun đầy khinh bỉ

-Sao vậy Ami?-Chanyeol lo lắng hỏi

-Sắp tới phải chăm sóc cậu ta, cho cậu ta ăn rồi tắm cho cậu ta nữa, không vất vả sao được. Nghĩ tới đã thấy mệt-Ami ôm đầu khổ sở

-Tắm?-Baekhyun và Chanyeol đồng thanh hỏi

-Chứ sao. Tay phải thì gãy, tay trái chưa cử động hoàn toàn được, làm sao tự tắm được

Trong đầu Baekhyun và Chanyeol bây giờ hiện lên cảnh tượng Baekhyun khỏa thân trong nhà tắm còn Ami cầm cái khăn lau người cho cậu

Baekhyun *nghĩ*: Cha mẹ ơi, thật khủng khiếp! Nó sẽ tắm cho mình sao? *mặt tái xanh*

Chanyeol *nghĩ*: Không thể nào! Cô ấy sẽ tắm cho Baekhyun thật sao? *mặt shock*

-Ami à, không tắm cũng được mà, có 3 ngày thôi mà-Chanyeol đau khổ nhìn Ami

Ami chưa kịp nói gì thì Baekhyun cướp lời

-Cậu đừng có điên, 3 ngày không tắm thì chịu thế nghóe nào được-Bắt Baekhyun ta 3 ngày không tắm để người ta hôi rình lên à?

Ami thấy Baekhyun nói vậy quay sang ngước nhìn Chanyeol ý nói không thể không làm vậy

Căn phòng bỗng nhiên yên tĩnh….

15 giây sau…

-Tớ sẽ chăm sóc cậu ta hộ cậu-Chanyeol mặt đầy quyết tâm, có vẻ như đã phân vân nhiều lắm rồi

-CÁI GÌ?-Baekhyun trợn tròn mắt

-Thật sao? Vậy thì tốt quá Chanyeol à-Ami mắt long lanh nhìn Chanyeol đầy biết ơn

-Không được, Ami-Baekhyun gào lên

-Không được cái con khỉ, hay mày thích tao tắm cho mày?-Ami nhìn Baekhyun mặt đe dọa

-Không…

-Vậy thì không phải bàn cãi nữa. Chanyeol à, phiền cậu chăm sóc Baekhyun hôm nay nhé, bây giờ tớ phải đến trường lo một số chuyện. Cảm ơn cậu trước nhé!-Ami nói xong phóng như bay ra khỏi phòng bệnh

Baekhyun há hốc mồm nhìn Ami cứ thế chạy đi, sau đó cậu quay sang nhìn Chanyeol thì thấy cậu ta cũng đang nhìn cậu

-Tôi chỉ vì không muốn thấy Ami mệt mỏi vì chăm sóc người bệnh nên mới nhận lời  chăm sóc cậu thôi, đừng có nghĩ gì lung tung

Nghĩ lung tung cái con khỉ nhà cậu, ngoài việc muốn xông lên bóp cổ cậu ra thì Baekhyun ta chả nghĩ cái gì luôn nhá~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro