part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày tồi tệ….

Ngã cầu thang dẫn đến gãy tay

Không được tắm bởi vì bác sĩ nói vết thương tốt nhất không nên động đến nước, thế là thằng Chanyeol được dịp reo hò vui sướng vì không phải tắm cho Baekhyun. Chẳng lẽ Baekhyun lại gào lên rằng lau người vẫn được? Còn lâu đi nhá! Nghe cứ như là Baekhyun thích được Chanyeol tắm cho ấy. Thế thì thà ở bẩn 3 ngày còn hơn

Được cái là được ăn no

Cứ nhớ lại cảnh chiều nay Chanyeol nhẹ nhàng đút cho Baekhyun ăn làm Baekhyun không khỏi ngại. Lúc đấy Chanyeol cứ nhẹ nhàng như thiên sứ vậy. Thật là một con người kì quặc, lúc thì như một thằng điên, lúc thì lại cứ như thiên thần. Chả biết đâu mới là bản chất của cậu ta

Baekhyun nhìn ra ngoài cửa sổ, có vài bóng người cưỡi chổi bay qua

Thật là… Còn chưa kịp học cưỡi chổi thì đã vào đây nằm rồi, số mình thật là nhọ

Baekhyun lại quay sang nhìn giường bên cạnh, tên Chanyeol đã ngủ tít rồi, thì cũng muộn rồi mà

Nhìn đôi mắt nhắm nghiền của Chanyeol, Baekhyun lại hiện lên trong đầu cái suy nghĩ suốt từ lúc gặp Chanyeol đến giờ. Đôi mắt của cậu ta nhìn rất quen, rõ ràng cậu đã từng thấy nó ở đâu đó, nó còn gây ấn tượng với cậu mạnh đến nỗi cậu vẫn nhớ. Nhưng chỉ là đôi mắt, không còn gì khác. Dù sao thì Baekhyun cũng là thần đồng, trí nhớ của cậu chắc chắn phải hơn người bình thường, vậy mà cậu lại không nhớ được gì về cái ánh mắt ấy, cứ như xóa một loạt dữ liệu nhưng lại lỡ để sót lại 1 cái vậy

Baekhyun nằm cố gắng nhớ lại xem mình đã từng nhìn thấy ánh mắt ấy ở đâu chưa, nhưng cậu lại chẳng nhớ được cái gì

Mà khoan, mình cần nhớ lại để làm gì nhỉ?                

Thật là, nhớ ra thì cũng có để làm gì đâu mà phải vắt óc ra nghĩ chứ

Baekhyun cố gắng lết cái tay trái lên kéo chăn, nhưng chợt phát hiện ra chăn đã được đắp rồi

Baekhyun lại nghiêng đầu sang nhìn bên kia

-Cám ơn nhé!-cậu nói nhẹ rồi nằm thẳng người lại nhắm mắt vào ngủ

Ở giường kia có người vừa khẽ nhếch mép cười

 

Trong thùng của một chiếc xe tải, có 2 bóng người một lớn một bé đang ngồi dựa lưng vào thùng xe

-Mẹ sẽ ổn chứ bố?-bóng người bé hỏi

-Thế lực của ông bà ngoại có thể bảo vệ được mẹ, con yên tâm-bóng người lớn xoa đầu bóng người bé

-Vâng, mong là thế-Bóng người bé thở hắt ra

Bóng người lớn nhìn bóng người bé chăm chú một lúc

-Lo cho con trước đi con trai

 

Không gian thay đổi… Lần này là một phòng bệnh

Người nằm trên giường bệnh từ từ mở mắt, đập vào mắt người bệnh đó là một con bé con mặt mũm mĩm nhìn chỉ muốn ôm hôn rồi nựng

-A, cậu tỉnh rồi, xin lỗi nhé, tớ không cố tình đâu-cô bé đó vội nói

Người bệnh nằm trên giường nhíu mày  nhìn cô bé trước mặt

-Mẹ cậu sắp đến rồi. Mẹ cậu nghe tin mà đã phóng vội từ Hàn sang Mĩ đó. Ghê chưa

Người bệnh ngồi trên giường vẫn nhíu mày nhìn cô bé trước mặt, nhưng lần này xen chút khó hiểu

Cô bé đó vừa nói xong thì cánh cửa phòng bệnh bật ra, rồi một bóng người lao vào ôm chặt lấy người ngồi trên giường bệnh rồi sau đó hai bàn tay của người đó ôm chặt má người bệnh đó

-May quá, con ổn rồi. Con làm mẹ lo muốn chết luôn đó-Người đó vẫn ôm chặt hai má người bệnh

-Con không sao mà-Người bệnh mỉm cười trấn an người phụ nữ trước mặt, sau đó quay sang nhìn cô bé mũm mĩm này giờ vẫn đứng yên một chỗ-Mẹ, con bé đó là ai vậy?

Cô bé đó và cả người phụ nữ đều đơ người

 

-Trả cậu này-cô bé mũm mĩm gỡ chiếc vòng đeo trên cổ đưa cho người bệnh-Lúc đấy tớ chỉ sợ cậu sẽ die rồi về ám tớ đòi cái này cơ. May mà cậu không sao rồi, trả cậu đấy

Người bệnh nhìn chiếc vòng rồi nhìn cô bé

-Cái này trước đây là của tớ sao?

Cô bé đó yên lặng nhìn cậu, chớp chớp mắt vài cái

-Không, cái này là quà tớ mừng cậu tai qua nạn khỏi

-À, ra vậy. Cảm ơn nhé-người bệnh đón lấy chiếc vòng cười tươi đáp trả cô bé

 

Không gian lại thay đổi lần nữa… Lần này là một căn phòng bình dân đồ đạc rất giản dị, nhưng ở sàn nhà có một người đang nằm đó, xung quanh máu chảy lênh láng

-Bố, bố ơi!-Một bóng người nhỏ bé lao vào ra sức lay người đang nằm trên sàn. Nhưng người nằm trên sàn vẫn không có phản ứng gì

-Bố ơi!-bóng người nhỏ bé ôm xác bố mình gào lên

Sau đó có một người đàn ông Mỹ chạy vào, có lẽ đó là hàng xóm. Ông ta vội vàng chạy đến bế bóng người nhỏ bé ra khỏi cái xác

-Baekhyun….

Tiếng gọi đó vẫn không làm lay động đến bóng người nhỏ bé kia

-Baekhyun…

Tiếng gọi đó lại vang lên

-BYUN BAEKHYUN!

Baekhyun giật mình mở mắt, đập vào mắt là gương mặt Chanyeol đang nhìn cậu chằm chằm

-Cậu mơ cái gì mà khóc vậy?-Chanyeol tò mò hỏi Baekhyun

Lúc này Baekhyun mới phát hiện ra mặt mình ướt ướt

Sao mình lại khóc nhỉ?

Chanyeol cầm cái khăn lau mặt cho Baekhyun. Beakhyun bị một vật thể lạ đậpvào mặt mà giật mình lùi lại phía sau

-Ngồi im đi chứ-Chanyeol khẽ nhíu mày

Baekhyun nghe lời ngồi im. Cậu nhìn đôi mắt Chanyeol không rời. Thật sự là rất quen

-Rốt cuộc là cậu vừa mơ cái gì vậy?

-Tôi cũng không nhớ rõ, hình như là có người chết-Baekhyun nhăn mày ra chiều suy nghĩ

-Vậy thì liên quan gì đến cậu?

-Tôi không biết-Baekhyun lắc lắc đầu, cậu còn chẳng biết mình khóc nữa là

-Đưa tay trái đây xem nào-Chanyeol giơ tay ra trước mặt Baekhyun

Baekhyun ngây ngô đưa tay lên

Chanyeol một tay cầm lấy cánh tay Baekhyun, tay còn lại cầm vào lòng bàn tay Baekhyun bẻ trước bẻ sau

-Đau không?-Chanyeol ân cần hỏi

Baekhyun khe khẽ lắc đầu

Chanyeol nhẹ nhàng đặt tay Baekhyun xuống giường

-Tay trái cử động được rồi. Vậy tôi đi học đây. Cần gì cậu nhớ gọi y tá-Chanyeol đứng dậy, toan đứng lên

-Sao tự dưng cậu tốt với tôi thế?-Baekhyun thắc mắc. Bình thường cái tên này chả làm được cái gì tốt đẹp cho cậu, tự nhiên lúc cậu bị thương thì lại tốt vậy. Chắc không phải vì Ami đâu

Chanyeol ngẩn người nhìn Baekhyun

-Sao tôi tốt với cậu ư?-Chanyeol khe khẽ nhắc lại câu hỏi của Baekhyun

-Ừ-Baekhyun gật đầu

-Có lẽ là do chuyện cậu ngã cầu thang tôi cảm thấy mình cũng có lỗi-Chanyeol nhún vai rồi bỏ đi

Sao lại là có lẽ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro