Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung: Cái gì ? Ở trường thằng nào con nào làm gì em ?

Hae: Không có gì đâu. Chỉ là không thích

Mẹ: Con mới về mà lại muốn đi nữa

Hae: Ừm, khi nào tốt nghiệp đại học, có việc làm xong con sẽ về

Mẹ: Thế thì ít nhất cũng là 6 tới 7 năm đó Hae

Hae: Anh hai chăm sóc mẹ thay con được mà, con sẽ mau chóng trở về

Taehyung: Em dự tính khi nào đi ?

Hae: Chắc là ngày kia. Anh sắp xếp giúp em nha

Taehyung: Được rồi, anh sẽ thường xuyên đưa mẹ qua thăm em

Thời gian cứ thế cũng trôi đi, đã liên tiếp một tuần Jihoon không thấy cô đến lớp. Chẳng nghe tin tức gì đến 1 ngày được thông báo là cô tiếp tục đi du học. Bản thân anh vừa đau lại vừa hận. Hận không thể bóp chết cái đất nước chết tiệt nơi cô đến để du học kia. Càng ngày, càng ngày Jihoon càng trở nên ngông cuồng, phách lối, ít ăn chơi lêu lỏng mà tập trung vào tập đoàn của gia đình hơn. Anh vừa học tập, vừa họ hỏi gia đình, lại vừa lục tung cả cái đất nước này kiếm thông tin về nó. Thế mà sau 6 năm, đáp lại anh cũng chỉ là nó bốc hơi như hơi nước.

Anh bây giờ đã là Tổng giám đốc của PJ hay còn gọi là Park Thị, chủ tịch của nơi đó chẳng ai khác là bố của anh. Jimin trong thời gian qua đã đi sang nước ngoài mà trở thàng tổng giám đốc của một tập đoàn trang sức nổi tiếng. Jihoon vốn dĩ điên cuồng làm việc cả ngày lẫn đêm, thành quả bố anh dùng 20 năm để đem lại cho PJ thì anh chỉ cần vỏn vẹn có 2 năm để đưa PJ lên một tầm cao mới hoàn toàn. 4 năm học đại học là anh vừa làm, vừa học. Bản thân chẳng quan tâm gì đến bên ngoài nên anh chẳng biết được cô gái anh yêu đang nổi tiếng đến mức nào.
Một nhà thiết kế đứng đầu thế giới với các bộ sưu tập mà người có tiền cũng không thể mua. Một cô gái vô cùng quyến rũ, xinh đẹp lại còn tài giỏi

Taehyung: Hae, nhà mình có anh làm về kinh tế, mẹ làm về nhà đất, giờ thì em làm về thời trang. Đa dạng quá nhỉ ?

Hae: Xì, đa dạng thế sau này có con có cháu chẳng phải tốt hơn cho chúng nó sao

Taehyung: Về Hàn đi, đã gần 2 năm từ khi mẹ sang đây thăm em rồi đấy

Hae: Được, em sẽ về

Taehyung: Được, ngay tối nay chúny ta đi phi có riêng về

Hae: Anh hai

Taehyung: Hả ?

Hae: À thôi không có gì đâu

Nói rồi nó bỏ lên lầu xếp hành kí, 6 năm qua cái hình ảnh nụ hôn điên cuồng đó vẫn ám ảnh nó không thể nào ngui đi được. Chẳng hiểu bản thân thế nào nhưng nó chỉ biết đối với Park Jihoon nó chỉ có hận.

Taehyung: Này

Hae: Dạ

Taehyung: Daniel đang là tổng giám đốc của 1 tập đoàn thời trang lớn

Hae: Em còn hâm mộ anh ấy

Taehyung: Cậu ấy muốn mời em về công ty làm nhà thiết kế độc quyền cho NEO

Hae: Dạ ?

Taehyung: Chẳng đùa đâu, email anh vừa nhận được thôi. Lo thu xếp cho tốt đi, còn có cả đám phóng viên đang săn em ở hàn nếu biết em về đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro