Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tiết học không khác gì băng cực cuối cùng cũng kết thúc, cả lớp từ đầu tới cuối vẫn im bặt nhìn Park Jihoon, tới khi tiếng chuông vang lên, giáo viên ra khỏi lớp thì cậu ta mới đứng bặt dậy đá cái bàn sang một bên làm cả lớp 1 phen thất thần, lớp khác nghe tiếng động ồn cũng tập trung lại trước cửa tò mò nhìn vô

Jihoon: WooJin, Jinyoung, Guanlin, tụi bây dạt mấy đứa kia ra hết, đứa nào dám tiến vào đây tao giết chết

Vốn bị lời nói của cậu dọa cho chết khiếp nhưng vẫn không ngăn được bản tính tò mò nên bọn họ liền lập tức dạt ra 2 bên, từ lớp khác cũng bu lại đông như kiến cỏ. Khoảng trống của cả lớp học bây giờ chỉ còn là bàn ghế ngã lăn lốc, nó thì đứng ở bàn của mình vẫn không kiên dè nhìn Park Jihoon

Jihoon: Em tát tôi trước sự chứng kiến của mọi người. Em cũng biết tôi đâu phải loại người ôm thiệt hại 1 mình

Hae: Muốn tát lại tôi ?

Jihoon: Không, không, tôi không tát em nhưng tôi sẽ làm cho em thích thú

- Má, nó định làm gì con nhỏ đó vậy
- Không lẽ tụi nó định đè nhau ở đây
- Ầy, Park Jihoon sao lại làm thế này được

Jihoon nắm lấy tay nó 1 cách mạnh bạo, anh đẩy nó vào bức tường cạnh cửa sổ, dùng những ngón tay thon dài bóp chặt lấy cằm nó rồi đặt môi mình lên mút lấy điên cuồng. Cả đám chứng kiến không khỏi đỏ mặt, ngay cả 3 thằng bạn của anh cũng như bị đưa tới tận mây xanh mà mơ.
Mặc cho nó chống đối, cậu vẫn giữ chặt cằm nó bằng 1 tay, 1 tay còn lại nắm lấy bàn tay đang cố chống cự của nó. Múc chán rồi cậu lại tìm cách đẩy lưỡi vào mà chơi đùa, chính bản thân cậu như một cin dã thú không có lối thoát cho tới khi cậu nếm được thứ chát chát, mặn mặn. Giật mình mở mắt ra cậu thấy nó đang khóc, như có ai đó kéo cậu về với chốn lương thiện, cậu liền đưa tay lau đi giọt nước mắt động lại trên gò má nó rồi kéo nó vào lòng, bàn tay đặt lên đỉnh đầu nó mà xoa xoa

Jihoon: Xin lỗi em

Tụi kia như vừa xem một bộ phim tua nhanh, ngược đã rồi sủng trong gang tất sao ? Thể loại gì vậy nè

Hae: Park Jihoon, kể từ ngày hôm nay tôi hận cậu. Tôi ghét cậu, tôi sẽ không bao giờ đội trời chung với cậu

Nó đẩy cậu ra định chạy đi thì cậu giữ tay nó lại, ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn nó

Jihoon: Em muốn rời khỏi tôi ?

Hae: Tôi không dính líu gì tới cậu. Bỏ tôi ra

Giọng nói nó dứt khoát pha theo tua cám ghét tới cực độ, nhận thức được sau vào phút cậu vẫn không buông tay thì nó giật mạnh tay ra rồi chạy đi. Jihoon đứng yên một chỗ, đám người kia dần dần giải tán hết chỉ còn vỏn vẹn 4 con người đứng đỏ. Máu điên của Jihoon nổi lên, bàn ghế trở thành đống gỗ vụn trong tích tắc, tủ đồ cũng được đập phá bung cả ổ khóa mà đồ đạc rơi rớt ra ngoài.

WooJin: Jihoon, đâu phải nó biến đi đâu đâu mà không gặp, mày bình tĩnh lại đi

Jinyoung: Hoon

Jihoon: Ahhhhhh

Tiếng gầm thét của Jihoon vang lên trong tĩnh mịch, giáo viên mặc dù biết nhưng vẫn ngoảnh mặt làm ngơ vì không muốn đắc tội với Park gia.

Hae: Mẹ, anh hai ! Con muốn đi du học

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro