Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinyoung: Này WooJin

WooJin: Hả ?

Jinyoung: Cô ấy sắp về rồi

GuanLin: Ai cơ ?

WooJin: Ai ?

Jinyoung: Nhà thiết kế nổi tiếng KIM HAE

Chữ Kim Hae là Jinyoung cố tình nhấn mạnh, bản thân cậu cũng sợ nếu Jihoon biết được sẽ thế nào. Chỉ trách Jihoon quá cuồng việc mà chẳng quan tâm đến gì khác nên mới không biết Kim Hae trở thành nhà thiết kêd thời trang nổi tiếng, ngoài anh ra thì ai nấy đều biết, chỉ là không dám nói cho anh nghe.

GuanLin: Yahh đừng có đùa, tên Jihoon đó mà biết là anh em ta chết ngắt đấy

Jinyoung: Không đùa đâu, anh họ tao đã mời được cô ấy trở thành nhà thiết kế độc quyền cho NEO rồi.

WooJin: What the fuckk ? Cái bộ phim kinh dị gì đang diễn ra thế này

Jinyoung: Kinh dị hơn là ông Daniel thích Kim Hae

GuanLin: Cái gì ?

WooJin: Ông hoàng thời trang đấu tranh với Ông vua kinh tế. Nhìn thôi cũng thấy còn khốc liệt hơn cả Sơn Tinh Thủy Tinh, ai đó cứu tao với

GuanLin: Cách duy nhất để 3 đứa mình được cứu là đừng nhắc tới Kim Hae trước mặt tên kia, nếu không thì ắt là ....... kinh phật đang chờ

Chỉ mới nghĩ tới thôi mà cả 3 người họ cũng cảm thấy được ngọn gió bắc cực của Park Jihoon. 6 năm qua vẫn không ai dám nhắc tới cái tên Kim Hae trước mặt anh, tưởng rằng anh đã quên cô nhưng đó là sai lầm. Ngày làm việc điên cuồng nhưng đêm cũng vẫn chìm vào nổi nhớ không tên đó. Những điếu thuốc trong gạt tàn của Jihoon mỗi ngày một nhiều hơn. Bố anh lúc thấy anh chăm chỉ cũng đã bộc lộ rõ thái độ yêu thương anh hơn, không còn hay la mắng anh như trước. Có điều ông vẫn lo ngại là không biết rốt cuộc thằng con trai ông là thích con trai hay con gái. Tối ngày dính lấy đám bạn toàn con trai, con gái bên cạnh thì không thấy bóng dáng bất cứ 1 ai trừ người hầu.
----------------------------------------
Trưởng phòng: Park tổng, ngài cảm thấy thế nào về dự án này ?

Jihoon: Bỏ

Trưởng phòng: Dạ ?

Trợ lí: Park tổng kêu ông bỏ cái dự án đó

Cả căn phòng im thinh thít dán mắt vào màn hình laptop đến thở mạnh còn không dám. Mỗi lần họp là họ còn sợ hơn cả đối mặt với tử thần, Jihoon kiệm lời nhưng mỗi lời nói bung ra đều mang theo cả ngàn tấn băng gửi gắm vào đó

Trưởng phòng: Ngài... ngài có chỗ nào không hài lòng tôi có thể sửa

Jihoon: Chỉnh

1 chữ của anh làm tất cả toát mồ hôi, làm việc với anh đã lâu nên họ cũng quá rõ. Chỉnh có nghĩ là chỉnh hết từ đâu tới cuối, cái này với bỏ thì vó khác gì nhau đâu, đều là làm lại từ đâu. Tên trưởng phòng kia cuối gầm mặt mà ngồi xuống không hó hé.

Jihoon: Hết

Từ hết của anh chính là "kết thúc cuộc họp" chẳng biết từ bao giờ Jihoon trở nên kiệm lời tới như thế. Ngoài bạn thân ra thì người ngoài anh không buồn dùng quá 10 từ. Khi anh đi rồi thì cả căn phòng mới thở hắt ra, ai nấy đều đưa tay lau đi mồ hôi ở trán và thái dương. Sức áp đảo của người đàn ông trẻ tuổi này thực quá lớn. Mới 23 tuổi đã lãnh đạo cả một tập đoàn lớn, lại còn có khí chất giết người không cần động tay như thế thì khỏi cần nói ai cũng phải sợ.  Từ ngày nắm trong tay quyền lực như thế không ai là không biết Park Jihoon, vệ sĩ của anh còn có cả huy hiệu đính trên áo để phân biệt thì cũng đủ hiệu Park gia đáng gờm như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro