#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Hoàng Vũ gấp gáp xoay người, nâng mông lên cao theo lời hắn, mũi ửng đỏ hấp hấp vài cái. Giọng điệu buồn bực nói.

"Cậu giúp tôi a, đừng khi dễ tôi nữa a, tiểu Vũ hảo khó chịu."

Võ Duy Khang liếm khoé môi mở khoá quần, lấy ra đại côn thịt sưng trướng gân guốc.

"Để lão công giúp em! Sẽ nhanh thoải mái thôi."

Tiểu ngốc nghếch đang tạc mao nghe hắn thốt lên tiếng lão công liền như bong bóng xì hơi, mặt đỏ bừng úp vào gối đầu, không ngẩng lên nữa.

Hắn cười miểm nâng eo của con đà điểu nào đó, đặt phân thân thô to nơi khe mông ma sát, áp ngực lên lưng cậu va chạm âu yếm. Hơi thở nóng rực phả lên cổ cậu, hắn thì thầm:"Lão bà a...có muốn làm lão bà của tôi không? Tiểu Vũ... chỉ làm lão bà của một mình tôi, được không?"

Dương Hoàng Vũ vừa nhột vừa ngứa, hiha hai tiếng, nhiệt độ từ cơ thể hắn truyền sang khiến mỗi nơi hắn chạm vào như muốn bốc lửa, cậu thở hỗn hễn ngẩng đầu rên rỉ.

"Muốn...a ha, làm lão bà của cậu, lão công...ưm, muốn lão công!"

"Muốn thế nào?" Hắn vươn lưỡi liếm dọc theo gáy tai đỏ hồng của cậu, ai đó thực mẫn cảm rùng mình một cái, hắn càng hưng phấn hôn dài xuống dưới.

"Không biết a...cậu...cậu đừng khi dễ tôi nữa ô ô...chim chim muốn phun trào rồi, ô..."

"Lúc nãy không phải phun ra rất tốt rất mau sao?"

Hắn lui người xuống, vén vạt áo của cậu lên trên, dồn thành một đống hỗn độn, hôn lên vùng lưng trắng tuyết của cậu. Dương Hoàng Vũ mười sáu tuổi chưa từng chịu qua loại đối đãi này, cậu rất nhanh đã run rẩy không ngừng, thanh âm rên rỉ cũng nhỏ vụn vang lên.

"Ưm, đều...đều do cậu...nói những thứ đó, a...ân, nhột...nhột a...cậu đừng cắn!"

Võ Duy Khang tách hai đùi sang hai bên, đứng dưới sàng cúi xuống hôn lên nộn thịt mông của cậu, há mồm ngoạm lấy cắn cắn nhai nhai như ăn mỹ thực. Bàn tay như có như không vuốt ve vùng đùi trong, đôi lúc hướng phía sâu đụng chạm tiểu chồi non cương cứng thẳng tắp.

Thanh âm mút mát mơ hồ lúc nhỏ lúc lớn khiến bầu không khí trở nên nóng bức ái muội, hắn không nhịn được lâu hơn nữa, tự xoa nắn đại côn thịt cứng ngắc của mình mấy cái, đè lại cảm giác sưng trướng đau đớn từ hạ thân. Lại lấy từ đầu giường một chai gel chải tóc thơm mùi nước hoa, hắn thoa một ít lên nhục hành, chất lỏng đặc sệt lạnh lẽo làm hắn có chút khó chịu.

Hắn bôi thêm một ít lên huyệt khẩu khép chặt của cậu, ngón tay hắn xoa đều đều, một nếp uốn cũng không bỏ sót, ôn nhu nhẫn nại giúp cậu khuyếch trương.

Dương Hoàng Vũ chỉ thấy một trận cảm giác lạnh lẽo xa lạ xâm nhập vào bên trong hậu môn, vệt hồng nơi hai má càng thêm đậm, lan rộng ra toàn thân, cậu run run cơ thể, phân thân giật giật muốn phun trào nhưng không ra được, cảm giác khó chịu muốn chết, ô ô...

"Nhanh lên a, Khang, ô...nhanh một chút..."

Hắn đút vào một ngón tay, động tác chậm rãi nhẹ nhàng. Hắn sợ cậu sẽ đau, sợ cậu bị chảy máu, hắn dù muốn cậu thế nào đi nữa cũng không thể tổn hại cậu. Nếu hôm nay cậu không đứng trước mặt thổ lộ rồi câu dẫn hắn, hắn đã định sẽ vì lo lắng bảo hộ cho cậu mà nhịn cả đời, hắn luôn luôn lo sợ cậu sẽ vì hắn mà chịu khổ. Chỉ có điều khi biết cậu vì hắn khổ sở ăn dấm hắn thấy rất vui...

"Đau...sao...đau như vậy? A, ngón tay cậu...đau quá...ân..."

Ngón tay hắn cắm vào thật chậm, vách tràng nóng hầm hập, nuốt ngón tay hắn không chừa một kẽ hở, hắn cong ngón tay khuấy đảo tường thịt bên trong, hậu huyệt căng chặt vì thế mà dần dần mềm mại, chỉ có huyệt khẩu vẫn không buông lỏng chút nào.

"Ách...Khang, Khang...hảo ngứa..."

"Ha...bảo bối, đừng căng thẳng, thả lỏng nào...tiểu Vũ..."

Hắn sợ mình không còn đủ kiên nhẫn, một phát cắm vào cái huyệt động nóng hổi này, định lực của hắn như bức tường mỏng yếu đã muốn bị nhục bích của cậu ép chặt, sắp sụp đổ ầm ầm rồi. Huyệt khẩu vừa buông lỏng một chút hắn liền đút vào ba ngón tay, lộng ra một kích cỡ to hơn.

Cùng lúc đó Dương Hoàng Vũ cũng bị đau đến mặt biến sắc, hai mắt trợn to, há mồm kêu lên.

"Đừng, a đừng...cậu...cậu...ách, đau...hảo đau...nhaaa." Cậu bấu chặt tấm trải giường, toàn thân căng cứng.

"Thả lỏng!" Hắn trầm giọng, cái lỗ này thật hư hỏng, cố ý cắn hắn chặt chẽ như vậy, khiến hắn vừa nghĩ đến cái miệng nhỏ này sẽ ngậm lấy đại côn thịt của mình liền không nhịn được.

"Nhưng...nhưng...ah, đau lắm..."

"Thả lỏng liền không đau...."

"Hức...tôi không biết, ô ô...không làm được...ô..."

"Câm miệng!" Giọng của cậu tựa miêu nhi nỉ non bên tai, mẹ nó khả ái không chịu nổi!

"Ách...ô...cậu khi dễ tôi, ô ô..."

"Mẹ nó lão tử nhịn đủ rồi!"

Hắn vừa nói xong liền đặt ₫ỉnh quy đầu trước cửa động còn co rúc, thúc một cái đi sâu vào trong.

Thở hắc một hơi, hắn thõa mãn ôm lấy cậu. Dương Hoàng Vũ trợn đôi mắt tròn xoe phiếm lệ, há mồm, nước bọt theo khoé miệng rơi ra ướt cả gối đầu, thanh âm mỏng manh rên rỉ không trọn vẹn bật lên.

"A, ah, ah, ư...Hỗn đản...ư...ân..."

"Ngoan...hảo chặt, hảo nóng, ah!"

Hắn được tiến vào trong vốn đã bị dục hỏa khống chế, muốn xuất xuấn tiến tiến thỏa thích bên trong nhục bích nóng ẩm, chỉ là tiếng kêu nức nở cùng cơ thể nhỏ nhắn run rẩy của thiếu nên khiến hắn không đành lòng hạ sát bừa bãi. Đại côn thịt vào được hai phần ba liền như cá mắc cạn, dừng lại một lúc lâu chờ cậu thích ứng.

Dương Hoàng Vũ đau đến khó thở, tư thế nằm sấp chổng mông này khiến cậu mất sức, hai chân nhũn ra, nghẹn ngào ủy khuất, trong lòng vô cùng đau đớn khổ sở, nước mắt tuôn không ngừng. Lát sau nhịn không nổi mới khóc lên:"Hỗn đản...ô ô...Duy Khang chưa từng...ô...chưa từng làm...đau Tiểu Vũ...ô...cậu hỗn đản...đau quá...ô, ah, cái đó to như vậy...ô...cậu làm...như vậy, ah, sẽ đau chết tiểu Vũ...ô..."

Hắn dở khóc dở cười, nâng eo cậu lên, áp sát vào lưng cậu ôn nhu ôm cậu vào lòng, mồ hôi ẩm ướt khiến sự va chạm càng thêm ái muội, da thịt tiếp xúc như hút chặt vào nhau, hắn cọ cái cằm lên đầu vai trơn nhẵn của cậu, thì thào vào vành tai ửng đỏ.

"Tiểu Vũ không phải luôn nghe lời anh sao? Ngoan, đừng căng thẳng, cứ nghĩ đây là chuyện vợ chồng hay làm với nhau, tiểu Vũ chỉ đơn giản đang 'ăn' một cái gậy lớn, rồi gậy lớn giúp tiểu Vũ sướng sướng, có được không? Anh luôn thương em đau em a, sao có thể là hỗn đản?"

Kỳ thật, hắn chưa bao giờ ôn nhu hống bạn giường kiểu này, kẻ nằm trên giường của Võ Duy Khang đều là kỹ năng tuyệt đỉnh, tiểu ngốc nghếch ngoại lệ ngây thơ như đứa trẻ lên ba, khiến hắn mạc danh kỳ diệu vừa cảm thấy tội lỗi vừa hưng phấn tột độ.

"Ư...Ân...đúng là...có chút...chút dễ chịu hơn...hic...Khang, cậu...có còn thương tiểu Vũ hông? Hic... " Dương Hoàng Vũ giống như suy đoán của hắn nhanh chóng hạ hỏa, nhỏ giọng hỏi.

"Có, rất thương em, đồ ngốc nghếch, nếu anh không thương em, thì còn ai dám thương em nữa?" Hắn nhẹ nhàng trừu động, bên tai cậu thì thầm thì thầm. Dỗ dành cậu là việc mà hắn thích nhất, và cũng điêu luyện nhất, chỉ riêng với một mình cậu, hắn mới có thể ôn nhu đến mức này.

Chợt nhớ đến ngày hôm đó khi hắn chia tay bạn gái, hắn thậm chí không thể tự ép bản thân nhỏ nhẹ an ủi người yêu, cô gái đã từng thân mật gần gũi với hắn đau lòng sướt mướt, nhưng hắn một chút tội lỗi áy náy cũng không có. Có lẽ lòng của hắn...chỉ bị Dương Hoàng Vũ làm mềm mà thôi... A mặc dù mềm lòng, cái gốc sinh sản này lại phản nghịch cứng mãi thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro