#end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không chịu nổi nữa! Aaa, Võ Duy Khang tên khốn nạn! Ah...cậu bảo không...ah...tổn thương tôi...ư ha...sao lại...cứ đâm nhanh...như vậy, ha ah..."

"Cậu cũng đang rất hưởng thụ cơ mà! Tiểu Vũ...bắn nhiều thật, có thể bắn nữa hay không nhỉ?"

Hắn vô sỉ nâng lên căn nhục hành đã tàn lụi héo úa, ngón tay gảy nhẹ nơi mã mắt, động tác đẩy hông kết hợp đâm mạnh vào điểm tối mẩn cảm của cậu, Dương Hoàng Vũ khóc không ra nước mắt, gào lên loại thanh ân khàn khàn vì la hét quá nhiều.

"Tiểu Vũ..." Hắn gác chân cậu lên vai, cẳng chân thon gọn mềm mại đặt bên má, hắn không nhịn được vươn lưỡi liếm láp, nơi nào của tiểu ngốc nghếch cũng đẹp cũng khả ái, hắn thật muốn hung hăng ăn tươi nuốt sống cậu vào bụng, nâng niu chăm bón lâu ngày cũng sẽ có lúc gặt hái, hắn chờ chỉ có vậy.

Lại mạnh mẽ đâm vào, cự vật to dài cứng rắn tiến đến nơi sâu thẳm trong tràng bích, hắn cảm nhận từng trận hỏa nhiệt bùng cháy từ nơi giao hợp, hô hấp càng nóng bổng tràn đầy dục vọng. Thanh âm xung quanh, từ tiếng ván giường lạch cạch cho đến tiếng nhóp nhép của nhục thịt bị va chạm phát ra, tất cả đều như tẩm xuân tình tán làm cho hắn càng nghe càng mụ mị, đâm rút như cái pít tông hoạt động hết công suất, hòng tìm thêm càng nhiều càng nhiều khoái cảm.

"Ah, Ân...nhanh lên, Khang, Khang...ưha, ah, ha..."

Dương Hoàng Vũ tuy vẫn rên rỉ động tình, nhưng qua nhiều lần phát tiết như vậy rồi, hắn biết cậu đã rất mệt mỏi, bản thân hắn bắn vào huyệt động hoặc nhân ấm nóng kia đã hai lần lại chẳng thấy mệt một chút nào, hắn có chút buồn cười, cúi xuống hôn lên trán cậu.

"Tiểu Vũ...tiểu Vũ của anh,...tự mình đến có lẽ anh sẽ nhanh hơn đấy!"

Hắn nhỏ giọng dụ dỗ, đồng thời ôm lấy cái eo mảnh nhỏ, kéo cậu ngồi lên, tính khí đột ngột cắm vào thật sâu, nhắm vào tuyến tiền liệt mà nghiền ép, cậu thất thanh trợn mắt ngân lên một tiếng sướng khoái thích ý, cái eo bất giác vặn vẹo, theo phản xạ cơ thể khép chặt huyệt khẩu, nhấn côn thịt vào điểm ấy không buông.

"Chỗ đó, thật sướng, Khang...ah, tiểu Vũ sướng...nha ah ah...không bắn được, chim chim...ah. Không ra...nhưng...ah buồn tiểu...Khang. tiểu Vũ hảo khó chịu...ô..."

Hắn đầu đầy mồ hôi, cùng động tác nhún xuống nâng lên của cậu mà đẩy rút, cơn thét của dục vọng đang dần dữ dội hơn, hắn trầm trầm giọng nói. "Tiểu Vũ, thật dâm đãng, được anh thao sướng vậy sao? Đến cả nước tiểu cũng muốn bắn ra rồi."

Dương Hoàng Vũ quả thật bị thao rất sướng, cảm giác bị nhồi nhét đau đớn khó chịu ban đầu không rõ từ khi nào đã thay đổi, một cỗ cảm giác thoải mái kỳ lạ ập tới, từ hậu huyệt lan ra toàn thân. Tâm trí sớm bị treo lơ lửng trên mây, bị từng cơn sóng khoái cảm xô đẩy đến điên đảo tê dại.

"Muốn nữa...ah, tiểu Vũ bị thao rất sướng...ưha, lại đâm tới rồi...Khang, chỗ đó mạnh nữa...đâm chết tiểu Vũ...muốn Khang đâm chết tiểu Vũ, ô...muốn bắn...cho tiểu Vũ bắn..." Cậu chỉ biết nếu nói những lời như vậy Khang sẽ cho cậu càng sung sướng, bởi vì mỗi khi nói xong thứ to lớn nóng bỏng đang ra vào bên trong cậu sẽ lớn hơn một chút, dường như còn co giật co giật, động tác của hắn còn tăng tốc điên cuồng hơn...

"Cùng bắn..." Hắn thở hộc hộc đặt eo cậu ngay ngắn, hai cánh mông tròn trịa mềm mịn bị hắn nhấn mạnh xuống, gốc dương vật đâm mỗi lần đều sâu hơn một phần, ra ra vào vào không ngừng nghỉ.

Mỗi lần bị cự vật to dài của hắn mạnh bạo thúc tới tuyến tiền liệt, cậu liền oa kêu một tiếng, thanh âm ngọt nị như tiểu miu động dục. Lần đầu tiên nếm được mùi vị hoan ái...cậu không khống chế được càng lúc càng nhiệt tình hoà nhịp cùng tên cầm thú nào đó, chìm đắm vào dục hỏa rực rỡ.

Võ Duy Khang đã đến cực hạn, lật người cậu lại sáp nhập càng mạnh càng sâu hơn. Mỗi một cú đâm vào đều vận hết sức lực, nhắm nơi mấu chốt mà nghiền tới, một lúc sau ôm chặt lấy eo cậu, đâm vào thật sâu, bắn ra.

"Tiểu Vũ...tiểu Vũ...ưh ưm...ha ha..."

Cùng lúc đó, Dương Hoàng Vũ cũng vì bị chèn ép sướng đến muốn phát điên, phân thân rũ rượi giật giật, bắn ra một dòng thủy dịch lỏng lẽo.(cứ coi là tinh dịch + nước tiểu cũng đươc =)))

Thở dốc hồi lâu, Võ Duy Khang lấy lại sức ngẩng đầu hôn lên má cậu, cười mỉm hài lòng.

Chợt nhận ra người trong lòng đã ngủ thiếp đi rồi, tiếng thở nhè nhẹ đều đặn thật khiến người ta yêu thích, hắn nâng má cậu lên, nhẹ nhàng xoa xoa như tiểu hài tử. "Tiểu Vũ...chỉ được ngốc cho anh xem thôi biết chưa. Ngoài anh ra, không được nghĩ yêu thích ai khác. Nếu không anh sẽ bỏ mặc em. Không quan tâm bảo hộ em nữa." Hắn thì thầm bên tai cậu, thích thú nhìn hàng lông mày của ai kia khẽ nhíu lại. Khuôn miệng nho nhỏ chu lên lầm bầm hai tiếng:"Không...đừng..."

Hắn phì cười, chầm chậm rút ra, ôm cậu lên đi vào phòng tắm.

Nhóc con thật hư hỏng, bắn nhiều như vậy, ngay cả nước tiểu cũng đã bắn đi ra, vừa bẩn vừa hôi trông thật đáng thương. Hắn thầm cảm thán.

Tắm rửa sạch sẽ, hắn thay grap giường dự phòng sạch mới thơm tho, đặt đứa ngốc đang ngủ say vì mệt mỏi lên trên, chính mình liền sau đó cũng vén chăn nằm bên cạnh, nghiêng người đưa mắt ngắm nhìn thụy nhan của cậu.

Tiểu ngốc nghếch vô thức rì rầm mấy tiếng, hắn hiểu ý mở cánh tay ra, ai đó ngoan ngoãn rúc vào trong ngực hắn tìm tư thế thoải mái, sau đó an tâm miểm nhẹ môi, ngủ tiếp.

Tiếng thở đều đặn lại vang lên, Võ Duy Khang mãn nguyện nhắm mắt lại, chìm vào mộng đẹp.

Trong giấc mơ, Võ Duy Khang trở về thời còn đi nhà trẻ. Lúc đấy mẹ hắn là cô giáo dạy mầm non, hắn thường ở chung với bọn nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi.

Lần đầu tiên gặp Dương Hoàng Vũ, bé con đang ngủ gật trên băng ghế trong vườn. Hắn tò mò tiến đến xem. Dáng vẻ của cậu vừa nhỏ nhỏ vừa tròn tròn rất khả ái, nhất là cái mặt bánh bao vừa nhìn thấy liền muốn cắn một ngụm.

Quả thật, hắn đã cắn cậu một phát... Xúc cảm mềm mềm thơm thơm ấy cực kì khó quên.

Bé con bị đau liền tỉnh, khóc thật to. Hắn chột dạ vội an ủi an ủi.

"Đừng khóc na...đừng khóc, đứa trẻ ngoan không khóc nhè na..."

"Ô...tiểu Vũ đau...ô ô nha aa"

"..." Hắn nâng má bé con lên, thổi phù phù vào vết cắn ửng đỏ. "Không đau nữa rồi, nín a."

"A...um, không...đau..." Hai má bánh bao đỏ lựng, đôi mắt hoen lệ trở nên lấp lánh kỳ lạ, cái nhìn thú vị của bé con ghi sâu vào lòng hắn.

Sau đó bỗng nhiên hắn thấy mình trở lại với sân thể dục của trường tiểu học. Thằng nhóc con vẫn luôn dính lấy hắn, mỗi ngày đều chờ hắn bên ngoài, cùng hắn trở về nhà. Lúc nào cũng gọi hắn thật thân thiết. "Khang, cùng về nhà a!...Khang, chúng ta đi chơi nha!...Khang, cậu giúp tôi làm bài tập đi."

Hắn đã cố sửa bao lần rồi, nhóc ấy vẫn không gọi hắn dù một tiếng, Khang ca. Mỗi khi đôi môi nho nhỏ ấy hé ra liền "Khang...Khang..." khiến hắn cũng hết cách. Hắn cũng không hiểu nổi vì sao bản thân cứ một mực bao dung cho cậu, dùng hết sự ôn nhu cùng dịu dàng, bảo hộ quan tâm cậu thật kín đáo.

"Khang, hôm nay cậu thật ngầu! Tôi thích cậu quá đi!" Nhìn hắn bước ra khỏi sân bóng rỗ mồ hôi nhễ nhại, cậu vừa đưa nước vừa sùng bái kêu lên.

Câu nói đó làm hắn suýt chút nữa sặc nước, dẫu biết nhóc chỉ vô tình nói thế, nhưng chẳng hiểu sao lại để tâm.

Cho đến sau này hắn mới hiểu. "Tôi thích cậu" Ba từ ₫ơn giản như thế, nếu nghe từ một kẻ khác không phải cậu hắn sẽ chẳng thể rung động đến vậy.

Hắn thích Dương Hoàng Vũ. Thích thật lâu, thật nhiều. Có lẽ còn nhiều hơn cả 'thích' của cậu nữa.

Cả hai ngủ một mạch cho đến ngày hôm sau, nắng nhạt buổi ban mai chiếu vào trong căn phòng ký túc xá, hắn nhăn mày hé mắt thức dậy, nhìn đến tiểu ngốc nghếch đang say giấc, lại nhớ giấc mơ tối qua, lòng không khỏi ngọt ngào vô cùng.

Há mồm cắn nhẹ lên má cậu, hắn thì thào:"Tiểu Vũ, tôi yêu em."

Dù sao này sẽ thế nào, con đường này có khó khăn đến đâu, hắn nhất định sẽ vì cậu mà gánh vác, chỉ cần tiểu ngốc nghếch này luôn luôn bên cạnh hắn hồn nhiên vui vẻ, chuyện gì cũng không cần lo lắng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro