#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chẳng biết từ bao giờ, hắn lại có loại suy nghĩ này với cậu. Một loại dục vọng không nên có của một thằng con trai đối với một thằng con trai khác.

Võ Duy Khang từng nghe qua một người bạn nói về đồng tính luyến ái, rằng nó kinh tởm dơ bẩn thế nào, sai trái kỳ lạ ở chỗ nào. Chính hắn cũng cảm thấy khó chấp nhận.

Thế nhưng...đối với một Dương Hoàng Vũ ngốc nghếch luôn dựa dẫm ỷ lại tuyệt đối vào hắn, hắn vẫn là không nhịn được sinh ra một loại tình cảm khác biệt. Hắn thích cậu, dù cậu chẳng phải mẫu người mà hắn muốn chọn lựa...chỉ đơn giản là cảm thấy cùng cậu thì tất cả đều thú vị và vui vẻ.

Nghĩ nghĩ, tay hắn đã tóm gọn eo cậu từ bao giờ, khi định thần lại, cậu vẫn đang ôm gối đầu mím môi ủy khuất, nằm ngang trên đùi hắn, vểnh cái mông trần trụi dưới tầm mắt của hắn.

Nhìn hai cánh mông trắng tuyết tròn trịa, hắn nhịn không được vỗ mạnh một phát, nơi da thịt non mềm liền hằn năm dấu ngón tay đỏ lựng.

Dương Hoàng Vũ thất thanh A lên, hai vai rụt lại, rì rầm rì rầm. "Hỗn đản! Cậu có ngon dùng cách của người lớn mà cùng tôi so. Đừng tét mông tôi như con nít!"

Hắn nhịn cười, cậu vẫn nằm yên mặc hắn càn quấy khiến hắn thực hài lòng, ngón tay hạ xuống, dọc theo năm đường chỉ sưng đỏ vuốt ve. "Tiểu Vũ...đau lắm không?"

Hai tiếng 'Tiểu Vũ' hắn đã lâu không dùng để gọi cậu, lúc này cất lên lại có chút run run nhưng đa phần cảm thấy hưng phấn cùng kích động, thích thú thưởng thức vẻ mặt người phía dưới càng ngày càng ngơ ra, ngốc nghếch thật. Hắn cảm thán.

"Không...không biết." Cậu lắp bắp.

"Không biết? Bởi vì...vừa đau vừa sướng nên không phân biệt được sao?" Hắn vô sỉ nhấn cả bàn tay vào mảng thịt mềm mềm, ám muội xoa nắn. Ma trảo khi mạnh khi nhẹ bóp véo nộn thịt, chốc sau hai mảng thịt tròn tròn đã đỏ ửng.

Dương Hoàng Vũ sau mấy ngày thức khuya dậy sớm nghiên cứu, từ hành động của hắn cũng hiểu ra, chắc chắn cậu sắp bị khai cúc rồi! Bỗng nhiên cảm thấy vừa hưng phấn khó nhịn vừa hồi hộp lo lắng.

"Khang...Khang...kỳ lạ lắm...tôi bị làm sao vậy? A, có gì đó ở dưới, chim chim sắp phun ra rồi..."

"Tiểu dâm phụ, tôi còn chưa chạm vào cậu đã cương cứng muốn phun trào rồi a!"

Nói xong hắn lật người cậu lại, tiểu ngốc nghếch rất phối hợp xoay người, vụng về hưởng ứng theo động tác vuốt ve của hắn, gương mặt tụ huyết đỏ bừng, xấu hổ gần chết, cậu tự hỏi làm sao những người được ôm lại có thể tự nhiên tiếp nhận đàn ông khác như vậy...là do da mặt cậu chưa đủ dày chăng? Không thể nào! Cậu không muốn bị hắn khi dễ, da mặt phải dày hơn a, phải tự nhiên a...

Nghĩ vậy, cậu nhắm chặt đôi mắt to ngấn nước, chu cánh môi anh đào, ôm cổ hắn hôn loạn.

Võ Duy Khang kinh ngạc, thằng ngốc này a,...hắn hết lời để nói cậu rồi, ngốc vẫn hoàn ngốc mà!

Nếu cậu đã có lòng dâng hiến như vậy, hắn từ chối chắc chắn không hợp lễ, liền thuận lí thành chương nâng cái đầu lắc lư lộn xộn của cậu lên, ấn môi hôn xuống. Nụ hôn ban đầu chỉ đơn thuần là chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, thấy cậu cứng đờ trong chốc lát, hắn sợ cậu còn kinh hoảng nên định tách ra, hắn chính là không ngờ tới, cậu vậy mà vươn lưỡi chủ động tách môi hắn, luồn vào trong.

Này...rốt cuộc cậu đã học những gì vậy?

Không dư hơi tự hỏi quá nhiều, hắn nâng cằm cậu lên, thuận lợi đảo chiếc lưỡi to mềm ẩm ướt trong khoang miệng thơm mùi sữa của cậu, thật tỉ mỉ giảo lộng từ quai hàm này qua đến hàm kia, lưỡi của cậu bị hắn phản công bất ngờ không kịp trở tay, hoàn toàn bị lưỡi hắn thao túng trêu đùa, hút hút cắn cắn.

Triền miên đấu lưỡi đến khi mặt cậu vì nghẹn khí mà đỏ bừng, hắn mới luyến tiếc kéo ra sợi chỉ bạc. Thanh âm lách tách vừa rồi đã bị thay thế bằng một tràng thở dốc nặng nề của cả hai.

"Tiểu Vũ...Cậu yêu tôi thật sao?" Hắn mò mẫm trên lưng áo của cậu, bàn tay không thành thật bắt đầu như con rắn, trườn vào trong vạt áo, vuốt ve da thịt trên tấm lưng tinh mịn.

Tiểu ngốc nghếch vẫn đang chìm trong nhục dục mơ màng, hai má ửng đỏ xấu hổ rụt rụt vai, thấp giọng nói. "Đúng...đúng vậy..."

"Cho tôi đi. Được không?"

Nếu là cậu thì tôi đây nguyện ý! Vốn định nói như thế, nhưng ngốc nghếch nào đó thầm nghĩ nói ra miệng chắc chắn sẽ rất 'mất giá'... Vậy nên, Dương Hoàng Vũ làm bộ dạng thờ ơ do dự, mãi một lúc lâu mới nâng mắt thỏ to tròn nhìn Võ Duy Khang.

"Cậu có đáng tin không?"

Hắn thấy người dưới thân chần chờ đã có chút không thoải mái, nghe cậu nói như vậy thần kinh càng thấy không khoẻ, vừa nói vừa nghiến ken két.

"Cậu thử một lần chẳng phải liền biết sao?"

"A, vậy làm đi!" Cậu thức thời nhu thuận nghe lời, nếu hắn lúc này trở mặt bỏ rơi cậu, vậy chẳng phải bỏ phí một thời cơ tốt đẹp hay sao?

Nhẹ cắn chóp mũi của tiểu ngốc nghếch, hắn cười cười đặt cậu dưới thân, cách lớp y phục bên ngoài cùng phân thân của cậu ma sát. Nơi đó của cậu mềm mại, cọ vào như nhún trên đệm bông, cực kỳ thoải mái.

"Ân? Sao...sao có thể to như thế? A, không, nóng nữa...thật nóng a nha.."

"Sụyt! Kêu to như vậy? Muốn người tới xem sao?"

"Nhưng...nhưng hôm nay thứ bảy, đáng ra phải không có ai chứ?" Cậu may mắn thoát được một kiếp 'huynh đệ kết giao' liền cong lưng nhích sang một bên.

Hắn cường hãn đè lại cái eo nhỏ của cậu, áp sát lên má cậu phun khí.

"Vẫn có người! Không tin cậu cứ la xem..." Hắn nói dối không chớp mắt, vừa lòng nhìn Dương Hoàng Vũ giật mình cứng đờ như thỏ giả chết, xong quay sang hắn hỏi.

"Thật không?"

Không nhịn được hôn chóc lên cái má ửng hồng của cậu, tiếp tục hành trình du tẩu trên cơ thể của cậu, cười nhu hoà nói.

"Tôi rất muốn thao cậu, đâm gậy thịt vào tiểu cúc hoa của cậu."

"..." Một Võ Duy Khang mặt không đỏ dễ dàng nói ra những lời này thật xa lạ, thật đáng sợ... Bất quá, chỉ vì mấy lời như vậy mà cậu đã không thể kiềm chế, run rẩy ôm chặt cổ hắn, đũng quần đã ướt một mảng.

"Haha...hảo đáng yêu a!" Hắn gian trá lột phăng cái quần vướng víu, ngay lập tức mùi nùng tinh tràn ngập trong không khí, tiểu chồi non đang nhũn xuống, lấm lem ướt át dịch thể, trông vừa khả ái vừa kiều mị...hắn nhìn nhìn, hạ môi chu lên đỉnh quy đầu đang co co lại, phân thân của cậu giật giật lại lần nữa cương lên, thật mẩn cảm! Hắn cảm thán. Xong, há mồm ngậm tiểu chồi non nớt phấn nộn kia vào miệng, dùng lưỡi đảo quanh.

"Ách...cậu làn gì vậy? Bẩn chết a, mau buòng ra, ưm..."

Cậu thẹn quá hóa giận, vung tay nắm lấy tóc hắn kéo ra. Bỗng nhiên lưỡi hắn nhắm vào mã mắt xoáy tròn, một luồn khoái cảm từ nơi bị đụng chạm truyền thẳng tới não bộ, cậu bật ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn, bàn tay bất giác dùng sức nhấn đầu hắn vào mạnh hơn.

"Ân, aaa, Khang, thoải mái, a, hảo sướng! Khang, a ha,..."

Thời khắc sắp lên đến đỉnh điểm, khuôn miệng ấm áp kia bỗng nhiên rời đi khiến cậu một trận mất mát hụt hẫng, thở gấp nhìn hắn bằng ánh mắt cầu xin.

"Muốn bắn a... Khang...cho tôi!"

Võ Duy Khang liếm khóe môi, cười nhạt.

"Nào có chuyện cho cậu sung sướng một mình? Lật người lại nâng mông lên, mau! " Giọng nói trầm khàn vô cùng ái muội, tràn đầy dục vọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro