#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Võ Duy Khang!!Tôi thích cậu!"

"Chỉ bằng cậu? Môt thằng nhóc không có một chút kinh nghiệm lăn giường. Không chừng tay con gái còn chưa biết nên nắm thế nào..." Hắn nhếch khoé môi cười nhạt, đôi mắt sau cặp kính loé lên một tia sáng vô cùng ủy mị.

"Cậu...!!! Tôi...tôi ghét cậu! Hừ! " Dương Hoàng Vũ đã bắt đầu đỏ hoe vành mắt, lần đầu tiên thổ lộ lòng mình có bao nhiêu khẩn trương cùng sợ hãi hắn làm sao biết? Hắn chỉ biết trêu chọc, khi dễ cậu mà thôi... Thế nhưng...thế nhưng ánh mắt đôi lúc ôn nhu cùng hành động vô tình khiến người nghĩ mình đang được che chở bảo hộ của hắn, làm cậu không thể nào cưỡng chế bản thân làm lơ hắn được. Dù biết hắn có bạn gái nhưng...nhưng vẫn cứ mong chờ vào bốn chữ 'thanh mai trúc mã', mong chờ hắn đáp lại.

"Này là chuyện gì đây? Một hồi nói thích một hồi lại nói ghét? Cậu sống cũng đã mười sáu năm, sao ngay cả định nghĩa ngôn ngữ cũng không thể thông hiểu."

Cậu phồng má hít hít cái mũi, giơ móng vuốt chỉ vào mặt hắn hét lên:

"Tôi sẽ hủy addfriend với cậu! Đồ ác độc! " Nói xong nước mắt nước mũi tèm lem chạy đi một mạch.

Hắn mặt không đổi sắc nhìn theo, chợt cười rộ lên, không chú ý những kẻ qua đường đang nhìn mình chằm chằm, chỉ biết lạc trong thế giới nào đó...

Qua mấy hôm sao, thằng ngốc nào đó lại chặn đường hắn, ngay tại hành lang không đầu không đuôi, nhắm mắt làm liều hét lên:

"...Tôi...tôi thích cậu, nhưng mà...nhưng mà do cậu làm tôi tức giận, cho nên...cho nên..."

Hắn hứng thú nâng nâng mắt kính, môi kéo lên một đường cong cong đẹp chói mắt, đối mặt với ai đó cười nhàn nhạt, nói.

"Cho nên?..."

"Hức, cho nên...tôi không thích cậu..."

Lời còn chưa nói hoàn, cả cơ thể đã bị hắn kéo vào trong lòng, Dương Hoàng Vũ trợn mắt nín thin không dám lên tiếng.

"Ngốc! Ai bảo cậu ngốc như vậy! Ai bảo cậu không chịu ý thức sớm một chút. Hại lão tử theo cậu làm bảo mẫu lâu đến như vậy, mà cậu môt chút tiền đồ lớn khôn cũng không có! Mẹ nó tôi không diễn với cậu nữa. Dù muốn hay không muốn hôm nay lão tử cũng phải bắt cậu về! "

Hắn vừa vác tên ngốc đang trợn mắt ngoác mồm trên vai, vừa theo lối hành lang trở về kí túc xá. Trên môi ẩn ẩn mạt cười đắc ý cao ngạo, hắn vốn có vẻ đẹp tuấn tú sáng ngời như diễn viên, khi cười lên ánh sáng càng bắn ra bốn phía rực rỡ vô cùng.

Đến khi ý thức được chuyện gì đang diễn ra, Dương Hoàng Vũ đã bị ném lăn một vòng trên cái giường cứng rắn. Cậu ủy ủy khuất khuất nâng cái eo nhìn lên.

Kẻ nào đó đang bận tháo đai lưng bỗng nhiên đưa mắt trừng xuống, khí thế cao ngất kia như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, bất giác cậu thu hồi tầm mắt, rụt rụt vai lại lăn sang một bên, kéo chăn lên người, quấn kín mít như con sâu lười ngủ đông.

Võ Duy Khang cười mỉm hạ mi mắt, tiến đến gần chọc chọc vào má cậu, hắn dùng giọng điệu dỗ dành suốt mười năm không đổi thì thầm bên tai cậu.

"Không phải thích tôi sao? Lúc nãy ăn nói hùng hồn như vậy bây giờ mới thấy xấu hổ?"

"Cút đi! Tôi không thích cậu nữa!"

"Cậu nói gì hả? " hắn trầm trầm gằn từng chữ.

Môt mũi tên bắn thẳng vào tim hắn, lực đạo kia làm sự kiên nhẫn trong hắn xuất hiện một tầng rạn nứt.

Dương hoàng Vũ mặc nhiên không hề biết, dùng giọng mũi nói tiếp.

"Cậu luôn bảo tôi ngốc, tôi chỉ là thật thà một chút, tôi không có ngốc ..."

"..."

"Hơn nữa...cậu luôn trước mặt tôi cùng bạn gái tình tình tứ tứ... Tôi không muốn nhìn, không muốn nghe, nhưng nó cứ lảng vảng trong đầu...ô ô..."

Hắn dở khóc dở cười. Im lặng không nói gì.

"Cậu luôn cùng tôi một chỗ...chăm sóc lo lắng cho tôi như anh trai...tôi cũng nghĩ cậu như anh trai, nhưng từ lúc cậu có bạn gái liền...liền bỏ mặc tôi...ô ô...cậu trả anh trai của tôi lại đây!"

Hắn đầu đầy hắc tuyến, đem hai chữ anh trai hung hăng xử trãm mấy trăm lần trong lòng.

"Cậu bảo tôi...ô...không có kinh nghiệm lăn giường, hức, tôi đã tìm hiểu, đã biết...đã biết làm...cái kia...với nam là như thế nào...ô...vậy mà cậu vẫn còn khi dễ tôi...ô ô..."

Mặt của hắn không cần đoán cũng tự biết đã đen đến mức nào. Vươn tay nắm lấy góc chăn, dùng lực kéo mạnh làm tên ngốc nào đó chường cái mặt đầy lệ ra ngoài. Giọng hắn âm trầm đến đáng sợ.

"Cậu đi học hỏi kinh nghiệm? Thằng ngốc này! Nói cho tôi biết cậu học như thế nào! Hả? "

Hắn vô cùng xấu xa đê tiện. Đúng, hắn không phủ nhận, bởi phần thiện lương trong sáng trời sinh của hắn bã dần dần bị tên ngốc này cướp mất rồi, thứ hắn khao khát nhất trong lúc này, đó chính là khám phá hết sự trong sáng của Dương Hoàng Vũ, để xem, thằng ngốc này có thể 'trong sáng' đến mức độ nào!

Dương Hoàng Vũ sợ xanh cả mặt, động tác kháng cự cũng không dám dùng sức, bởi vì cậu đã biết rất rõ, suốt từ lúc sáu tuổi đến bây giờ vẫn chưa từng thay đổi. Đối với Võ Duy Khang, cậu càng giãy dụa kịch liệt, hắn càng ra tay độc ác hơn.

Cậu nắm chặt góc áo bị hắn kéo lên, mếu máo.

"Tôi...tôi xem trên sách...xem trên...mạng...ô... Đừng có cỡi quần nhaaaa"

Hắn kéo được cái quần xuống, lộ ra hai cánh mông tròn tròn trắng muốt, nhịn không được đưa tay vỗ lên, dùng lực không nhẹ, nghe tiếng kêu thất thanh của ai đó mới hài lòng cười.

"Vẫn là nên kiểm tra. Ngoan, nâng mông lên!"

Dương Hoàng Vũ dùng cặp mắt tròn xoe vươn chút lệ quang nhìn hắn, hai bên má ửng đỏ ủy khuất, vô tình càng khiến dục vọng hừng hực trong người hắn đốt cháy lên...

-dãi ngăn cách! ;:> phi lễ chớ nhìn. - .

Đùa thôi =)) Còn tiếp! Đọc nữa không baby? H ở phía sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro