Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi từng nhân lúc anh không để ý lục lọi điện thoại của anh, hầu như ngày nào Tống Hiểu cũng gọi đến, thời gian cuộc gọi dài có ngắn có nhưng lúc nào cũng vậy anh đều bắt máy không hề từ chối. Khi anh mới vừa ở bên Tống Hiểu, tôi rất ngây thơ đi hỏi anh rốt cuộc mình chưa đủ tốt chỗ nào. Mỗi lần hỏi, anh đều bắt đầu cáu kỉnh chạy vào thư phòng đóng cửa cả đêm không ra. Sau đấy tôi không làm chuyện mất mặt thế nữa, ở nhà suy nghĩ một ngày một đêm xong ngả bài nói chia tay với anh thì bị anh đánh cho một trận.

Cách ra xa.

Tôi đi dọc theo con đường đá cuội, không biết qua bao lâu anh mới nghe điện thoại xong, đứng dưới ngọn đèn đường cách đó không xa vẫy tay với tôi. Tôi bước đến, nói: "Chúng ta về thôi."

Nụ cười trên mặt anh phai nhạt, anh hít sâu một hơi rồi nói: "Không phải Tống Hiểu."

"Phải cũng không sao." Tôi nói, "Em thấy thế này không tốt, Trình Viễn Phong, anh như vậy rất không tử tế. Dù gì anh cũng thích người ta, vậy mà bao nuôi người ta như tiểu tam, người ta khó chịu biết bao. Chúng ta không còn tình cảm, nếu anh cảm thấy em đã ở bên cạnh nhiều năm, nói đá là đá sẽ có lỗi với em thì cho em ít tiền bồi thường đi. Công ty của anh vẫn là của anh, còn em cho Tống Hiểu thăng cấp."

Anh đút tay vào túi, không hé miệng.

"Em nghĩ anh nên ngẫm lại cho kỹ, còn dây dưa thế này, em thì không hề hấn gì nhưng cẩn thận người ta không quen anh nữa." Tôi bước vội hai bước, cản bác bảo vệ đang muốn đóng cổng, lách mình đi ra ngoài. Trình Viễn Phong theo sát phía sau, suốt đường đi như bị người ta cắt dây thanh quản, ngay cả tiếng thở cũng không có. Phản ứng của anh lại khiến tôi lo lắng có phải mình dùng chiêu khích tướng quá lố rồi không. Lỡ lúc này người ấy buông ra câu "Không thành vấn đề, sáng mai anh sẽ cho người đưa chi phiếu tới" thì tôi sẽ có kết cục thế nào đây.

Thế nhưng Trình Viễn Phong vĩnh viễn là Trình Viễn Phong, hầu hết thời điểm chiêu khích tướng luôn có tác dụng với anh ấy.

Lúc lên xe, anh không vội khởi động xe mà nắm dây an toàn, hỏi từng chữ: "Chuyện này em nghĩ trong lòng bao lâu rồi?"

"Rất lâu." Tôi đáp.

"Anh đã nói với em, em đừng mơ chia tay, anh có thừa cách khiến em không thể đi đâu được!" Anh thả lỏng tay, dây an toàn đàn hồi, đập vào thành xe.

Tôi cười khẩy một tiếng, không nói gì nữa.

"Tiểu Vận," anh hít sâu mấy hơi, tuy giọng vẫn cứng nhắc nhưng ngữ điệu đã dịu lại, "Giữa chúng ta không phải không có tình cảm, em đừng ngày nào cũng nghĩ bậy nghĩ bạ, hiện tại anh không muốn cãi vã với em."

Nói hay quá, như thể tôi là người kiếm chuyện vậy.

Tôi chẳng muốn phí lời với anh, quay đầu giả vờ ngủ. Bầu không khí ấm áp hiếm hoi lúc ăn mì đều bay sạch, không phải tôi không tiếc nuối. Dù trong quá khứ, tính tình của anh cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam, lúc cãi vã ầm ĩ thì động thủ là chuyện bình thường. Hai người đàn ông ở trong nhà vung nắm đấm đến mức phòng ốc bừa bãi, có khi mấy ngày không nói với nhau câu nào, lúc dọn dẹp nhà cửa cây chổi và câu lau nhà mà chạm nhau cũng có thể đánh thêm một trận. Về sau chuyện Tống Hiểu bị tôi phát hiện, anh lại thay đổi tình tình. Tất nhiên lúc giận dữ vẫn kinh khủng như cũ, cái đức hạnh khiến người ta thầm muốn giết chết anh, nhưng lại dịu dàng hơn trước kia rất nhiều. Về mặt tình cảm, là tôi đơn phương cảm thấy chỗ nào của anh ấy cũng tội ác tày trời, còn về mặt lý trí...

Về mặt lý trí anh ấy cũng là một thằng khốn nạn!

Tốt với tôi có tác dụng chó gì, giết bạn xong mua hũ tro cốt xịn cho bạn thì không còn là kẻ mang tội giết người nữa à?

Đỗ xe xong, cả hai cùng đi thang máy lên lầu. Suy cho cùng tôi không phải người gan dạ nên đứng vào trong góc thang máy, cách anh rất xa. Anh ấn nút, hít vào một hơi quay lại nhìn tôi.

"Tiểu Vận."

Tôi mím môi vờ như không nghe thấy, anh bỗng sải bước đến, vào lúc tôi còn chưa kịp bật ra tiếng kêu thì anh chặn kín tôi lại.

Tôi đẩy anh thật mạnh, nhưng theo năm tháng người đàn ông này càng lúc càng cường tráng, một tầng cơ bắp bao phủ xương cốt, e rằng nếu không lái cần cẩu thì không thể xúc anh ra được. Bất kể đánh đấm thế nào cũng vô dụng, vừa định cắn anh thì bị anh nhéo cằm. Tôi hơi thả lỏng người để kẻ địch lơ là xong bất chợt tung một cước!

Lần này ông đây không phế mi cả đời cũng phế được ba tháng!

Anh ấy đau đến độ không rên nổi, ứa cả nước mắt. Tâm trạng tôi tốt vô cùng, muốn ngay lập tức nói với Tưởng Lỗi tất cả những thứ như tưởng nhớ quá khứ tươi đẹp, chiến thuật dụ dỗ, giành lại trái tim của thằng công cặn bã xong để anh ta không chiếm được bất cứ cái gì, đều là xạo chó.

Đáng lẽ phải đá anh thậm chí chặt anh từ lâu rồi!

Tôi xoa miệng, cười mỉa: "Trình Viễn Phong, tôi cảnh cáo anh đừng có chạm vào tôi, toàn là mùi bồn cầu, anh không chê nhưng tôi thì chê!" Làm người không thể quá đắc chí.

Qua hôm sau tôi phát sốt, sốt đến mức mất nước, nằm liệt trên giường ngay cả sức cử động ngón tay cũng không có. Tôi nghe loáng thoáng thấy tiếng Trình Viễn Phong thức dậy, tiếng va chạm của nồi chảo bát đĩa trong bếp, tiếng nước chảy rì rào, nhưng làm cách nào cũng không có sức dậy. Dạ dày rỗng tuếch, đau như lửa đốt. Tưởng Lỗi nói với tôi sau này bị sốt là chuyện thường như cơm bữa, cơn sốt sẽ làm người tôi mềm oặt vô lực giống như bước đi trên bông vải. Vì tế bào ung thư của tôi đã di căn đến bạch huyết, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình giải độc nên sắc mặt vàng như nghệ không cần bàn cãi, triệu chứng rõ nhất cũng nhanh nhất đó là tôi bắt đầu táo bón.

Táo bón đã xuất hiện từ lâu, sắc mặt quả thật cũng ngày càng xấu đi, nhưng phát sốt thì hôm nay là lần đầu tiên. Khi lần đầu ba sốt cao không bớt là vào ngày thứ ba ông nằm viện. Tế bào ung thư của ông cuối cùng đã di căn sang tuyến tụy, một người cả cuộc đời luôn sĩ diện thế mà trước khi tạ thế lại chẳng màng đến gì cả, ông cứ khóc rống lên gào mắng chỉ vì cầu xin bác sĩ tiêm một mũi giảm đau.

Tôi nhắm mắt, vùi đầu vào gối. Cổ họng khô khốc, há há miệng, nói không ra tiếng mà chỉ phát ra âm thanh đục đục khàn khàn như ống bễ cũ. Tôi nghiêng đầu, lại ngủ như chết. Không biết mê man bao lâu thì bị một cánh tay ôm lên, sờ trán, nói bằng giọng cực khiếp sợ: "Tiểu Vận, sao em bị sốt thế?"

Tôi dúi đầu vào vòng tay anh, mơ mơ màng màng giống như lúc bị bệnh ở quá khứ, hình như vi rút cảm cúm xâm chiếm hệ thần kinh của tôi, khống chế mỗi một tế bào để tôi tỏ ra yếu ớt làm nũng với người này, tôi nói với anh mình khó chịu. Rõ ràng Trình Viễn Phong cứng người một lúc, sờ vầng trán nóng hầm hập của tôi hỏi: "Có phải tối hôm qua bị gió lạnh thổi không? Em khó chịu ở đâu?"

Tôi lắc đầu, đầu ngón tay anh lành lạnh gọi về ba phần thần trí của tôi, tôi biết giờ đây đã không còn giống lúc trước nên không cố gắng làm nũng một cách vô ích nữa. Anh mở miệng, phát ra âm thanh giống như tiếng xé tờ báo, biểu thị bản thân nói không nên lời. Anh lật đật rót ly nước, vì không quen hầu hạ người khác nên làm tôi bị sặc. Tôi nằm sấp ra giường ho khùng khục, ho ra một cái đờm, lúc này cuống họng mới thoải mái hơn. Lục phủ ngũ tạng bốc cháy, hệt như nhắm mắt lại là có thể nhìn thấy tế bào ung thư công thành đoạt đất giống như quân Mông Cổ ở thế kỷ 13, đánh đâu thắng đó.

Trình Viễn Phong đến chỗ hòm thuốc tìm thuốc cho tôi, đổ vào lòng bàn tay bảo tôi uống kèm với nước. Tôi nâng ly, uống ực ực hết ly nước, cảm thấy không đủ, cầm cái ly ra hiệu muốn uống thêm. Anh lại rót thêm một ly, vừa mớm tôi uống vừa hỏi: "Có muốn vào bệnh viện không?"

Tôi vội vã lắc đầu, thầm nghĩ đi bệnh viện chẳng phải bệnh ung thư dạ dày của mình sẽ lộ rõ mười mươi sao.

Anh thấy tôi uống xong, nói tiếp: "Tiểu Vận, nghe lời, em biết mình sốt bao nhiêu độ không? Chúng ta ngồi dậy mặc quần áo, anh dẫn em đi bệnh viện nhé?"

Tôi vẫn lắc đầu, cố nhích eo về phía bên trong giường không muốn để anh đỡ. Anh đuổi theo, lại kéo tôi vào lòng, giọng dịu dàng hơn: "Nghe lời, đi bệnh viện đi, truyền một bình nước sẽ nhanh khỏi hơn."

"Em, không đi!" Cổ họng tôi khàn đặc, tiếng gào có lẽ rất khó nghe nhưng lực uy hiếp vẫn mạnh.

Anh thở dài, hỏi: "Vậy làm sao em mới khỏi chứ?" Chốc sau, anh nhẹ nhàng hôn lên trán tôi, "Chắc chắn là do hôm qua gió thổi lạnh quá."

Tôi nhắm mắt, muốn ngủ tiếp. Khi ấy ba tôi cũng thế này, bị sốt, uống thuốc, ngủ một giấc rồi tự khỏi. Không khỏi thì sẽ tự quen thuộc. Nói trắng ra nhiệt độ của con người bình thường là 36 độ dù có thêm 3 độ nữa cũng không chênh lệch bao nhiêu, quen rồi sẽ giống nhau cả thôi. Ngủ mà bị người khác ôm trong lòng thì cực kỳ không thoải mái, tôi nhíu chặt mày, muốn bảo Trình Viễn Phong buông mình ra. Có lẽ anh vẫn luôn quan sát tôi, thấy tôi nhắm mắt mà vẫn khó chịu nên mới bằng lòng thả tôi ra rồi xuống giường. Anh đắp kín chăn, rón rén đi ra cửa.

Tôi lại ngủ không biết bao lâu, cánh tay bị người lấy ra ngoài chăn. Tôi không biết Trình Viễn Phong lại muốn giở trò gì, sử dụng hết sức lực giật cánh tay về thì nghe thấy tiếng cười không hề quen thuộc, sau đó Trình Viễn Phong bất đắc dĩ nói: "Tiểu Vận, anh gọi bác sĩ đến."

Tôi sửng sốt, hiểu ra đây chính là bác sĩ gia đình đến tận nhà khám bệnh cho người ta, có điều tôi thích gọi họ là lang băm hơn. Tôi nghiêng đầu sang một bên, trưng ra tư thế kiểu như các ngươi làm chuyện thừa rồi, mau mau cầm đồ của mình cút đi đừng quấy rầy ông đây ngủ. Nhưng không ngờ bác sĩ chẳng những không bỏ qua mà còn vén chăn lên bắt lấy tay tôi.

Tôi đang tính giãy giụa thì Trình Viễn Phong cũng đến trợ giúp, cả hai hiệp lực hợp tác, cuối cùng tôi bị đè ngã sấp xuống giường. Chắc bác sĩ từng đi du học nên vứt bỏ hoàn toàn các bước "nhìn, nghe, hỏi, sờ" của các cụ, hắn ta chỉ nghe nhịp thở của tôi, lật tới lật lui mí mắt xong rút cuốn sổ viết đơn thuốc. Tôi dùng ánh mắt định dò hỏi Trình Viễn Phong tìm từ xó xỉnh nào ra bác sĩ y thuật cao siêu biết bấm biết tính thế này thì vị đại tiên ấy bất ngờ lên tiếng.

"Bình thường bệnh nhân có hay bị đau nhức đầu óc hoặc trên người có chỗ nào không khỏe không?"

Trình Viễn Phong là người thành thật, anh không nghĩ ngợi gì mà nói ngay: "Dạ dày em ấy không khỏe lắm, trước đây từng xuất huyết dạ dày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro