Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bác sĩ nghe xong thì rất chi là mừng rỡ, nhét cuốn sổ vào hòm thuốc rồi nói: "Chà, vậy chắc cậu ta ăn phải thứ gì đó bậy bạ nên bị cúm dạ dày rồi, đúng không? Vừa khéo hướng nghiên cứu của tôi có liên quan đến bệnh dạ dày, tôi xem thử nhé."

(*) Cúm dạ dày hay còn gọi là viêm dạ dày ruột. Triệu chứng phổ biến của bệnh là nôn và tiêu chảy, ngoài ra có những triệu chứng khác có thể đi cùng như sốt, buồn nôn, đau bụng và mệt mỏi.

Bố tổ! Nếu có sức thì tôi đã chửi từ lâu rồi, ông đây táo bón một tuần, cúm dạ dày khỉ khô! Mi nghiên cứu dạ dày mà không nhìn ra ung thư dạ dày giai đoạn cuối à? Lấy cái tay lông ra khỏi ngực ông đây ngay!

Tôi không có sức hét cũng không hét được, trừng bác sĩ xong trừng Trình Viễn Phong. Trình Viễn Phong nhìn thấy ánh mắt của tôi còn mỉm cười cực kỳ dịu dàng, động viên: "Đừng sợ."

Sợ cái đầu anh! Thằng em của anh lại hết đau rồi đúng không?!

Bác sĩ ấn đè ngực tôi một lúc lâu, càng ấn càng khiến dạ dày tôi đau hơn, cuối cùng ông ta ngẩng đầu lên, ngẫm nghĩ mãi mới nói: "Không có vấn đề gì lớn, mấy ngày này ăn uống thanh đạm, chọn đồ ăn dễ tiêu hóa hơn. Tiêm một mũi ngủ một giấc, tối sẽ hạ sốt."

Tiêm một mũi, cảm giác mê man lại dần dần kéo đến. Trình Viễn Phong ngồi bên giường kéo chăn đắp cho tôi, tôi cứ thế lại ngủ thiếp đi.

Trong cơn mê man nghe thấy anh đi lại ở bên ngoài phòng gọi điện thoại, thỉnh thoảng nói ra từ tương tự với "cũng mua" làm tôi không kìm được phân tâm suy nghĩ xem anh có ý đồ xấu gì. Tôi đã không còn bao nhiêu tiền, nếu không phải gặp được Tưởng Lỗi thì e rằng không được thoải mái tự do như bây giờ.

Buồn cười thật, tôi có người yêu, có công việc, có nhà nhưng lại phải dựa vào một người xa lạ mới quen có hai tháng.

Mới sử dụng đầu óc một tí thì đầu lại đau nhức. Tôi xoay người gạt ống truyền dịch ra, ngủ tiếp. Ngủ một giấc đến tận đêm, đổ mồ hôi mấy lần làm ga trải giường ẩm ướt. Cả người khó chịu chỉ muốn ngồi dậy thay quần áo nhưng tứ chi ê ẩm không thể cử động. Một lát sau thì nghe thấy tiếng bước chân, Trình Viễn Phong bước vào rút kim tiêm ra cho tôi. Tôi hừ hừ hai tiếng, né người sang bên cạnh nhưng bị anh bế ngang lên.

Anh dùng khăn nóng ấm lau mồ hôi trên người tôi rồi đổi cho tôi bộ đồ ngủ mới. Kế tiếp anh quấn chăn kín người tôi rồi bế tôi lên đặt xuống sô pha, sau đó anh đi thay ga trải giường đang ướt đẫm mồ hôi. Tôi kéo chăn, có lẽ vì đã ra hết mồ hôi nên tuy vẫn còn bải hoải mỏi mệt nhưng không cảm thấy đau đớn như lúc đầu. Anh ném ga trải giường ẩm ướt xuống dưới sàn, quay đầu lại, không ngờ tôi sẽ tỉnh, cười hỏi: "Có khỏe hơn chút nào không?"

"Có lẽ em hết sốt rồi." Tôi đáp.

Anh bước đến xoa đầu tôi, nhét nhiệt kế vào dưới nách tôi, hỏi: "Đói bụng không? Anh nấu cháo, múc một bát cho em nhé."

Tôi gật đầu. Anh ôm tôi về giường, nhìn đồng hồ, nhặt tấm ga lên bước ra ngoài. Tôi mở miệng, cuối cùng vẫn chẳng nói gì.

Tôi rất muốn hỏi anh cú đá tối hôm qua giờ còn đau không?

Một lát sau, bên ngoài truyền đến tiếng máy giặt đổ đầy nước, tôi hơi khát, ngồi dậy muốn rót chút nước uống. Mới bước ra khỏi phòng thì nghe thấy tiếng "rè rè", nhìn một vòng xung quanh, là chiếc điện thoại anh để trên bàn đang rung.

Tôi vừa bước đến đó vừa nhìn về phía nhà bếp. Không biết anh đang xắt thứ gì, tiếng dao chạm vào thớt "xạch xạch xạch". Tôi lê dép cúi người cầm điện thoại lên, vốn tính đưa cho anh nhưng lướt nhìn dãy số xong đứng khựng lại.

Là Tống Hiểu.

Trời xui đất khiến thế nào mà tôi bấm chấp nhận. Bắt máy xong, hai bên đều im lặng một chốc, sau đấy Tống Hiểu truyền đến tiếng chất vấn nổi trận lôi đình: "Trình Viễn Phong! Sao anh không nhận điện thoại của em! Không phải đã bàn bạc tối nay cùng ăn cơm rồi hả, anh lại muốn viện cớ gì? Em nói anh biết, em đợi anh thêm nửa tiếng, nếu vẫn chưa đến thì anh tự gánh hậu quả!"

Tôi khẽ chau mày, giọng điệu ấy, thái độ ấy, có lẽ rất nhiều năm rồi không ai dám nói với Trình Viễn Phong kiểu như vậy nhỉ?

Nếu là trước kia, anh lỡ hẹn thì tôi còn gọi điện mắng chửi. Song hai năm nay tôi chẳng thèm để tâm đến nữa. Anh không đến, tôi tự gọi món tự ăn hết, dẫu sao buổi tối anh cũng sẽ về nhà ngủ, sáng sớm ngày hôm sau tôi có thể nhân lúc anh chưa dậy đá hai chân anh cho hả giận.

Tôi không trả lời, tay cầm điện thoại lặng lẽ cười. Bên kia không thấy ai đáp lại thì giận dữ: "Alo? Anh không nghe à? Anh nói đi chứ!"

Tất nhiên ta không thể nói, cho nhà mi sốt ruột chết luôn.

Cậu ta cuống cuồng thật, ngữ điệu bắt đầu dịu xuống, hỏi: "Có phải anh không thích ăn cơm Tây không? Không sao, chúng ta đổi nhà hàng khác, anh muốn ăn gì cũng được. Viễn Phong, mẹ em đi xa xôi vất vả đến đây một chuyến, em đã nói chuyện của bọn mình với bà, tốt xấu gì anh cũng đến đây gặp bà đi chứ, đừng làm em mất mặt mà?"

Ái chà, ra mắt phụ huynh hai bên, chuyện này không thể qua loa. Tôi vội vàng quay người, muốn vào nhà bếp báo cho Trình Viễn Phong biết. Không ngờ anh ấy đứng ngay phía sau tôi, tay trái bưng bát cháo, tay phải bưng đĩa dưa muối nhỏ, vẻ mặt sa sầm. Tôi nhún vai trực tiếp áp điện thoại vào tai anh, thuận tiện bưng cháo và dưa muối đi, một mình đến bàn ngồi ăn từng muỗng từng muỗng. Anh phức tạp liếc nhìn tôi, nói với người đang gào lên trong điện thoại: "Nói sau đi" rồi quyết đoán cúp máy.

"Tiểu Vận..." Anh hít sâu một hơi, mới vừa quay mặt thì điện thoại lại réo. Anh lại muốn tắt máy nhưng tôi ngậm dưa muối xua tay: "Mau bắt máy mau bắt máy đi, không thể đắc tội với mẹ vợ được."

Tôi không nên đề nghị thiện lương như thế, mặt Trình Viễn Phong lúc thì xanh lúc thì trắng, anh thẳng thừng tắt máy.

Tôi ngửa đầu cầm bát lùa sạch cháo, khóc than: "Thôi xong, anh đắc tội với mẹ vợ rồi, phải chuẩn bị hai phần sính lễ đấy nhé."

"Tần Vận! Sao bị bệnh mà vẫn không quản được cái mồm thối của em thế!" Anh hung hăng giật lại bát, múc thêm cháo rồi ngồi xuống bên cạnh nhìn tôi ăn. Tôi ăn nửa bát thì nuốt không trôi nữa, giờ đây dung lượng dạ dày thu hẹp đáng kể, tám phần mười tế bào ung thư đã chiếm cứ một nửa "giang sơn", tính thống nhất nước non. Anh thấy tôi ngừng ăn thì không chê bai, ăn sạch một ít dưa muối, một ít cháo còn sót lại. Tôi xoa bụng tựa vào sofa đờ đẫn, không ngờ người ấy bỗng dưng đi đến kéo áo của tôi.

"Em là người bệnh!" Tôi la to.

"Anh không tính làm gì em! Nhiệt kế đâu?" Giọng điệu của anh không tốt lành.

Tôi ngớ người: "Ai biết... Quên rồi..."

Anh "nhảy" vọt dậy, trong giọng nói vừa có sự bất đắc dĩ vừa có sự cáu kỉnh, nói: "Dám vứt đi thì anh..."

"Anh" cái gì, anh không nói tiếp mà đi vào phòng ngủ lục lọi tìm kiếm, tìm thấy nó nằm ở bên gối. Anh nổi giận tày đình ra khỏi phòng, tôi cầm điện thoại, nhướng mày, còn không vui hơn cả anh: "Có người gọi điện cho em, anh bắt máy?"

Anh gật đầu, hỏi: "Em gặp tai nạn xe sao không báo anh biết?"

Anh và thằng bồ nhí của anh triền miên trong nhà vệ sinh, còn nhớ được tôi bị tai nạn hay không ấy hả? Tôi thà gọi thẳng cho người ta, cửa hàng 4S vẫn còn người túc trực, hẹn xế chiều ngày mốt tôi đến lấy xe.

"Giờ em chẳng thèm nói cho anh biết chuyện gì." Anh đưa đến một nắm thuốc.

"Anh tìm ở đâu ra ông bác sĩ Mông Cổ thế?" Tôi chỉ vào một viên thuốc đỏ đỏ xanh xanh, "Đây là gì? Giết người cần chi phức tạp vậy?"

Ngài Trình Viễn Phong nghiến răng: "Đúng, là giết em đấy, em có uống không?"

Ánh mắt tôi đảo qua đảo lại giữa anh và thuốc xong vui vẻ nhận nó: "Uống, dù em không uống thì anh cũng có thừa cách giết em." Nói cho cùng tôi cũng còn trẻ, năng lực đề kháng của cơ thể vẫn còn tốt lắm. Nhớ lần đó ba tôi sốt cao không hết, giày vò trọn một tuần, mà tôi chỉ mất ba ngày đã nhảy nhót trở lại. Nhưng rốt cuộc cũng để lại di chứng, mỗi lần ăn lại đau dạ dày, thỉnh thoảng còn ho ra máu.

Tôi tắt bản thảo thiết kế của Tống Hiểu, cầm điện thoại bấm số, lần thứ nhất không người bắt máy, lại gọi lần thứ hai. Lần này đối phương bắt rất nhanh, giọng cũng cực kỳ ngạc nhiên lẫn mừng rỡ: "Cuối cùng anh cũng nhớ đến tôi?"

Tôi kéo bản thảo thiết kế của Tống Hiểu vào thùng rác, nhấp chọn làm sạch, cười nói: "Sao dám quên đại sư được, đại sư là ngọn đèn soi sáng trên con đường tình cảm của con mà."

Tưởng Lỗi ừ hai tiếng hài lòng, hỏi: "Sao mấy ngày nay lại biến mất dạng?"

"Tôi sinh bệnh, phát sốt." Nghe thấy đầu bên kia truyền đến tiếng ừ hử dò hỏi, tôi nói tiếp, "Sốt không lý do, trên bụng còn xuất hiện một cục u."

"Nhanh vậy hả?!" Giọng Tưởng Lỗi trầm xuống, "Thuốc tôi đưa anh không uống viên nào đúng không?"

"Uống, nhưng thường hay quên." Tôi day day trán, "Chúng ta không nói mấy chuyện này nữa, nói chính sự đi. Nếu tôi chuyển cho anh sổ sách của một quý thì anh có cách nào nhìn ra chỗ bất thường không?"

"Sao thế?"

"Tôi nghi ngờ Trình Viễn Phong lại đang chơi mánh khóe kinh tế gì đó. Tôi không rành về việc kinh doanh, kế toán đưa sổ sách quý trước cho tôi, tôi xem tới xem lui cũng không thấy chỗ nào bất thường. Không phải anh rất am hiểu sao? Xem giúp tôi đi."

"Đây là sổ sách của công ty các anh, anh yên tâm cho người ngoài như tôi xem?" Hắn cười khẽ, "Anh không sợ tôi nhìn thấy sổ sách sai rồi báo cáo cho Cục thuế à?"

"Không yên lòng thì biết làm sao, mà tôi lại xem không hiểu. Huống hồ không phải anh còn có tiền hơn cả Trình Viễn Phong à, quan tâm mấy thứ này làm gì?" Tôi ký tên vui vui trên bàn, "Không chỉ vậy, tôi còn muốn mượn bản lĩnh cao cường của anh điều tra công ty ma Trình Viễn Phong thành lập."

"Anh nói là công ty anh ta dùng để chuyển tiền?"

"Tôi quen anh ấy bảy năm, anh ấy vẫn chưa ngu đến mức vì có bồ nhí mà sợ tôi cầm tiền rời đi thành lập công ty khác. Anh ấy thành lập công ty này chắc chắn có mục đích quan trọng hơn, tôi nghĩ mình biết lý do."

Tưởng Lỗi không nén được cười rộ lên: "Rốt cuộc anh cũng phát hiện. Lúc anh nói với tôi thì tôi đã thấy sai sai rồi. Sợ anh chia tay với anh ta nên thành lập công ty, anh ta tính chuyện bé xé ra to à. Bây giờ thủ tục thành lập công ty rườm rà biết bao, vả lại công ty này thành lập cách đây hơn hai năm, pháp nhân không phải anh ta."

Thành lập ba năm trước?

Dù tôi ngu cỡ nào cũng biết hai năm trước chắc chắn anh ta chưa ngoại tình, cuộc sống của chúng tôi vẫn sóng yên biển lặng, trắc trở duy nhất là vào thời điểm đó công ty bị đứt đoạn vốn ngắn hạn. Phu nhân Trình cấp vốn kịp thời giúp cuộc khủng hoảng lớn nhất kể từ khi thành lập công ty lặng lẽ biến mất, song khi ấy bận bịu như thế thì sao anh ấy có thời gian lại thành lập một công ty ma khác?

"Anh tra được mấy cái này từ lúc nào?"

"Sau khi anh nói với tôi thì tôi thấy khác thường nên tra xét một tí. Nhưng nói thật, anh nghĩ có nội tình, tôi đồng ý. Vì tôi không tra được gì nhiều về công ty này." Tưởng Lỗi nói.

Tôi trầm ngâm trong chốc lát rồi nói: "Trước tiên tôi gửi sổ sách qua cho anh, anh xem thử đi. Tiện thể tra cứu thêm về sự tình công ty này, phía bên tôi sẽ xem xem có thể hỏi được điều gì hữu ích từ miệng Trình Viễn Phong không."

Hắn vỗ tay cái bốp, lập tức biến thành gã lắm chuyện: "Theo tôi được biết thì trừ ông chủ ra, kế toán không có quyền đưa sao kê sổ sách cho người khác mà nhỉ?"

"Nhưng tôi là người tình của ông chủ họ mà." Tôi bắt chéo hai chân, "Tôi gây áp lực chút thôi, cô ấy sẽ chịu đưa cho tôi, lại gây chút áp lực nữa, cô ấy sẽ nghĩ rằng ông chủ đồng ý cho tôi xem."

"Ồ," Tưởng Lỗi bừng tỉnh, nói, "Tôi phải nhanh chóng gọi điện cho kế toán dặn sau này mà vợ tôi đến kiểm tra thì không được đưa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro