Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi có tiểu tam, tôi và Trình Viễn Phong không cùng nhau về nhà nữa. Mọi việc sau khi anh ta tan làm tôi đều không quản đến, anh ta cũng biết điều không can thiệp vào cuộc sống của tôi. Chắc là vì sáng nay cùng Tưởng Lỗi trò chuyện, làm cho bản thân cảm thấy có thể nắm chắc được việc cần tìm hiểu, nên tâm trạng lúc này của tôi thật sự rất tốt. Cảm giác mấy ngày trước bệnh đến không ngóc đầu lên được, tất cả đều đã biến mất. Ở thang máy gặp được mỹ nữ còn có hứng thú trò chuyện vài câu.

Mọi người đều nói bệnh nhân ung thư dạ dày giai đoạn cuối sẽ thể hiện rõ với việc chán ăn. Tôi thì cảm thấy mình thật ra không hề chán ăn, chỉ là khi nghĩ đến việc ăn cơm, dạy dày liền có phản xạ đau nhói. Sau đó cũng hiểu ra, chẳng qua là do sợ đau nên làm người ta không nghĩ đến việc ăn cơm nữa.

Tôi đè cái dạ dày đang không ngừng biểu tình lại nằm dài ở trên sô pha đọc sách, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn có điều không đúng. Không thể không thừa nhận, một khi đã bắt đầu hoài nghi điều gì đó thì sẽ phát hiện ra các điểm đáng ngờ càng ngày càng nhiều. Anh ta không phải là lần đầu tiên lén lút tránh tôi đi chỗ khác để gọi điện thoại. Có đôi khi bị người ta làm tức giận, sẽ vô ý để lộ ra một vài điều. Từ trước đến nay tôi không có hứng thú với việc kinh doanh, những việc liên quan cũng lười quản đến. Giấy tờ của công ty sẽ do anh ta phụ trách giải quyết, còn tôi thì chỉ chú tâm vào việc thiết kế.

Nhưng đã bị hắn tính kế một lần, tôi sao có thể không cẩn thận gấp đôi được.

Tôi đọc sách thêm một lát, nhìn thấy trên đồng hồ đã là 7h. Tôi đem sách để trên bàn trà trước mặt, dạ dày đau đến phát run, không thể không đứng dậy để lấy thuốc giảm đau. Lúc vừa đứng lên, chớp mắt một cái cả thân thể không vững vàng mà đổ nhào về phía trước, mà trước mắt lại đột nhiên tối đen, các bộ phận trên cơ thể cũng không còn nghe lời, cả người mất khống chế ngã mạnh xuống sàn nhà.

"Tiểu Vận, Tiểu Vận?" Qua không biết bao lâu, tôi nghe thấy có tiếng người hoảng hốt gọi tên mình, bản thân mới dần dần tỉnh táo lại. Lúc mở mắt ra, nhìn thấy Trình Viễn Phong đến áo khoác còn chưa kịp cởi, vẻ mặt sốt ruột đến đáng sợ.

Tôi chống người ngồi dậy, trước mặt là một đống hỗn độn, quần áo đều đã ướt hơn một nửa. Tôi đoán lúc ngã xuống đã theo bản năng bám lấy thứ ở bên cạnh, nhưng không bám được thứ gì mà ngược lại làm rớt cả ấm trà trên bàn, mảnh vỡ cùng nước văng đầy trên sàn nhà.

"Em không sao." Tôi xoa nhẹ trên thái dương, nghe thấy âm thanh mình phát ra dường như xa tận chân trời. Lỗ tai không ngừng phát ra những tiếng ù ù, mặt nóng đến mức có thể thiêu cháy mọi thứ.

"Không sao mà lại té xỉu?" Trình Viễn Phong cau mày, vừa vắt nước từ quần áo tôi ra vừa nói "Lựa ngày đi bệnh viện kiểm tra một chút".

"Không cần kiểm tra", Tôi chống vào sô pha khó nhọc đứng lên "Buổi chiều em không ăn cơm nên chắc là bị tuột huyết áp. Vừa rồi đứng lên gấp quá nên mới vậy."

Anh ta nửa tin nửa ngờ liếc tôi một cái, đi theo sau tôi vào phòng ngủ, nhìn tôi thay quần áo, oán hận nói: "Cơm chiều không ăn? Anh thấy gần đây em căn bản đều không ăn cơm chiều! Em xem em gầy thành cái dạng nào rồi, tủ quần áo này còn được mấy bộ vừa với người em?"

Tôi bị anh ta nói mà lồng ngực bốc đầy lửa giận, đột nhiên đem cửa tủ quần áo mở to ra, nói: "Sao anh phiền phức quá vậy? Em không ăn là chuyện của em, anh cứ quản tốt Tống Hiểu là được rồi, trưng ra chút lo lắng đó cho em xem làm gì!"

Anh ta bị tôi rống đến ngây người cứ đứng trơ mắt nhìn tôi, tôi thay quần áo xong đi ra đến cửa rồi mà một chút phản ứng cũng không có. Thật ra anh ta nói cũng không sai, sáng nay rời giường đứng đối diện nhìn mình trong gương tôi còn thấy rõ mấy cái xương sườn. Tôi hít sâu một hơi, so tôi với cái cây là đã coi trọng tôi lắm rồi. Nhưng đây chỉ là vừa bắt đầu, lúc ba tôi mất đã gầy đến không nhìn ra hình dạng, so với ông ấy lúc đó, tôi thế này có tính là gì?

Tôi cầm chổi quét mấy mảnh vụn lúc nãy làm vỡ, cảm giác đầu nặng chân nhẹ lại kéo tới. Càng cúi người xuống, càng cảm giác muốn ngã quỵ. Lúc tôi sắp không chịu đựng nỗi nữa thì có người đi qua đoạt lấy cây chổi trên tay tôi, hừ lạnh nói: "Anh không chấp nhặt với em, mỗi năm đến thời gian này tâm tình em đều không tốt"

Thật là một lời nói vô căn cứ, tâm tình không tốt, thứ này chẳng lẽ biết canh thời gian, mỗi năm một lần có quy luật có lưu lượng?

Tôi lấy hết sức lực trừng anh ta, anh ta lại không để ý, quét sạch tất cả mảnh vỡ trên sàn nhà, sau đó ngẩng đầu mở miệng hỏi: "Hôm nay là ngày giỗ của ba em, em quên rồi sao?"

Tôi ngốc tại chỗ.

Anh ta đem các mảnh vỡ đổ vào thùng rác, rồi quay đầu lại, thở dài nói: "Nguyên bảo cùng tiền giấy anh đều mua xong cả rồi, để ở sau xe, cuộc họp hôm nay anh cũng hủy rồi, để anh đưa em đi thăm mộ ba."

Vậy mà tôi lại quên ngày giỗ của ba mình?

Tôi mím chặt môi, dùng sức để ngăn nước mắt trào ra, nhưng nội tâm thì lại khó chịu vô cùng.

Trước kia, mỗi lần tôi cảm thấy khổ sở bất lực, mặc dù biết rõ ba đã mất nhưng vẫn luôn tin tưởng nếu ba còn sống sẽ an ủi tôi, dùng thân hình to lớn mà che chở tôi ở phía sau. Chỉ cần nghĩ như vậy thì mọi sự ủy khuất trong tôi đều tan biến đi hết, cảm thấy loại năng lượng này dùng hoài cũng không vơi. Cho nên mỗi năm trước ngày đi tảo mộ, dù thời gian còn rất xa tôi đã bắt đầu chuẩn bị dần, tôi thường sẽ đem những chuyện xảy ra trong một năm viết hết lên giấy để gởi cho ba xem, hy vọng ba trở về trong giấc mơ, nói cho tôi biết tôi phải làm những gì.

Nhưng năm nay, vì sao mà tôi lại quên mất rồi?

Tôi nên nói vói ông ấy điều gì đây?

Bất luận nói gì thì đều cũng rất khó để có thể mở miệng, chỉ cần nghĩ đến lúc ông ấy hấp hối vẫn gắn sức nói với tôi, tôi liền cảm thấy thật khổ sở.

Ở lại sống thật tốt.

Vô cùng xin lỗi ba, con không chỉ sống không tốt, mà hơn nữa con...

Con sắp chết.

Mẹ đã mất từ khi tôi còn rất nhỏ. Những việc như được mẹ ngồi ở cạnh gường nhìn âu yếm hay kể chuyện trước khi đi ngủ là một việc xa xỉ mà tôi chưa từng được nếm trải. Tôi cho rằng tuổi thơ của các bạn nhỏ đều phải là bên cạnh mẹ như vậy. Buổi tối ba thường sẽ mang đôi mắt kính giống đít chai rượu đế, ngồi dưới ánh đèn thức trắng đêm soạn giáo án. Còn tôi sẽ bọc kín chăn ngồi ở trên giường, chơi trò bóng ngược trên tường với chính mình.

Sau này càng lớn lên, tôi càng trở nên trầm mặc, khó gần. Vĩnh viễn không có cách nào hoà nhập tốt vào tập thể, giống như ba.

Về sau không biết vì sao tôi có thể thành công trong việc ép mình trở nên lung linh, toả sáng như ánh mặt trời giữa đám đông. Nhưng đối diện với ba ở thời điểm này, tôi lại giống như vẫn còn là một cậu nhóc, mang theo một chiếc cặp sách cũ, từng bậc từng bậc quy củ đi đến trước cửa phòng, tự mình lấy chìa khoá mở cửa, tự mình chuẩn bị cơm chiều, trốn vào trong phòng đối diện với bức tường trắng, viết những điều mà bản thân muốn nói.

Trên thân và bia mộ tích lại rất nhiều bụi đất, Trình Viễn Phong cầm cây chổi quét sạch chúng đi, dọn dẹp tất cả lá rụng xung quanh sau đó lau rửa một lượt. Làm xong việc cả hai cùng nhau quỳ xuống. Ở quê có tục lệ, viếng mộ người lớn con cháu nhất định phải quỳ, như vậy người lớn mới có thể dạy bảo. Tôi đem hoa tươi đặt trước mộ ba, từ trong túi giấy lấy ra một sấp tiền vàng cùng 12 con ngựa giấy rồi bật lửa.

Ba tôi cả đời không tin những cái quy củ đó, kệ sách của ông chứa đầy chủ nghĩa Mác, với ông những thứ ấy mới là chân lý, khi đụng mặt với các nhà truyền giáo Cơ Đốc ông luôn rất lạnh lùng. Vậy mà khi ông mất đi, đầu đường cuối hẻm đều dán đầy các quảng cáo truyền giáo cứ như quấn lấy ông không chịu buông tha. Tôi vẫn tin người chết không thể thiếu quỷ sai dẫn đường, nên tôi thường hối lộ cho quỷ sai một vài con ngựa. Tôi đem số tiền vàng ném vào trong thau đồng, sau đó ném 12 con ngựa giấy vào theo.

"12 con ngựa giấy này là tôi cho các vị quỷ sai, các vị đừng làm khó ba tôi, ba tôi là người tốt". Tôi khịt mũi một chút, sau đó ném thêm vào chút tiền. Ngọn lửa đột nhiên bốc cháy cao lên, giống như các quỷ sai thay nhau đến tranh đoạt tiền giấy mà thành. Tôi với tay định ném thêm nguyên bảo vào nhưng Trình Viễn Phong đã nhanh tay ném trước.

Anh ta mua một thùng lớn tiền giấy cùng nguyên bảo, hai chúng tôi mang lên được đến khu nghĩa địa trên đỉnh núi cũng tốn không ít sức lực. Vừa rồi ở nhà, lại vì chuyện đi bệnh viện mà cãi nhau một trận, anh ta khăng khăng bắt tôi đi bệnh viện, tôi thì sống chết không khuất phục. Từ sau khi ba mất, tôi vẫn luôn kháng cự đối với việc đi bệnh viện, bị cảm mạo cũng chỉ ở nhà uống thuốc chứ nhất định không chịu đi viện. Tôi uống thêm một chút nước ấm sau đó trùm kín chăn lại nhất quyết không ra ngoài. Hắn và tôi cãi nhau rất lâu vẫn không có kết quả, sau đó để mặc tôi ở phòng khách còn bản thân thì vào trong thư phòng ngồi. Tôi còn cho rằng anh ta sẽ không cùng tôi đi tảo mộ, nhưng chưa đợi tôi nghĩ xong đã thấy anh ta trở vào phòng ngủ, thay đồ.

"Anh không đi, ba của em khẳng định sẽ báo mộng trách anh." Anh ta vừa thay quần áo vừa lẩm bẩm.

Ba xem, anh ta đối với người chết mà cũng phòng bị như vậy.

Tôi không tỏ ý kiến, ba tôi dưới suối vàng mà biết, nhìn thấy bộ dạng này hiện tại của tôi, chỉ sợ là đau lòng đến mức muốn đội mồ sống dậy.

Tôi theo ném thêm giấy tiền vào thau đồng, động tác dần dần trở nên máy móc. Mẹ tôi là Phật tử, sau khi mất yêu cầu được hoả táng, tro cốt để lại trong chùa. Ba tôi cũng từng đưa ra yêu cầu như vậy, tôi cũng đã đáp ứng, chùa cũng đã liên hệ xong, nhưng đến cuối cùng ông ấy lại thay đổi chủ ý.

"Vẫn là tìm cho ba một chỗ gần nơi này rồi đem chôn đi, con không tin Phật, đem ba để trong chùa rồi, con sẽ quên ba".

Tôi ngẩng đầu, hỏi Trình Viễn Phong: "Nếu một ngày em chết rồi, anh làm sao bây giờ?"

Anh ta cũng ngẩng đầu lên, nói: “Em sẽ không chết.”

“Ai cũng đều sẽ chết.” Tôi nói.

“Vậy em cũng sẽ không chết trước anh.” Anh ta cúi đầu, đem hết nguyên bảo ra ném vào lò lửa.

“Vì sao?”

"Sao em có thể bỏ anh lẻ loi một mình?"

Tôi nhẹ nhàng cười ra tiếng: "Anh không phải còn có.... " cái tên Tống Hiểu, tôi không muốn để cập trước mặt ba nên đành im lặng bỏ qua.

Anh ta ngẩng đầu, nhìn tôi một lúc lâu rồi tiếp tục cúi đầu ném tiền giấy: "Em và người kia, không giống nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro