Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có cái gì không giống nhau, tôi cũng không biết. Nhưng khẳng định là không giống nhau thật, bằng không anh ta đã có tôi, làm gì lại muốn trêu chọc thêm một Tống Hiểu?

Đại khái khi người ta bị bệnh, đầu óc cũng lười hoạt động. Trước kia còn đủ sức chiến đấu nên tính toán trả thù anh ta, làm anh ta thân bại danh liệt hai bàn tay trắng, để anh ta nhận lấy đau khổ gấp mười lần tôi, nhưng hiện tại tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi. Ngồi yên ở văn phòng cả ngày, đến lúc tan tầm mới phát hiện một ngày cứ vậy trôi qua mất rồi.

Vì đã dặn trước thư kí, cho nên mỗi ngày sau khi thiết kế xong bản thảo, Tống Hiểu đều sẽ cầm đến đưa cho cô ấy. Có lẽ cậu ta tới bộ phận thiết kế cũng là lựa chọn chính xác. Mỗi ngày cậu ta đều có tiến bộ rõ rệt. Chờ đến khi Trình Viễn Phong bồi dưỡng ra được một giám đốc thiết kế mới, có lẽ anh ta thật sự cũng không cần tôi nữa.

Tôi cũng không thể không thừa nhận rằng mình lại ấu trĩ như thế, cho rằng mình chết rồi có thể mang đến tổn thương cho người khác. Nhưng kỳ thật, sẽ không có người nào để ý đến.

Từ hôm viếng mộ ba về đến giờ, đã trôi qua thêm nữa tháng. Tôi không chỉ cự tuyệt Trình Viễn Phong mang tôi đi bệnh viện kiểm tra, mà khi Tưởng Lỗi yêu cầu đi tôi cũng không đồng ý. Cảm xúc của tôi luôn rất thất thường, loại tâm tình này hệt như trở lại khoảng thời gian trước khi ba tôi mất, biết rõ như vậy là không tốt, chính là không được, nhưng lại không thể nào thoát ra.

Tưởng Lỗi nói, Tôi sắp trầm cảm tới nơi rồi.

Tôi sắp chết rồi, còn để ý tới việc bị bệnh trầm cảm sao. Mỗi sáng sớm, đánh thức tôi không phải là tiếng đồng hồ reo mà là sự quặn thắt của dạ dày; mặc kệ tôi ngồi ở trên bồn cầu bao lâu, đều không đi được; tôi cũng không dám uống nước lạnh bởi vì nếu lỡ uống thì cả ngày hôm đó sẽ bị đau thấu tim gan; thậm chí dạo này tôi còn hay bị ngất trong một khoảng thời gian, mà chuyện này lại xảy ra rất nhiều lần, có thể một giây trước còn êm đẹp ngồi trước máy tính làm việc, lúc sau mở mắt ra cả người đã nằm bệt trên sàn nhà không biết bao lâu.

Tôi xoa xoa trán, gần đây không chỉ có dạ dày bị đau mà cơn đau đầu cũng đi theo quấy rối. Mấy chữ trên màn hình, một từ tôi cũng nhìn không ra, tôi đành đứng dậy đi ra cửa nói với thư ký hôm nay mình tan ca sớm rồi đi thẳng đến thang máy. Thang máy vừa di chuyển cơn choáng cũng theo đó biến mất.

Thiếu máu chắc cũng là một loại bệnh trạng của ung thư dạ dày.

Cũng may còn có thể miễn cưỡng lái xe, dù phản ứng so với thường ngày chậm hơn nữa nhịp, nhưng chỉ cần khống chế tốc độ chắc sẽ không có vấn đề gì. Hiện tại không phải giờ cao điểm buổi chiều, nhưng cũng có chút kẹt xe. Đi đi, dừng dừng, một cái đèn đỏ 200s, chờ hơn 10 phút rốt cuộc cũng sắp qua được.

Nhưng vì tôi phản ứng hơi chậm nên không kịp vượt qua, đèn xanh lại chậm rãi biến thành đèn đỏ.

Xe ở phía sau có vẻ rất giận dữ, ấn còi liên tục để xả giận, tôi hít một hơi thật sâu, không để ý. Ngay ngã tư đường có một cái đèn giao thông bị hỏng, xe đi tới lui chỉ dựa vào giao cảnh, vậy nên kẹt xe là không tránh được. Tôi dùng tay chống cằm mình, vừa định tranh thủ mấy chục giây để dưỡng thần thì nghe thấy "Kittttttt" - là tiếng phanh xe gấp.

Trước mặt tôi, một người phụ nữ bị bật lên giữa không trung.

Người phụ nữ chạy xe điện, rõ ràng giao cảnh đã ra lệnh cấm không được đi, nhưng chiếc xe điện vẫn ráng lách qua, thừa dịp đối diện còn trống định tranh thủ chạy luôn. Nhưng không ngờ rằng bên trái lúc này cũng có xe chạy tới, hai bên đều chạy quá nhanh, cô ấy bị bật lên rất cao, khi ngã xuống đất người đã bị nhuộm đầy máu.

Cả người tôi đột nhiên run rẩy, chân không còn sức đạp ga, xe liền tắt máy.

Giao cảnh cũng bị doạ ngây người, qua thật lâu mới kêu to "Gọi xe cứu thương đi". Sau đó đi qua thăm dò hơi thở của cô gái, rồi yên lặng cởi áo khoác của mình đắp lên trên mặt cô ấy. Màu xanh của cảnh phục cũng không ngăn được màu đỏ của máu, máu từ bên dưới thái dương chạy dọc theo các rãnh bên dưới mặt đường, chỉ trong chốt lát đã nhuộm đỏ một vùng.

Hoá ra chết lại dễ dàng như vậy.

Một cơn sốt cao là có thể cướp đi sinh mệnh một em bé, một lần gặp mưa cũng sẽ dẫn tới viêm màn phổi cấp tính. Có lẽ người phụ nữ lẳng lặng nằm kia trước đó cũng là một bà mẹ bình thường. Cô có một người chồng yêu thương mình, có con ngoan, có gia đình hạnh phúc, việc làm ổn định. Cô không nghe lời giao cảnh chỉ huy chẳng qua bởi vì ngày mai con cô phải đi thi, cô chỉ muốn chạy nhanh về nhà để nấu cho con một nồi canh cá bồi bổ.

Bất luận là trước hay sau, cô ấy đều sẽ bình yên và hạnh phúc với cuộc sống đó.

Nhưng vừa rồi ở thời khắc kia, ngắn ngủi trong nháy mắt, cô ấy đã chết rồi.

Tôi cúi đầu, muốn lấy ra một điếu thuốc, nhưng tay run đến mức không cầm được thứ gì, dần dần không thể khống chế được mà khóc lên.

Tôi không muốn chết.

Tại sao lại là tôi?

Tôi cũng không làm chuyện gì xấu.

Trước nay đều không xấu xa với ai, cũng không ở sau lưng ai mà âm độc nguyền rủa, trước nay đều không vì chính mình mà tổn thương người khác. Vì sao mà cứ phải là tôi? Rõ ràng trên thế giới này có nhiều người tội ác tày trời như vậy, nhưng vì sao cứ phải là tôi? Nếu thật sự có chuyện gì làm sai, thì đó là không nên cùng Trình Viễn Phong ở bên nhau.

Bởi vì điều này, tôi sẽ chết sao?

Tôi vẫn luôn không muốn thừa nhận là bản thân mình rất sợ chết. Từ cái thời khắc biết bệnh tình kia, tôi vẫn luôn rất sợ. Tôi còn đem bệnh án kia đốt đi, bỏ tro vào một phong thư gởi đến một địa chỉ mình không hề quen biết, giống như là không nhìn thấy nó sẽ không có bệnh ung thư này vậy. Tôi liều mạng đi hận Trình Viễn Phong cùng Tống Hiểu, nguyền rủa bọn họ mỗi ngày. Bắt lấy Tưởng Lỗi như phao cứu sinh, cùng hắn nghĩ cách trả thù hai người kia. Vô số lần ảo tưởng rằng, chính mình sẽ làm cho Trình Viễn Phong trắng tay, chẳng nghĩ rằng mình lại không có thời gian và năng lực. Có thể tưởng tượng là có thể quên đi đau đớn.

Tôi vẫn luôn không chịu thừa nhận, có lẽ tôi cố tình gia tăng hận ý báo thù, chỉ bởi vì tôi càng sợ hãi sợ sẽ chết đi.

Bởi vì tôi không muốn chết.

Tôi mới vừa 30 tuổi, cuộc sống trải qua bất quá cũng chỉ 1/3. Tôi còn nghĩ đến việc nằm giữa đồng ruộng vẽ tranh, tưởng tượng mình sẽ ca hát ở giữa một đám đông, muốn đi uống Buenos Aires ở thác nước chi thủy, muốn ở Maldives lăn lộn trên bãi biển xanh, muốn nhận nuôi một đứa trẻ, dạy dỗ nó trưởng thành, chờ nó lớn, đưa nó cùng đi khắp nơi.

Tại sao lại là tôi?

Tôi còn có nhiều việc muốn làm như vậy, còn có nhiều nguyện vọng chưa đạt được, cuộc đời của tôi chỉ vừa mới bắt đầu. Nếu tôi đã có bảy năm sai lầm kia thì cũng phải cho tôi bảy năm để sửa chữa lại chứ.

Tại sao lại là tôi?

Đèn đột ngột sáng.

Có người sải bước đi tới.

Tôi ngẩng đầu lên, ánh đèn sáng làm mắt cảm giác có chút đau. Tôi duỗi tay che khuất ánh sáng kia, mơ hồ nhìn thấy người kia vừa cởi áo khoác, vừa nói chuyện: "Sao lại không bật đèn? Thư ký nói buổi chiều tan làm em liền rời đi, sao giờ lại như thế này? Có phải lại bị viêm dạ dày hay không? Nói mang em đi bệnh viện, em nhất định không đi, cơm cũng không ăn?"

Trong lòng tôi vốn đã rất phiền muộn, đang định đứng lên để đi về phòng ngủ nhưng vì bật dậy quá nhanh làm cả người lảo đảo. Khó khăn lắm mới ổn định được bước chân không bị loạn chạng mà trở về phòng, vừa định đóng cửa thì Trình Viễn Phong đã tiến vào theo. Lúc này tôi thật sự không muốn nói chuyện với anh ta, trong lòng đang khó chịu thấy anh ta chỉ làm tăng thêm phiền não. Tôi mở tủ lấy ít quần áo, đơn giản chỉ muốn ra ngoài để tránh anh ta.

"Anh và em đã nói chuyện xong đâu!" lời nói thì có vẻ quan tâm nhưng ngữ khí mang theo chút lạnh lẽo: "Em gần đây bị sao vậy? Tinh thần thì không tốt, gầy đến không ra gì."

Tôi lắc đầu, từ trên giá treo lấy xuống một cái áo sơmi. Anh ta hỏi lại lần nữa, tôi chỉ cảm thấy đầu lại hơi ẩn đau không còn tâm trạng đâu để ý đến anh ta. Trình Viễn Phong tính tình chưa bao giờ là tốt, một vấn đề hỏi tới lần thứ ba đã mất đi kiên nhẫn. Vừa khéo, tôi cũng đang phiền lòng muốn tìm người phát tiết, nghe anh ta hỏi thêm lần nữa tôi quay đầu hung hăn, nói: "Con mẹ nó, không phải chuyện của anh, anh không cần nhiều chuyện."

Sau một hồi sửng sốt, đuôi lông mày anh ta nhướng lên, khoé miệng hạ xuống, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Không cần anh nhiều chuyện?"

Tôi cởi áo ra thay cái sơmi vừa lấy, còn chưa mặc xong một bên tay đã bị anh ta túm lấy hung hăng ném lên giường. Mắt tôi như có một đống sao xẹt chạy qua, cơn đau đầu đột ngột ập tới, chỉ có thể dùng bả vai chống đỡ cả thân thể, tôi tức giận quát lớn: "Anh điên rồi sao!"

Anh ta túm chặt tay tôi, đem tôi áp đảo ở trên giường, vốn định đem môi mình ra để khoá miệng tôi lại nhưng nhìn thấy hai hàng nước mắt run rẩy đang rơi xuống của tôi, rốt cuộc anh ta cũng dừng lại, hoang mang hỏi: "Tiểu Vận, làm sao vậy?"

Tôi cắn răng nói: "Biến!"

Anh ta nhìn nước mắt trên mặt tôi, có chút không thể tin, hỏi: "Ai làm khó em?"

Tôi cười lạnh: "Ai dám?"

"Vậy vì sao em khóc?"

Tôi quay đầu đi, nụ cười lạnh ban đầu dần dần hoá thành ý cười, từ từ phá vỡ mà chui ra ngoài trở thành một tràn cười lớn. Trình Viễn Phong có chút khó hiểu, vẫn dùng ánh mắt hoang mang đó nhìn tôi.

Tôi hận nhất là biểu tình vô tội này của anh ta.

Vì thế tôi dồn hết sức lực cho anh ta một cái tát.

Anh ta bị tôi đánh ngốc, biểu tình cứng đờ, dùng ánh mắt khó tin mà nhìn tôi. Sau đó, để làm cho anh ta thêm phần chắc chắc tôi tặng cho anh ta thêm một cái tát nữa, rồi như phát điên tôi đem anh ta ném lên giường bồi thêm cho anh ta một đấm. Hình như từ trước đến giờ, lúc cùng Trình Viễn Phong đánh nhau tôi chưa bao giờ thắng, nhưng giờ phút này là ngoại lệ. Anh ta không có biểu tình gì nhưng lộ ra bộ dạng chật vật, bất kham.

Cuối cùng tôi đã đạt được thắng lợi một lần. Dù có chút không công bằng.

Đánh đến lúc không còn sức nữa, hơi thở cũng trở nên trì trệ tôi mới dừng lại. Tôi liếc qua thưởng thức một chút thành quả chiến đấu của mình cảm thấy vô cùng tự hào, vui vẻ. Cơn đau dạ dày lại tìm đến làm tôi cảm thấy cả người mất hết sức lực. Anh ta nằm đó, tay chân mở rộng, vươn đầu lưỡi liếm liếm vết máu lưu lại bên môi mình, đau đến mức bộ mặt trở nên dữ tợn.

Giây tiếp theo, anh ta đem tôi đè ở trên giường, mang theo cơn giận hôn xuống.

Cả người tôi đã không còn chút sức nào, anh ta ép xuống người tôi đến mức tôi thở không ra hơi, hai mắt trợn tròn như cá chết. Bị đánh mà anh ta còn có thể động dục như vậy. Tôi ngửa đầu ra sau, tránh né sự truy đuổi kịch liệt của anh ta.

Khí thế bức người như vậy là muốn trực tiếp đem tôi ăn sạch.

"Trình Viễn Phong...... Ha......" Tôi cắn răng, "Anh cút xuống cho tôi!"

----- sắc tức là không -----

Tôi dùng một chút sức lực còn lại điều chỉnh hô hấp của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro