Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau khi trở về từ bệnh viện, dạ dày yên tĩnh được một thời gian lại bắt đầu quấy phá. Tôi chật vật gắng gượng đến trưa,  sau khi cuộc họp với toàn thể bộ phận thiết kế kết thúc, tôi nói với thư ký một tiếng rồi về sớm. Cửa hàng 4S gọi điện đến báo ngày mai có thể sẽ sửa xong xe tôi, bảo tôi có thời gian thì đến đó một chuyến. Ngẫm lại, có thể bình an chống đỡ được qua ngày mai hay không cũng là một vấn đề. Về nhà tôi ngã vật xuống giường ngủ mê man. Tối nay Trình Viễn Phong đến nhà mẹ anh ấy ăn tối, như thường lệ sẽ không về, tôi có thể yên tâm mạnh dạn nằm thẳng cẳng.

Trong cơn mơ màng tôi bị ai đó ôm lấy, có ai đó dùng cằm cọ vào mặt. Tôi mơ thấy giấc mộng không đẹp lắm, đang sẵn cơn khó chịu nên vung tay đẩy ra nhưng vung vào khoảng không trống rỗng.

Sau đấy cũng tỉnh giấc.

"Em ăn cơm chưa?" Trình Viễn Phong hỏi.

Tôi lắc đầu, với lấy điện thoại: "Mấy giờ rồi?"

"Hơn 7 giờ." Anh kéo điện thoại ra xa không cho tôi chạm vào, "Em ăn rồi à?"

Tôi nhích ra xa hơn, lắc đầu hỏi: "Sao anh về sớm vậy?"

Không phải lần nào mẹ anh cũng hận không thể nhốt anh lại sao?

Anh cười khan hai tiếng, trả lời: "Anh vốn phải ở đó, nhưng nghe nói em khó chịu nên chạy về thăm em một tí."

Tôi thoáng liếc sang anh, vén chăn lên rồi xuống giường. Dạ dày không còn đau, cơn đói cũng kéo đến. Tôi đi vào nhà vệ sinh, đến khi bước ra thì thấy anh ngồi trong phòng khách, không bật đèn chỉ châm điếu thuốc, không biết đang nghĩ gì. Tôi đặt một trăm tệ đảm bảo những gì tôi đã nói đã làm ở bệnh viện với mẹ anh ấy đều được bà thêm mắm dặm muối kể lại cho anh. Nữ vương ấy từ mấy năm trước vẫn luôn xem việc chia rẽ chúng tôi là sự nghiệp trọn đời nên tôi không mấy ngạc nhiên, rửa sạch tay xong tính toán nấu ít đồ ăn cho mình.

Trong tủ lạnh trừ bia và tàu hủ ky ăn còn sót lại ra thì không có gì khác, trên nóc tủ lạnh còn lại một gói mì. Tôi lấy xuống nhìn, đã hết hạn 3 ngày. Song thứ này có đủ thứ chất bảo quản, hết hạn cũng không sợ. Vừa tính xé ra thì bị người kia giật lấy.

"Bao lâu rồi? Hết hạn rồi đúng không?" Trình Viễn Phong vừa nói vừa kiểm tra ngày, xem xong thì tiện tay ném vào thùng rác, "Đi ra ngoài ăn đi."

"Ăn gì?" Tôi cởi cúc áo ngủ đi vào phòng ngủ thay quần áo.

Anh đi theo sau, đưa ra đề xuất. Buffet xiên nướng, tàu lẩu, sushi băng chuyền, với mỗi lời như thế dạ dày tôi lại quặn thắt một lần, cuối cùng tôi vứt áo khoác lên giường: "Nếu anh không có đề xuất nào tốt thì em thà đi lục lại gói mì kia."

"Vậy ăn mì đi." Anh giơ hai tay tỏ vẻ đành cam chịu, "Không phải mấy ngày trước em nói muốn ăn mì cà chua trứng ở quán trước cổng trường học sao?"

Khi tôi học cao học, anh đến đón tôi tan học xong cả hai sẽ ra quán nhỏ trước trường ăn tô mì trứng rồi mới về nhà. Mấy ngày trước có em gái khóa dưới liên lạc với tôi, trong kỳ nghỉ muốn đến công ty tôi thực tập, lúc chuyện trò nhân tiện hỏi đến quán mì đó, nó vẫn còn đấy, còn mở thêm chi nhánh trong trường. Tối trở về tôi tình cờ nhắc về nó, không ngờ anh ấy vẫn nhớ kỹ.

Tôi ngồi trong xe tâm trạng phức tạp, không cầm lòng được lấy điện thoại ra muốn gửi tin nhắn cho Tưởng Lỗi, gõ mấy chữ nhưng không biết nói gì cho phải nên thôi dứt khoát xóa sạch. Trình Viễn Phong nhìn thấy, hắng giọng nói: "Mẹ anh kể bà đến bệnh viện thì tình cờ gặp em."

Tôi "Ừ" một tiếng.

"Em dẫn bạn đi? Người bạn hôm đó? Người mà em gọi điện thoại?" Anh hỏi.

Tôi gật đầu.

"Cậu ta sao rồi?"

"Rất tốt."

"Tiểu Vận, không phải đã nói không được qua lại với cậu ta nữa rồi sao?" Anh chau mày tăng tốc độ xe.

"Khi đó em cũng không đồng ý với anh." Tôi cất điện thoại vào túi, "Kết bạn là quyền tự do của em mà nhỉ."

Ngón tay anh cầm vô lăng siết lại tựa như đang cố kiềm cơn giận, chỉ dựa vào tốc độ xe thì anh ấy không mở cửa xe tống tôi ra ngoài đã là cho tôi mặt mũi lắm rồi. Tôi ôm tay nhìn ra ngoài cửa, trông như thể không có chuyện gì nhìn thậm chí còn tức giận hơn cả anh. Thực chất là tôi đang tính toán lỡ anh làm khó dễ thì nên tự vệ như thế nào.

Mãi đến khi đến cổng sau trường học, anh mới lên tiếng, chỉ một câu mà khiến tất cả tính toán của tôi đều thất bại.

"Vì anh mà có thể từ bỏ mọi thứ, câu nói ấy vẫn tính chứ?"

Tôi cởi dây an toàn, cẩn thận mở cửa xe sao cho tránh va vào xe đậu ở sát bên, anh đứng sau khẽ giọng gọi tên tôi, tôi vờ như không nghe thấy. Làm như chỉ cần một giây đó biến thành người câm điếc thì có thể thành công trốn tránh câu hỏi của anh.

"Tiểu Vận!" Anh bỗng vươn người sang đây, cầm lấy tay tôi không cho tôi đi, "Trả lời anh!"

Bạn xem, quả nhiên là nổi giận rồi.

"Lúc em nói câu ấy, nhớ không lầm thì là 24 tuổi phải không?" Tôi ngoái đầu cười.

Vẻ mặt anh nghiêm nghị, bàn tay cầm lấy tay tôi dần siết chặt giống như lại muốn bóp gãy xương tôi.

"Giờ em đã 30." Tôi tiếp lời, "Truyện cổ tích anh từng tin khi lên 4, liệu đến năm 40 tuổi vẫn còn tin chứ?"

Tôi hất tay anh ra, hất rất mạnh, tay anh đập mạnh vào cửa xe. Có lẽ rất đau, nhưng chỉ vậy thì sao mà đủ?

Tôi mới 30 tuổi đã bị ung thư dạ dày, rõ ràng đạo sĩ trên núi Hóa Sơn từng nói tôi có thể sống lâu trăm tuổi, mà giờ đây hai phần ba mạng sống của tôi đều bị anh chặt đứt. Trình Viễn Phong, chẳng có ai đang yên đang lành mà bỗng dưng bị ung thư dạ dày cả. Nếu không phải xưa kia lúc gây dựng sự nghiệp cùng anh, tôi thường xuyên nốc hết chai này đến bình khác, nếu không phải vì công ty phải tăng ca đến hai, ba ngày không được ăn cơm tử tế thì biết đâu tế bào ung thư chết tiệt này sẽ không tìm đến tôi. Hoặc có lẽ tôi đã có thể phát hiện ra mình bất thường vào thời kỳ đầu của ung thư. Nếu anh làm tôi cảm thấy vui vẻ hơn, nếu anh làm tôi cảm thấy rằng cuộc sống là điều đáng mong đợi, thì sao có khả năng đến tận bây giờ tôi mới biết mình đã ung thư giai đoạn cuối?

Thế mà anh còn không biết xấu hổ đến hỏi tôi có phải vẫn bằng lòng từ bỏ mọi thứ vì anh?

Sao có thể?!

Hiện giờ tôi hận không thể cướp đi mọi thứ của anh ngay lập tức, tận mắt nhìn anh đau đến không thiết sống!

Quán mì vẫn buôn may bán đắt, chỉ là đổi thành một thanh niên trẻ đứng bán, thái độ của cậu ta không niềm nở như chủ cũ, nhưng tóm lại vẫn lịch sự. Tôi chọn vị trí yêu thích trước kia, nói với người chủ trẻ tuổi: "Mì cà chua trứng, tô lớn, cảm ơn."

Cậu ta ngửa đầu gọi với vào nhà bếp, đầu bếp đứng trong đáp lời, cậu ta quay đầu lại hỏi Trình Viễn Phong: "Còn anh thì sao?"

Trình Viễn Phong ngồi xuống đối diện tôi, mu bàn tay quả thật sưng đỏ lên. Tôi xem như không thấy, cúi đầu kiểm tra ớt, dầu và giấm có đủ hết chưa. Anh thở dài, nói: "Mì cà chua trứng, tô lớn."

Người chủ xác nhận rồi bỏ đi, anh quay sang hỏi tôi: "Em không ăn hết tô lớn mà, không phải sao?"

Tôi nhún vai: "Tô lớn không đủ cho anh ăn, không phải sao?"

Anh nhẹ nhàng cười, dịu dàng hệt như lúc chúng tôi mới quen nhau, vì muốn theo đuổi tôi cho nên vận dụng hết mọi mưu mẹo của mình, rõ ràng từ tận xương tủy là một kẻ không sợ trời không sợ đất đặc biệt khốn nạn không đếm xuể, thế mà lại ngụy trang thành một quý ngài Anh quốc lịch thiệp. Tôi khuyết thiếu kinh nghiệm xã hội, vậy là bị lừa. Do vậy tôi vẫn luôn không biết ngượng mà đả kích phu nhân Trình, rõ ràng con trai bà ta theo đuổi tôi trước, tôi bị anh ta bẻ cong mới đúng.

Có lẽ bị môi trường xung quanh ảnh hưởng, hoặc là nụ cười của ngài Trình vẫn luôn mê hoặc lòng người nên tôi không kìm được cười đáp lại. Nếu không nhìn sẽ không thấy trong mắt Trình Viễn Phong chắc chắn thoáng qua cái gọi là kinh hãi. Tôi càng cười tươi hơn, tách đôi đũa dùng một lần ra đưa đến trước mặt anh, "Trước khi tiền vốn của kho thuốc phía đông đến đúng hạn thì bộ phận thiết kế tuyệt đối không khởi công, điều này em đã nói với người trong bộ phận, còn việc khác thì anh bàn bạc đi."

Nụ cười trên mặt anh cứng lại, trong phút chốc như ăn phải con ruồi, mãi lâu sau mới hỏi: "Tiểu Vận, chúng ta có thể không nói đến chuyện công ty không?"

"Vậy còn biết nói gì?" Tôi hỏi, "Còn nữa, bản vẽ thiết kế cho một loạt sản phẩm mới lần trước là do tất cả bộ phận tăng ca hai ngày làm, em đã hứa sẽ tăng gấp đôi tiền thưởng, phía Nhân sự nói cần anh phê duyệt, lúc nào anh có thể duyệt?"

"Mai anh đi làm sẽ ký tên ngay." Anh trả lời.

Tôi gật gù tách hai chiếc đũa ra, bứt những sợi gỗ lỉa chỉa trên đũa, nhẹ nhàng cười: "Hiện tại anh muốn nói gì?"

Anh đỡ trán, cười nói bất đắc dĩ: "Vốn dĩ anh muốn hồi tưởng quá khứ cùng em."

"Tuyệt đối đừng nhắc lại quá khứ." Tôi kẹp đũa ở giữa ngón tay xoay như đang xoay bút, "Chuyện cũ nghĩ lại mà hãi, chúng ta nói chuyện hiện tại đi. Mẹ anh lại khuyên em đồng ý việc kia."

Trình Viễn Phong gật đầu: "Bà ấy nói với anh là em không đồng ý."

"Trình Viễn Phong, tôi không thể đồng ý chuyện này. Tôi nói rồi, anh đoạn tử tuyệt tôn, tôi cùng với anh, nhưng anh sinh con với người phụ nữ khác thì không được!" Cảm xúc chất chứa trong lòng tôi phun trào, rất muốn phun bãi nước bọt lên mặt anh, tiếc là lúc này hai tô mì bốc khói nghi ngút được bưng lên, mạnh mẽ chặn lời tôi muốn nói xuống bụng. Ngẫm lại, cũng không phải chuyện xấu, nếu lúc đó lắm lời thì không chừng sẽ nói mà không lựa lời.

Anh không nói lời nào, cúi đầu ăn mì. Tôi vừa ăn vừa bỏ rau thơm vào trong tô anh, tiện tay bỏ thêm ít cà chua vào, anh có qua có lại, cũng kiếm trứng trong tô bỏ sang cho tôi. Tôi đói bụng thật, xì xụp xì xụp hơn nửa tô, bụng ấm hơn hẳn, cúi đầu uống hai ngụm nước lèo rồi đẩy tô sang phía anh. Anh cắn sợi mì ngẩng đầu, nhe răng hớn hở với tôi, chỉ chốc sau hai tô mì đều thấy được đáy.

Tưởng Lỗi từng nói với tôi có một thứ mà cả đời này tiểu tam đừng hòng có.

Tôi đoán thứ đấy chắc là sự hiểu ngầm và thân thuộc.

"Anh sẽ không sinh con với người phụ nữ khác." Anh vừa nói vừa không kìm được ợ một tiếng no nê, "Tiểu Vận, em đừng nóng giận."

Cơm nước xong, anh đề xuất vào trong sân trường đi dạo. Tôi sao cũng được, anh muốn diễn tiết mục dịu dàng tình tứ tôi đi cùng cũng không sao. Tôi không học khoa chính quy ở trường này, mà chỉ làm nghiên cứu sinh ở đây hơn một năm, sau đó dừng việc học giữa chừng nên không có bằng tốt nghiệp. Nói nghiêm túc thì trở về đây cũng chẳng có bao nhiêu kỷ niệm tốt đẹp.

Sau khi anh bị mẹ đưa sang Mỹ, tôi thật sự không gánh nổi tiền thuê nhà nên đành trả lại, đến ở ký túc xá trong trường. Sau đó ba bị bệnh nằm viện, cuộc sống về cơ bản là một đường hai địa điểm, trường học và bệnh viện, chạy tất tả mỗi ngày. Mặc dù anh về nước nhưng cũng không thật sự giúp được gì nhiều. Những thứ học được ở Mỹ, anh dự định về nước phát huy trọn vẹn, ngoại trừ ba và việc học hành thì tôi còn phải bận rộn thêm phần anh. So với nói sau này tôi bỏ học vì bỏ qua kỳ thi, chẳng thà nói là tôi đã đưa ra lựa chọn giữa việc học và anh.

Tôi có một người bạn từng nói tôi biết, người yêu tản bộ cùng nhau có rất nhiều kiểu tư thế, kiểu của tôi với Trình Viễn Phong chính là kiểu giấu đầu hở đuôi. Bất luận cả hai đi cách xa cỡ nào, liếc mắt một cái là có thể nhận ra ngay quan hệ của chúng tôi. Buổi tối, canh gác ở cổng sau trường học rất lỏng lẻo, nhưng sau 9 giờ thì ra vào lại rất phiền phức. Tôi lấy điện thoại ra nhìn giờ, đã hơn 8 giờ rưỡi. Quay sang định nói với anh nên về thôi thì điện thoại anh vang lên.

Anh liếc nhìn người gọi đến, bất giác trề môi, đây là điệu bộ khó chịu. Tôi nhún vai, cũng đoán được sơ sơ là ai gọi, nói: "Ngài cứ tự nhiên đi." Rồi đi sang con đường đá cuội ở bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro