Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn bà trước mặt chăm sóc mình rất tốt, tuy đã 59 gần 60 nhưng vẫn trông trẻ hơn so với tuổi thật nhiều. Trong ngành bán lẻ của thành phố có lẽ rất ít người không biết đến người phụ nữ mạnh mẽ đó, trước tác động của các nhà bán lẻ nước ngoài, những siêu thị của bà vẫn có thể nắm thành tựu đứng đầu về thị phần.

Song nói thật, dù bà ấy có lợi hại cỡ nào cũng không liên quan đến tôi, lý do tôi sợ bà là vì bà là mẹ của Trình Viễn Phong.

Khi tôi bắt đầu quen với Trình Viễn Phong, chỉ có vài người bạn gần gũi là biết được. Lúc mọi người tụ tập cùng uống rượu tán dóc cũng từng nói đùa về vị nữ vương ấy, tới tấp bày tỏ không thấy khả quan về tương lai của cả hai người chúng tôi, khuyên Trình Viễn Phong chi bằng dẫn tôi bỏ trốn đi. Không biết khi ấy Trình Viễn Phong nghĩ thế nào, ngược lại tôi biết là tôi quá lạc quan, hoặc nói quá ỷ lại Trình Viễn Phong. Anh nói không muốn tôi quan tâm, bản thân anh có thể lo liệu phần mẹ nên tôi thật sự không để tâm tí gì.

Nữ vương Trình hô mưa gọi gió, có một số việc dĩ nhiên sẽ không thể không phát giác, đôi lần bà dặn dò Trình Viễn Phong dẫn bạn cùng phòng của anh ấy, chính là tôi về nhà ăn cơm, khi đó bà cũng từng châm biếm tôi. Sau đó liên tục giới thiệu ba, bốn cô gái cho Trình Viễn Phong, tất cả đều môn đăng hộ đối. Người ấy ban ngày thì đi ra mắt, tối đến lại về chia sẻ sự tâm đắc với tôi rồi ôm nhau hưng phấn lăn giường, còn không quên bóp ngực tôi nói ngực tôi nhỏ, sau khi anh hầu hạ tôi thoải mái thì gọi điện cho cô gái "đồi núi trập trùng" ban ngày.

Sau đó sự tình bại lộ, nữ vương Trình khóa kín Trình Viễn Phong, gọi thẳng tôi từ trên lớp đại học đi về, trà thơm nước ngọt để trước mặt rồi lên lớp tư tưởng chính trị cả ngày chỉ để nói từ giới tính cho đến gia thế của tôi và Trình Viễn Phong đều không xứng đôi, bà hiểu rõ con trai mình, biết anh ấy chỉ chơi đùa chút thôi.

Bây giờ xem ra quả đúng là bà hiểu rất rõ con trai bà.

Tôi tuyệt đối không chịu buông tay, cũng không đi gặp Trình Viễn Phong, ngây ngô trôi qua một tháng thì nhận được điện thoại của ba. Ông nói ông đi khám thì phát hiện bị ung thư dạ dày, gọi tôi trở về. Trừ bây giờ ra, có lẽ đó là đoạn thời gian tăm tối nhất mà tôi từng trải qua. Ba mắc bệnh nặng, tiền tích góp trong nhà bao nhiêu cũng không đủ lấp vào cái hang không đáy ấy. Tối ba ngủ, tôi lén chạy ra ngoài phòng bệnh gọi điện cho Trình Viễn Phong. Điện thoại anh ấy hết pin, trong nửa tiếng tôi gọi liên tục cho anh ấy, tôi không tin là lúc anh khởi động tin nhắn thông báo của điện thoại không rung chết anh. Thậm chí tôi còn thường xuyên liên lạc với bạn của anh, mặc dù không có được một tin nào liên quan đến anh nhưng tôi luôn nghĩ đó là cách để anh hiểu rằng tôi không hề từ bỏ anh.

Nếu mẹ anh nói với anh là em đồng ý chia tay thì anh đừng tin chứ. Cả đời này, cả cuộc đời này em cũng sẽ không chia tay với anh!

Bệnh tình của ba lúc tốt lúc xấu, nhưng một năm trước đó vẫn chưa phát triển đến tình trạng không thể cứu vãn. Bệnh của ông được phát hiện sớm, thực hiện một cuộc giải phẫu, kéo dài thêm nửa năm tuổi thọ, sau đó đồng nghiệp lại cho ông bài thuốc dân gian, cũng làm tinh thần ông phấn chấn lên. Nhưng rốt cuộc thì tiền cũng càng ngày càng vơi đi. Chương trình học nghiên cứu sinh của tôi không bận rộn lắm, tôi gần như trốn hết những khóa học có thể trốn, nhận thiết kế thêm cho người ta. Còn nhớ có lần một công ty gia đình kia khất tiền công của tôi, tôi mặt dày khóc lóc om sòm quậy phá như thằng điên mới thành công lấy được món tiền thuộc về mình. Trên đường đến bệnh viện tôi ôm khư khư cái ba lô như thể cả thế giới đều đang thèm muốn mấy ngàn tệ của mình. Đến bệnh viện thì thấy phu nhân Trình ngồi trước giường bệnh của ba, đang nói gì đó. Một ngọn lửa dấy lên trong lòng tôi nhưng không tiện phát tác ở trước mặt ba, trong và ngoài lời nói đều có ý tiễn khách. Phu nhân Trình rất biết lắng nghe, trước khi đi còn bảo tôi tiễn bà. Tôi vốn định từ chối nhưng ba trừng mắt với tôi.

Không ngờ mới vừa ra khỏi phòng bệnh, phu nhân Trình đã lập tức nhét một phong bì tiền vào tay tôi. Đúng là lúc tôi rất thiếu tiền, ban ngày chăm sóc cho ba, tối đến về ký túc xá thức đêm làm thêm việc thiết kế, trong một tháng ngắn ngủi tôi mất đi hơn 7kg, thân hình gầy guộc, nhưng tôi hiểu bà ấy muốn gì, vì không muốn tôi gặp Trình Viễn Phong nên có ý định dùng tiền tống cổ tôi.

Nên mới nói suy cho cùng vẫn là phu nhân Trình đã tung hoành sa trường nhiều năm. Người ta lặng thinh nào có nhắc đến chuyện của tôi với con trai người ta, mà chỉ nói rằng biết chúng tôi thiếu tiền thuốc thang của bệnh viện, biết chúng tôi gặp khó khăn nên đưa cho chúng tôi dùng trước rồi trả bà ấy sau.

Về sau Trình Viễn Phong từng hỏi tôi vì sao đến cuối cùng vẫn không nhận khoản tiền ấy, tôi ngẫm nghĩ rồi tóm lại vẫn không trả lời anh. Sao tôi có thể nói với anh rằng khi ấy tôi đã hơi không chèo chống nổi, nếu nhận tiền thì chẳng khác nào cho mình một lý do chia tay với anh. Thật ra không phải là tôi có cốt khí, chẳng qua nếu anh vẫn đang kiên trì thì có lý do gì mà em không cắn răng chống đỡ tiếp chứ?

Cuộc sống như thế trôi qua hơn một năm. Một hôm, sau khi tan học tôi đi xuống căn tin thì bị người nào đó bịt miệng kéo vào trong ngực. Tôi tưởng đó là thủ đoạn cướp bóc mới, còn đang do dự nên hăng hái phản kháng rồi bị quật ngã xuống đất hay là ăn ngay nói thật trên người tôi chỉ có một thẻ ăn cơm bên trong chỉ có 40 tệ, đang suy nghĩ thì nghe thấy giọng nói đã hơn một năm rồi không gặp gọi tên tôi.

Anh ấy bị mẹ nhốt lại cưỡng chế đưa qua Mỹ. Sống bên đó nửa năm, anh không tìm cơ hội bỏ chạy mà trái lại chân chính học được không ít thứ. Sau đó nhân lúc kẻ canh anh không chú ý mới chạy về đây. Quá cảnh đến Pháp, lại từ Pháp quá cảnh về nước, đi một vòng lớn rốt cuộc cũng quay trở về.

Song song với việc về nước thì anh cũng đoạn tuyệt quan hệ với mẹ. Lúc ấy anh bắt đầu gây dựng sự nghiệp và phụ tôi chăm sóc ba. Điều làm tôi bất ngờ đó là thái độ của ba với anh ấy cực kỳ bình tĩnh, cứ như ông ấy đã sớm biết có người như thế tồn tại. Khoảng nửa năm sau khi anh quay về thì ba tôi nhắm mắt xuôi tay. Sau chuyện đó còn có rất nhiều chuyện khác nhưng tôi không muốn nghĩ đến.

Nhưng có một việc không thể phủ định đó là Trình Viễn Phong rời khỏi mẹ thì anh ấy không thể thành công.

Thủ đoạn của bà ấy khá quyết liệt, làm tôi cho đến ngày hôm nay vẫn vừa chán ghét vừa sợ hãi người đàn bà đó.

"Cháu ở đây làm gì?" Phu nhân Trình đánh giá trái phải tôi và Tưởng Lỗi, vẻ mặt vẫn luôn là vẻ cao cao tại thượng, "Cháu bị bệnh?"

Tôi lắc đầu theo bản năng, đứng dậy khỏi ghế, "Dẫn bạn đến đây. Còn dì?"

Bà cười nói: "Dì đến đây khám định kỳ."

Tôi cũng cười theo: "Kiểm tra sức khỏe định kỳ là điều nên làm."

Bà ấy nhìn sang Tưởng Lỗi, hỏi tôi: "Cháu có bận không? Dì còn hai mục nữa, cháu đi theo dì đi."

Đi cùng bà là một người phụ nữ khoảng 30, đi cạnh tôi cũng có Tưởng Lỗi, không biết là nữ vương đã quen với việc ra lệnh hay là muốn chỉnh đốn tôi mà đưa ra yêu cầu đó. Tôi hơi lưỡng lự xong cúi đầu nói với Tưởng Lỗi vẫn đang ngồi: "Không ấy anh..."

"Tôi lên xe đợi anh." Hắn đứng dậy, lắc chìa khóa xe: "Thánh thể của trẫm không khỏe, phải về xe nghe tí âm nhạc để chữa lành."

Tôi thật sự không kìm được ý cười trên môi, nhìn theo hắn rời đi. Sau đó quay đầu lại đối diện với phu nhân Trình, trong lòng không còn thấp thỏm nữa, tôi nhận đơn khám của bà, xem thử rồi nói: "Mục tiếp theo là Điện tâm đồ, ở bên kia, dì đi theo cháu."

Người phụ nữ đi theo bà ấy dĩ nhiên đi trước dẫn đường, phu nhân Trình giàu có một đời nhưng khi khám bệnh không chú trọng vào những bác sĩ tư nhân mà chú trọng vào bệnh viện. Mấy năm chăm sóc cho ba, các hóa đơn xét nghiệm tôi nhìn đến quen thuộc, dẫn bà ấy đi khám mà đau lòng phát hiện cơ thể của bác gái gần 60 còn khỏe hơn cả tôi. Tôi căm uất trong bụng một phen, có lẽ trong mắt tiết lộ đôi chút nên bị phu nhân Trình mỉa mai: "Thấy mỗi một mục của dì đều bình thường nên trong lòng khó chịu à?"

"Dạ?" Tôi vội vàng nói, "Dĩ nhiên không phải, cơ thể dì khỏe mạnh thì dĩ nhiên là cháu vui rồi."

"Thật sao? Dì còn tưởng cháu ước gì dì chết sớm chứ." Phu nhân Trình hừ lạnh.

"Không có..." Tôi phát hiện trước mặt bà thì IQ của tôi lập tức biến thành số âm.

Trùng khớp đã đến phòng Điện tâm đồ, tôi bước lên lấy số thứ tự, cả đường đi thầm khấn vái tốt nhất người tiếp theo là chúng tôi, nhanh chóng hầu hạ nữ vương bệ hạ kiểm tra sức khỏe xong chạy trốn cho nhanh, kết quả không khéo làm sao, trước chúng tôi vẫn còn bảy người.

Tôi nhìn cô y tá mà sắp bật khóc.

Tôi quay về báo cáo với nữ vương, nữ vương khẽ mỉm cười nói: "Đúng lúc, chúng ta tâm sự chút đi."

Tôi nhận mệnh, đáp: "Vâng."

Kết quả nữ vương đi thẳng vào vấn đề không chút dây dưa, hỏi: "Hai đứa chia tay?"

Tôi như bị một cây búa tạ 250kg bổ vào đầu.

"Không có." Tôi nói thật.

"Vậy cái người lần trước tiểu Phong dẫn về nhà là ai?"

Tôi sửng sốt, lập tức phản ứng lại: "Chắc là Tống Hiểu."

"Hai đứa xảy ra chuyện gì?"

Tôi nhún vai: "Chính là có chuyện thế đấy."

Sau khi Trình Viễn Phong và mẹ giảng hòa thì phu nhân Trình cũng xem như kỳ tích không can thiệp vào việc của chúng tôi nữa. Thỉnh thoảng anh ấy về nhà ăn cơm cũng sẽ nhận được điện thoại của phu nhân Trình yêu cần dẫn tôi đi cùng. Trong nửa năm qua, tôi cũng từng đi hai lần. Thời gian này không thấy anh ấy nhắc đến việc đó với tôi, tôi tưởng rốt cuộc phu nhân Trình mất hứng với mặt mũi của tôi ở trên bàn ăn, hóa ra là con trai của bà dẫn theo món đồ chơi tốt hơn.

Tôi thầm phỉ nhổ bản thân, biết rõ Trình Viễn Phong dẫn tân hoan đi gặp mẹ mình mà vẫn muốn nghĩ theo hướng tốt. Cái tật xấu này của tôi mà không thay đổi thì sớm muộn gì cũng có thể bị tên Trình Rác Rưởi bắt nạt.

"Dì cũng đoán được." Phu nhân Trình thở dài, nói, "Dáng dấp đứa nhỏ đó không tệ, tiểu Phong vẫn thích kiểu như thế. Nhanh mồm nhanh miệng, được người ta yêu thích. Có điều dì cũng không cho nó sắc mặt gì tốt, nói cho cùng tiểu Phong dẫn đàn ông về nhà, dì vẫn không vui vẻ."

Tôi còn chưa kịp phấn khởi thì ý tứ của người ta là không thích Tống Hiểu, cũng chả thích tôi.

Tôi chỉ có thể cúi đầu không nói lời nào.

"Chuyện kia cháu vẫn không đồng ý?"

Tôi gật đầu.

"Cháu nói cháu thích tiểu Phong, đứa nhỏ Tống Hiểu cũng nói thích, dì không biết trong hai người bọn cháu ai là yêu thích thật lòng. Song dì nói chuyện muốn Tiểu Phong có một đứa con riêng cho Tống Hiểu nghe, nó bảo cần cân nhắc, ngày hôm sau gọi điện cho dì nói là đồng ý."

Ba Trình Viễn Phong ở cùng xóm với phu nhân Trình, hai người kết hôn từ rất sớm, sau đó cùng nhau đến thành phố dốc sức làm ăn. Khi phu nhân Trình gần 30 mới có một đứa con là Trình Viễn Phong, sau đó không muốn sinh thêm nữa. Nếu Trình Viễn Phong không kết hôn không sinh con Trình gia xem như đứt gốc. Phu nhân Trình không ngăn được con trai bà đến với tôi vì thế hy vọng chí ít anh có thể tìm cô gái sinh đứa con. Đối với việc này, Trình Viễn Phong hoàn toàn không đồng ý, bà hết cách, đành tốn công sức từ chỗ tôi. Bà nghĩ không sai, thật ra chuyện này nếu tôi đồng ý thì Trình Viễn Phong không khó mà đồng ý luôn.

Nhưng tôi không cách nào đồng ý cho được.

Tôi biết mình ích kỷ hẹp hòi không hiểu ân tình nên bất luận phu nhân Trình gây khó dễ cỡ nào tôi cũng chịu đựng. Tôi cũng là con trai độc nhất trong gia đình, cha có một người em gái đã rất nhiều năm không liên lạc, nếu tôi không kết hôn thì Tần gia xem như đứt gốc. Từ lúc tôi dự tính sống bên Trình Viễn Phong cả đời thì đã có giác ngộ ấy, hẳn Trình Viễn Phong cũng có. Huống chi tôi không dám thử.

Tôi sợ anh ấy thấy con trai của mình, thể nghiệm được phần hạnh phúc ấy rồi muốn ngừng mà không được, kéo theo xem trọng luôn mẹ của đứa con, cuối cùng trở về cuộc sống gia đình của người bình thường.

Khi ấy tôi biết phải làm thế nào đây?

"Mặc kệ vì sao cháu từ chối, nhưng như cháu bây giờ thì có ích gì? Tuy nó không nói rõ người nó dẫn về là ai nhưng dì còn không hiểu con trai của mình ư? Nói một lời chân thật thì dì không hề thích cháu, nhưng dẫu sao cũng biết cháu nhiều năm qua, cháu là đứa trẻ tốt hay xấu dì biết rõ." Phu nhân Trình vỗ tay tôi nói, "Thế này đi, nếu cháu đồng ý thì dì sẽ giúp cháu, bảo tiểu Phong ở bên cháu tiếp, thế nào?"

Tôi rút tay về, vẫn lắc đầu.

Phu nhân Trình ngẩn người, nói: "Thế này đi, dì không ép cháu, cháu suy nghĩ kỹ mấy ngày rồi gọi cho dì."

"Không cần," tôi ngẩng đầu, "Có cân nhắc thế nào chăng nữa cháu cũng đều sẽ không đồng ý. Cháu có cách để Trình Viễn Phong quay về bên cháu, cảm ơn dì. Cháu biết dì là vì muốn tốt cho anh ấy, là bản thân cháu không biết suy xét thôi."

Ánh mắt phu nhân Trình thay đổi mấy lần, kinh hồn bạt vía nhìn tôi, song cuối cùng tất cả cảm xúc đều lắng đọng lại. Bà ấy vẫn là danh nhân lúc cười trông cực kỳ tu dưỡng lẫn khí chất: "Không sao, cháu vẫn nên suy nghĩ thêm đi, người trẻ tuổi đừng nóng vội đưa ra quyết định."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro