Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi cạnh là thư ký của tôi, thấy ông chủ đến thì cười gian nhường chỗ. Tôi hơi dịch sang bên cạnh, trong tay nâng chén trà nguội, uống một hớp rồi vươn người rót thêm chén nữa. Vào buổi ban đầu, tôi muốn uống nước Trình Viễn Phong sẽ đi theo rót cho, tôi muốn ăn táo anh ấy đi theo gọt vỏ, tôi vô tình bảo muốn ăn bánh sủi cảo mới mẻ thơm ngon, anh ấy sẽ mua thịt băm nhân theo hướng dẫn trên mạng tất bật cả buổi trưa làm cho tôi. Càng về sau người ta càng là ông lớn nên chuyển thành tôi rót nước cho anh, nếu tôi không làm cho anh thì anh có thể chết đói chết khát. Đến hiện tại, ngồi cạnh tôi, bất luận là tôi uống nước hay đi tiểu thì con mắt người ta cũng chỉ dán vào Tống Hiểu.

Thế là Tống Hiểu hát tình ca hát đến mùi mẫn thâm tình, thiếu điều tỏ tình trước mặt mọi người.

Tôi tiếp tục thẫn thờ cầm chén trà, thực tế không biết bản thân nghĩ gì mà lại lắng nghe Tống Hiểu say sưa hát. Người ngồi cạnh thỉnh thoảng vỗ tay, mũi chân đánh nhịp rất thích chí.

Trong một khoảnh khắc, tôi rất ngạc nhiên vì sao anh ấy lại xuất hiện ở đây, bây giờ đã ngộ ra.

Âm thầm hẹn hò trước con mắt của bao người, vừa hồi hộp kích thích vừa lãng mạn.

Đúng là người trẻ tuổi biết chơi.

Tống Hiểu hát xong mấy bài rồi đưa microphone, nói là còn hát nữa thì sẽ khàn giọng. Tôi độc địa nguyền rủa ngày mai cậu ta sẽ khàn không ra tiếng luôn, cô thư ký đưa micro đến trước mặt Trình Viễn Phong: "Sếp, chọn bài cho anh với giám đốc Tần rồi đó."

Trình Viễn Phong sửng sốt, vẻ mặt tươi cười nhận nó hỏi: "Bài gì?"

"Người Tình Tri Tâm." Mọi người cười thầm hiểu ý nhau.

"Bài được đó." Trình Viễn Phong cười choàng tay qua vai tôi, "Chọn bài này thì phải trừ tiền thưởng tháng này của mấy người."

"Sếp, không được!" Cả đám rên rỉ.

Trình Viễn Phong cười sảng khoái, anh cúi đầu ghé sát vào tai tôi nói: "Em sẽ hát nhỉ, tiểu Vận?"

Tôi liếc anh, trong bụng cất chứa lời nguyền rủa tàn nhẫn, mấy lần nhắc bản thân phải bình tĩnh. Nhưng vừa mở miệng ra, tính nói chuyện thì lại ho khù khụ.

Giống như luồng không khí trong lồng ngực đang chen chúc nhau xông ra, mọi huyết dịch đều tập trung lên đầu. Tôi ho khan không kịp nhớ chén trà trong tay, chỉ có thể che miệng. Hình như có ai ở phía sau vỗ lưng tôi, càng vỗ tôi càng khó chịu, dịch dạ dày trào thẳng lên, tôi cố dằn cái cảm giác muốn nôn mửa xuống. Cơn ho tạm ngừng thì tôi né khỏi cánh tay của người kia chạy vào trong nhà vệ sinh, đường hành lang khúc khuỷu hệt như đi xuống quỷ môn quan, mỗi một bước đều là sự giày vò.

Bước vào trong nhà vệ sinh, còn chưa kịp cài khóa cửa tôi nôn đến đất trời đen kịt. Tôi quỳ gối cạnh bồn cầu, nôn hết những thứ ăn đêm qua xong bắt đầu nôn giấm chua, giấm chua không còn thì chuyển sang máu đỏ. Tôi nghe thấy tiếng mở cửa ở sau, không quay đầu với tay ra sau thuận lợi cài chốt, xong tiếp tục nôn. Nôn mà nước mắt nước mũi giàn giụa, cuối cùng không biết là máu hay nước mắt chảy nhiều hơn, trong bồn cầu toàn là vùng đỏ au.

Xưa nay tôi nào biết mình có nhiều máu đến vậy.

Nôn xong, dạ dày lại quặn thắt như phát điên rồi, cứ như có người cầm máy khoan điện xuyên thủng nơi đó. Tôi co ro ngồi trong vách ngăn thì nghe thấy có người bên ngoài điên cuồng phá cửa.

"Tiểu Vận! Mở cửa!"

Tôi không thèm đếm xỉa.

Anh vẫn phá cửa, càng lúc càng mạnh, theo điệu bộ này thì không đập nát cửa lôi tôi ra ngoài sẽ không bỏ qua. Tôi đỡ tường, miễn cưỡng đứng dậy, ấn nút xả nước. Máu hòa vào nước, từ sệt trở thành loãng, cuối cùng biến mất. Một khắc ấy, tôi nghĩ một ngày nào đó có lẽ tôi cũng sẽ như thế.

Tôi không còn người thân, nếu chết đi thì sẽ không có ai nhớ đến mình, sẽ không có ai hoài niệm, tiết Thanh Minh mỗi năm mộ phần mọc đầy cỏ dại mà chưa chắc có người liếc mắt đến.

Thế nên sao tôi có thể cam tâm được, tôi sắp chết rồi mà hai người họ lại gắn bó keo sơn, đầm ấm hạnh phúc.

Những niềm hạnh phúc ấy vốn đều là của tôi, là tôi trả giá và hi sinh, nhưng đâu phải để sau cùng nhận lại bản án tử hình như vậy.

Tôi muốn họ sống, sống trong nỗi khắc cốt ghi tâm tôi, nghĩ đến tôi là thấy kinh sợ.

Tôi mở cửa, Trình Viễn Phong chặn trước cửa, anh nắm vai tôi mà tưởng như bóp gãy vài cái xương: "Tiểu Vận, em sao vậy?"

Dù dạ dày đau thì tôi cũng ép mình phải đứng thẳng. Chắc vành mắt vẫn còn đỏ nhưng nước mắt đã lau khô, không sợ bị người ta phát hiện mình khóc. Tôi nhìn lướt ra đằng sau anh, đông nghẹt, hơn phân nửa đàn ông đều đứng trong nhà vệ sinh. Bác trai mắc tiểu đáng thương đứng ở cửa quan sát một lúc, thấy chúng tôi người đông thế mạnh tưởng chúng tôi đánh nhau bèn cúi đầu lủi vào nhà vệ sinh nữ. Tôi cười nhạt, nói: "Uống nhiều thôi mà."

Trình Viễn Phong rõ ràng không tin, tính nói gì nữa nhưng phía sau bỗng có một người tách ra, ngữ điệu thương xót: "Giám đốc Tần, đã khuyên anh đừng uống nhiều rồi mà, sao anh..."

Tống Hiểu đang nói bị Trình Viễn Phong quay đầu lại tặng cho một ánh mắt dao găm, chặn lại ở cổ họng.

Tôi vung gạt tay Trình Viễn Phong ra, nói với đồng nghiệp đứng ở cửa: "Ngượng ghê, không kiềm chế được mà uống nhiều mấy ly. Mọi người mau quên chuyện này đi, không thì ngày mai tôi ngại đi làm mất."

Mọi người lập tức tươi cười vui vẻ, sợ tôi lúng túng. Tiểu Lý trong bộ phận đưa thuốc dạ dày đến, nói có người trong bộ phận bị đau dạ dày nên mang thuốc theo bên người. Trình Viễn Phong nhận nó, nắm tay tôi nói: "Anh với họ đi hỏi nước ấm, em uống đi. Đừng chơi nữa, chúng ta về nhà, ngủ một giấc."

Tôi gật đầu, đưa tay ý bảo anh đưa thuốc cho mình. Anh làm như không thấy, nắm tay tôi đi ra ngoài. Tống Hiểu đứng bên, gương mặt như cười mà cũng như không cười, là một vẻ mặt không giải thích được. Tôi cũng lười đoán cậu ta nghĩ gì trong lòng, thú thật hiện tại bị Trình Viễn Phong nắm tay mà thấy khó chịu, muốn đánh nhưng đánh không lại.

Mãi đến khi ra cửa, ngồi lên xe mới buông tay ra. Tôi cúi đầu thắt dây an toàn, điện thoại trong túi rung. Nhìn lướt dãy số, tôi bắt máy không nghĩ ngợi.

"Chào cưng." Ngữ điệu của quý ngài Tưởng Lỗi cợt nhả.

Tôi không cầm lòng được mỉm cười, nói: "Chào buổi tối."

Trình Viễn Phong thoáng liếc sang phía tôi.

Tôi né ánh mắt của anh, nhẹ giọng nói với người ở đầu bên kia: "Đã trễ lắm rồi."

"Hôm nay thấy thế nào?" Hắn hỏi.

"Thoải mái cực."

"Bây giờ tin tôi học tâm lý học rồi chứ?"

Tôi cười đến hai vai run run, nói: "Đại sư, con bái phục rồi."

"Đã vậy thì đại sư chỉ cho con một chiêu nữa?"

"Xin mời."

"Hiện tại có phải anh ta ở bên cạnh anh không?"

"Dĩ nhiên."

"Có tin tưởng đại sư không?"

"Tuyệt đối!"

"Lúc anh rên là giọng như thế nào?"

"Hả?"

"Rên một tiếng nghe thử."

"Đừng nghịch."

"Tốt xấu đại sư cũng là người có vợ con, đã trải qua mỗi một bước kết quả đơm hoa kết trái, có muốn nghe hay không thì tùy con."

Tôi hơi lưỡng lự, nhịn cười trầm giọng rên một tiếng.

Xe thắng gấp suýt chút nữa hất tôi bay ra.

"Tần Vận!" Trình Viễn Phong sang số, nhìn tôi giận dữ, "Đây chính là bạn mới của em?"

Tôi thong thả cúp điện thoại, hỏi: "Một người rất thú vị, chẳng phải sao?"

"Sau này không được lui tới với hắn!" Anh nhìn tôi nổi đóa một hồi, có lẽ nhớ người tôi không khỏe nên không phát tác, trái lại khởi động lại xe.

Tôi không nói gì, tựa vào ghế ngủ gật. Anh im lặng một lúc, cuối cùng thở dài: "Anh sợ em gặp phải kẻ xấu nào đó thôi."

Nực cười, tôi sống 30 năm mà còn có thể giống một cô gái cấp ba ấu trĩ ngu đến mức bạn chơi đều là kẻ xấu?

Tôi mặc kệ anh, tiếp tục giả vờ ngủ.

"Tối nay sao em không nghe khuyên nhủ, biết rõ dạ dày không khỏe mà còn uống rượu nhiều như thế?" Sau một lát, anh thấy tôi không phản ứng thì hỏi tiếp.

Tôi cười khẩy, không nhịn được hỏi lại: "Có phải cậu ta nói gì anh cũng tin không? Nếu em nói em chẳng uống nhiều thì sao?"

Anh nghẹn lời, nhếch nụ cười không mấy đẹp: "Em nghĩ nhiều quá rồi."

Sau đó không lên tiếng nữa. Về đến nhà, tôi tự cởi quần áo tắm rửa, anh ở ngoài lách cách lọc cọc, không biết đang làm gì. Không biết dạ dày đã đỡ đau hơn từ bao giờ, tôi dùng khăn lau tóc thầm nhủ nếu thật sự không chịu nổi thì đi mua ít thuốc giảm đau, cứ đau thế này bỏ lỡ nhiều việc lắm.

Bước ra khỏi phòng tắm, tôi tính đi ngủ. Anh bước ra từ nhà bếp, gọi: "Tiểu Vận, lại đây ăn ít cháo."

Tôi hơi sững sờ nhưng vẫn đi vào nhà bếp. Anh ấy đã nấu cháo từ lúc nào không hay, mới nấu vẫn còn bốc hơi nóng. Múc một bát, bỏ vào chậu nước lạnh để nhanh chóng hạ nhiệt. Tôi ngồi xuống, dùng muỗng khuấy đều hai lần rồi đưa lên miệng liếm.

Trình Viễn Phong nấu ăn rất ngon, nấu cháo đặc biệt vô địch thiên hạ, sánh ngang với bất kỳ vị đầu bếp nào.

Hơn một năm rồi tôi không ăn cháo anh nấu.

"Thế nào? Dám ăn à?" Anh ấy lấy khăn lau tay, ngồi xuống đối diện tôi khẽ mỉm cười.

Dù cho ăn vào sẽ đau dạ dày, đau đến xuất huyết thì tôi cũng phải ăn.

Để đến khi xuống dưới đất, đầu thai qua kiếp sau vẫn sẽ khắc ghi hương vị ấy.

Hương vị của bát cháo mà cả thế giới chỉ có một người có thể nấu được. Anh đã cho tôi khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời và cũng tự tay đẩy tôi rớt xuống địa ngục trần gian.

Tôi ăn từng muỗng từng muỗng không thừa một tí gì, ăn sạch cháo trong bát. Hạt cháo mềm mềm mà rất ấm áp, dạ dày lập tức thoải mái hẳn lên. Anh cầm bát, hỏi tôi: "Muốn nữa không?"

Tôi lắc đầu.

"Vậy em đi ngủ đi, anh rửa bát."

Vậy là tôi đi ngủ, trùm chăn nằm trên giường, hô hấp đều đều nhưng nửa tỉnh nửa mê. Trong cơn mơ màng hình như có người hôn lên trán tôi, hơi thở quá đỗi thân thuộc .

Thân thuộc đến nỗi làm tôi co người, bắt đầu run rẩy.

"Tôi là nhà thiết kế đồ họa, không phải nhà thiết kế kiến trúc, anh muốn làm bất động sản thì không thể tìm tôi, có hiểu không?" Tôi ngoái đầu nhíu mày với người phía sau, cho dù tôi giải thích thế nào hắn vẫn không hiểu vì sao nhà thiết kế đồ họa lại không thể thiết kế một tòa nhà mà chỉ biết cách chỉnh cho người ta trắng răng.

Ngài Tưởng Lỗi có một số tiền trong tay, bỏ vào hồ bơi ở sân sau cho nó mọc tóc chi bằng lấy ra đầu tư, lỗ vốn thì xem như ủng hộ phát triển kinh tế. Hắn khảo sát một vòng, cuối cùng quyết định xây một tiểu khu biệt thự xa hoa nào đó ở ngoại ô thành phố. Tôi muốn khuyên hắn cân nhắc, xét cho cùng hạn chế mua bán đã là một trong tám điều ảnh hưởng đến thị trường bất động sản, huống hồ luật hôn nhân mới cũng hỗn tạp theo. Nhưng vừa nghe đến tiểu khu biệt thự xa hoa thì tôi quả đoán câm miệng.

Thời đại này lượng giao dịch duy nhất tăng lên trong thị trường có lẽ là biệt thự.

Gần đây tôi càng lúc càng gầy, trong cánh tay cũng có một số nốt phát ban đỏ, không biết vì lý do gì. Tôi để lại cách liên lạc giả ở bệnh viên để tránh xuất hiện tình tiết máu chó trên ti vi như là bác sĩ phụ trách gọi đến nhà rồi bị tên công cặn bã biết bệnh tình. Một ngày nọ đang nói chuyện điện thoại với Tưởng Lỗi thì dạ dày đau, tôi phàn nàn với hắn căn bệnh ma quỷ không chịu buông tha mình. Nào ngờ ngày hôm sau hắn lái xe đến công ty muốn dẫn tôi đi kiểm tra lại.

Trừ kiểm tra dạ dày, Tưởng Lỗi còn thuận tiện để máy móc dò xét toàn bộ lục phủ ngũ tạng tôi, hắn cầm bản báo cáo kiểm tra của tôi, nghiên cứu nửa buổi mới bình chân như vại nói: "Tế bào ung thư mở rộng rất ổn định, còn bạch cầu thì ngày càng giảm thiểu... à... còn có dấu hiệu lan sang bạch huyết..."

Tôi liếc hắn, thở dài: "Cho nên tôi không thích đến bệnh viện. Tôi biết cuối cùng mình sẽ biến thành cái dạng gì, một tháng cuối gầy đến mức da bọc xương, nằm liệt trên giường sức lực bước đi cũng không có, cả đêm không ngủ được, kêu la đau đớn. Ba tôi, một người kiên cường như thế, đó giờ tôi chưa từng thấy ông ấy khóc, vậy mà sau cùng bị giày vò phải cầu xin tôi tiêm morphine cho ông, thấy bác sĩ kiểm tra phòng thì lập tức rưng rưng xin bác sĩ cứu ông ấy..."

"Vậy tôi thấy uống thuốc ức chế mới là có lợi cho anh, bỏ mặc không quan tâm nói không chừng làm anh chết sớm hơn." Hắn giũ giũ sổ khám bệnh.

"Uống thuốc ức chế cái mẹ gì, chi bằng mua nhiều sự yên ổn hơn, biết mình sắp tiêu đời thì để bản thân chết thanh thản." Tôi nhân lúc hắn không chú ý giật sổ lại, xé vụn nó.

"Dù anh không nghĩ cho bản thân anh thì cũng nên vì ngài Trình chứ." Hắn bĩu môi, "Dù gì anh vẫn nên cho anh ta đủ thời gian để anh ta ghi nhớ anh chứ."

Tôi phì cười không nín được, ôm vai hắn: "Có anh ở đây, thời gian không phải là mối đe dọa với tôi."

"Tần Vận?" Không biết là ai gọi tôi, tôi vội vàng quay đầu lại, trong nháy mắt cứng đờ người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro