Chương 22: BE ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là người chứng kiến một đoạn cuối cuộc đời của Trình Viễn Phong tiên sinh.

Trình Viễn Phong giống như một ngôi sao sáng ở trên thương trường, tiền đồ rộng mở, người trong giới kinh doanh đều rất xem trọng hắn. Theo tôi được biết, trước đây hắn chưa từng có tiền sử bệnh lý nào, không hiểu vì sao nửa năm trở lại đây giống như sao băng bắt đầu rơi xuống, người bên ngoài không hiểu chuyện gì chỉ biết thay nhau bàn tán.

Trong những người nắm được chân tướng sự việc, tôi may mắn là người hiểu rõ chi tiết nội tình nhất.

Lúc đó tôi chuẩn bị tốt nghiệp khoa y, thầy giáo đã đề cử tôi làm trợ thủ cho tiến sĩ Cố Niệm, người đang đảm nhận chức vụ cố vấn ở Viện y học Hoa kiều tại Mỹ. Tiến sĩ Cố ở trong ngành là người có thực lực, đạt được nhiều thành tựu y học, nhưng lại rất ít khi về nước. Trong nước thường xuyên có các sự kiện giao lưu y học, lần nào cũng ngỏ ý mời hắn nhưng hắn chưa từng để ý tới. Tháng 5 năm nay bỗng nhiên hắn đổi ý, quyết định tháng sau trở về nước xem thử. Trải qua mấy vòng sàng lọc, tôi phải trổ hết tài năng của mình mới có thể chính thức trở thành trợ thủ của tiến sĩ Cố, chuyện này đối với sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp mà nói quả thật là vô cùng vinh hạnh.

Đi theo tiến sĩ Cố đúng là học thêm được rất nhiều điều, không chỉ có kỹ thuật cùng học thuật cao mà cả việc chăm sóc bệnh nhân cũng được tiến sĩ Cố nghiên cứu cẩn thận. Tôi theo hắn làm trợ thủ, ở bên ngoài giúp hắn xử lý một số việc vặt. Mai là ngày cuối cùng tiến sĩ Cố còn ở đây, kế hoạch làm việc vẫn chưa sắp xếp, tôi hỏi hắn có dự định gì, hắn không trả lời. Tôi cho rằng tiến sĩ Cố cuối cùng cũng hiểu được thế nào là làm việc kết hợp với nghĩ ngơi, định tính toán nhân lúc rảnh rỗi đưa hắn đi tìm hiểu tham quan xung quanh, để hắn cảm thấy lưu luyến không quên được mà mỗi năm còn trở về đây giao lưu vài lần. Nhưng không nghĩ tới, ngày hôm sau tiến sĩ Cố lại mang tôi đi tới nhà riêng của người nào đó.

Tiến sĩ Cố không quen thuộc quy tắc giao thông ở đây, nên đương nhiên toàn quyền giao cho tôi đảm nhận lái xe. Điểm đến của chúng tôi là một khu chung cư xa hoa, tôi không biết tiến sĩ Cố còn có bạn bè ở đây. Từ lúc hắn lên lầu gõ cửa cho đến khi có người ra mở, trong đầu tôi vẫn luôn có chút nghi hoặc.

Người ra mở cửa nói là đẹp trai đến chói loá cũng không sai.

Anh ta giới thiệu mình họ Trình, tiến sĩ Cố cũng đưa danh thiếp đáp lại, xem ra hai người cũng không thân thuộc gì. Tôi đi tới, tiến sĩ Cố chỉ Trình tiên sinh rồi giới thiệu tôi, hoá ra bạn của Trình tiên sinh giới thiệu tiến sĩ Cố cho hắn, hai người cũng là lần đầu gặp mặt. Tôi bị đẩy vào thư phòng, hai người ngồi lại ở phòng khách nói chuyện riêng. Phòng này cách âm hiệu quả rất tốt, tôi đem lỗ tai dán lên tường mà vẫn không nghe thấy họ nói chuyện gì. Bỏ qua không thám thính nữa, tôi mở máy tính lên chơi game.

Trong đầu tôi có chút ý nghĩ không thực tế, đang cúi đầu nghịch điện thoại thì nghe thấy âm thanh báo hiệu máy tính đã khỏi động xong. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên màn hình máy tính là hai người đàn ông kề sát vai nhìn nhau mỉm cười. Người quàng vai đứng bên trái chính là Trình tiên sinh, người đó lúc này thần thái sáng láng gương mặt tràn đầy sức sống so với tinh thần hiện tại không biết còn được mấy phần. Người bên phải gương mặt cũng không kém cạnh tuy không phong độ như Trình tiên sinh nhưng làm cho người ta có cảm giác rất thoải mái, mà lúc này trên mặt y mang theo nụ cười xấu xa trêu ghẹo nhìn về phía người bên trái, không biết y là ai.

Mới đầu tôi còn tưởng rằng người này là em trai của Trình tiên sinh, mãi sau này mới biết đây chính là Tần Vận.

Người yêu của Trình tiên sinh.

Những lời đồn đoán bên ngoài về Trình tiên sinh làm tôi cũng rất tò mò, bây giờ cơ hội ở trước mắt làm tôi không thể bỏ qua, tôi nhịn không được tiếp tục xem xét. Thừa dịp xung quanh không có ai, tôi di chuyển chuột tìm đến các thư mục riêng tư. Đáng tiếc tất cả điều có mật khẩu đi kèm, chỉ có một thư mục <trò chơi> là không khoá, tôi bấm vào xem thử thì ra chỉ là một game đánh cương thi bình thường.

Tôi có chút ủ rũ mà từ bỏ.

Đang ngồi chơi game, bỗng nhiên tôi nghe bên ngoài phòng khách truyền đến một giọng nói mang đầy vẻ kích động, không nghĩ rằng giọng nói đó xuất phát từ một người luôn trầm tĩnh như tiến sĩ Cố. Tôi mở cửa ra ngoài xem thử, trên mặt tiến sĩ Cố đã đỏ bừng phất tay áo quay người bỏ đi.

Hắn vậy mà quên mất tôi!

Tôi đuổi theo vài bước, quay đầu lại nhìn thấy Trình tiên sinh đang xụi lơ ngồi trên sô pha cả người đầy mệt mỏi, trong lòng tôi run lên bước chân có chút rối loạn. Lúc tôi còn đang chần chừ, Tiến sĩ cố đã nhanh chân đi vào thang máy dứt khoát ném tôi ở lại bên ngoài. Tôi thở dài bấm nút thang máy, làm bộ lơ đãng quay đầu thì đụng ngay ánh mắt của Trình tiên sinh.

Cửa vẫn chưa đóng, phòng khách lại ở đối diện cửa tuy rằng khoảng cách khá xa nhưng ánh mắt tuyệt vọng cùng bất lực ấy lại như lưỡi dao sắc bén cắm vào lòng tôi. Tôi rất tò mò, trước đó hai người còn nói chuyện rất bình thường không hiểu vì sao sau cùng lại cãi nhau một trận. Hắn thấy tôi nhìn chằm chằm một lúc lâu vẫn không phản ứng nên hơi mỉm cười, hỏi tôi: "Cậu cũng học y phải không?"

Tôi gật đầu.

"Có thể làm trợ thủ của tiến sĩ Cố, chắc chắn cậu cũng rất lợi hại." Hắn thẳng thắn nói.

Tôi còn nhớ lúc mình chuẩn bị luận văn tốt nghiệp, thầy nói với tôi làm người phải biết khiêm tốn, nên tôi chỉ cười rồi đáp lại: "Ngài quá khen rồi, tôi còn chưa lấy bằng tốt nghiệp, ở trong ngành y này cũng chỉ được tính là tay mơ mà thôi."

Hắn "À" một tiếng, cúi đầu thận trọng suy nghĩ sau đó nhìn tôi đề nghị:" Cậu có đồng ý vào trong ngồi một chút không? Tôi khi nãy vậy mà quên mời cậu một tách trà."

Tôi nhìn thang máy đã lên đến tầng 12 chỉ cách nơi này 10 tầng nữa. Tiến sĩ Cố đã đi xuống nhưng mà chìa khoá vẫn còn ở trong tay tôi, tôi không xuống hắn chỉ còn cách đứng chờ. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại đồng ý với Trình tiên sinh, vừa yêu cầu hắn nói ngắn gọn vừa tiện tay đóng cửa đi vào.

Trình tiên sinh cười lên vô cùng đẹp trai, cả người toát lên vẻ nam tính tràn ngập mị lực, chắc từ trước đến nay có không ít người bị vẻ đẹp này của hắn mê hoặc, bản thân tôi cũng có chút không chống đỡ được. Hắn hỏi thăm qua gia đình của tôi, lại quan tâm tôi học hành có gian khổ lắm hay không, đã cảm thấy thành thạo chưa. Tôi rất không thích cách nói chuyện kiểu như tra sổ hộ khẩu này, định nói xin lỗi đứng lên rời đi thì lại nghe hắn hỏi:

“Không biết cậu có đồng ý làm bác sĩ riêng của tôi không.”

So với bức ảnh khi nãy thì Trình tiên đúng thật là có gầy đi không ít, nhưng trừ vấn đề này ra tôi không nhìn thấy thân thể hắn có chỗ nào không khoẻ cả. Với lại bằng tốt nghiệp tôi còn chưa lấy thì có tư cách gì để làm bác sĩ riêng. Tôi từ chối nhưng cũng biết tiến sĩ Cố đã đến đây thì chắc phải có việc, nói: "Tiến sĩ Cố đối với việc chữa bệnh rất có kiên nhẫn, nếu ngài muốn mời hắn làm bác sĩ riêng tôi có thể nói giúp ngài khuyên hắn một chút."

Trình tiên sinh lắc đầu: "Hắn sẽ không đồng ý. Bởi vì không phải là tôi muốn sống mà là muốn chết."

Sau đó tôi mới biết được, Tần Vận trước khi rời đi đã để lại cho hắn vài lời bảo hắn nhất định không được chết, phải sống mới cảm nhận được sự trừng phạt, ngày đêm chịu đựng sự dày vò không cho hắn tự sát. Trình tiên sinh không dám làm trái, đến cách dễ dàng nhất là tuyệt thực cũng chưa từng thử. Hắn sợ lúc chết rồi gặp lại, người đó sẽ vì lý do này mà giận dỗi. Nhưng hắn một mình chịu khổ đã hơn một năm, thể xác và tinh thần đều đã mệt. Những việc làm có hại cho thân thể cũng đã thử qua rất nhiều nhưng cùng lắm chỉ làm cho bản thân càng thêm gầy ốm, cách cái chết thật sự còn rất xa. Rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể cầu xin sự giúp đỡ của bác sĩ.

Tiến sĩ Cố Niệm là người tình cảm lại tự trọng cao, sao có thể đáp ứng loại yêu cầu vô lý này được. Hắn còn cho rằng đối phương xem thường nhân cách của mình nên nghiêm khắc từ chối, giận dữ rời đi. Tôi tự nghĩ mình đúng là không bằng. Trình tiên sinh mỗi tháng trả tôi mức lương rất cao, càng làm hắn nhanh đoạt được mục đích hắn càng hào phóng, thật sự là một đường làm giàu. Tôi chưa bao giờ câu nệ tiểu tiết, đã cùng Trình tiên sinh trao đổi xong xuôi, tôi chỉ cần nói cho hắn biết cái nào là đúng hắn tự nhiên biết cái nào là sai. Đó là do người bệnh không phối hợp điều trị, đạo đức nghề nghiệp cũng không thể trách tôi.

Đến nỗi nhiều khi tôi nghĩ, lương tâm mình bị chó gặm mất rồi.

Trình tiên sinh sau khi thành công thu mua công ty của mẹ mình đã trực tiếp đem sáp nhập lại với công ty của hắn, việc làm ăn đúng là càng ngày càng phát triển. Chuyện hắn sau lưng âm thầm tác động ngày đó, hiện giờ ai cũng biết. Tôi tận tụy chức trách của mình hoặc là trực tiếp đến gặp mặt hoặc là mỗi ngày gọi điện thoại nhắc nhở hắn, dặn dò hắn nên sinh hoạt thế nào mới tốt, ăn những món ăn nào thì người mới đủ chất dinh dưỡng. Vì thế hắn chưa đầy ba mươi mà quầng thâm mắt càng ngày càng lớn, tinh thần bắt đầu sa sút hơn, tóc trên đầu cũng thêm rất nhiều chấm bạc. Cứ như thế lặp đi lặp lại một tháng trời, sau đó hắn đi bệnh viện kiểm tra, ngoại trừ sự suy giảm rõ rệt bên ngoài của cơ thể, bên trong lại không có trở ngại gì!

Tôi thức đêm nghiên cứu thêm trong sách, lòng dạ đen tối đi dò hỏi thử các giáo sư xem có biện pháp nào khác không, thậm chí còn nghĩ đến việc thêm chút 'gia vị' vào trong các món ăn của Trình tiên sinh để giúp hắn nhanh chóng đạt được mục đích, xong rồi lúc đó tôi chỉ việc ôm tiền chạy đi.

Đây là hạ sách, tôi hít một hơi sâu đem quyển sách y chuyên môn dày cộm đẩy qua một bên.

Tôi quên nghĩ tới chuyện đó không khác gì tội giết người rồi.

Trình tiên sinh thì lại đột nhiên không nóng vội nữa, một ngày nọ hắn rủ tôi cùng nói chuyện phiếm. Hắn nhìn tôi cười nói đã chuẩn bị tốt tang sự của mình, mộ phần cũng đã xong đâu vào đấy chỉ cần chờ kế hoạch thành công. Tôi vì chuyện này tinh thần lo lắng, theo bản năng hỏi hắn mua mộ ở đâu. Hắn lấy ra một bức ảnh cho tôi xem rồi nói tên của cái nghĩa trang công cộng kia. Nó là một cái huyệt hẹp nhìn có vẻ rất chật chội, tôi lơ đãng nhìn đến góc bên cạnh tim nhảy lên rồi rơi bụp xuống 1 cái.

"Bên cạnh chính là..... " Tôi kinh hãi.

"Mộ của Tiểu Vận." Hắn nói "Sau khi em ấy được hạ táng không lâu, có giấy tờ gởi tới tôi mới biết là em ấy đã mất rồi. Khoảng thời gian ba tháng em ấy biến mất, tôi gần như đem cả thành phố lục tung lên nhưng lại không nghĩ tới việc em ấy đã chết rồi, em ấy yên lặng ra đi ngay cả lễ truy điệu cũng không cho tôi cơ hội được tham dự."

"Anh ấy có để lại lời gì không?" Tôi hỏi.

Trình tiên sinh đem ảnh đặt lên bàn, tay chậm rãi vuốt ve hai chữ Tần Vận ở trên ảnh, nói: "Nghe nói lúc em ấy ra đi rất bình yên, nằm im ở trên ghế giống như đang ngủ một giấc dài. Tôi đoán em ấy trước khi chết chắc là vẫn rất hận tôi, nếu không làm sao lại nghĩ ra chuyện để tôi giúp em ấy mỗi tháng trả một khoản cho huyệt mộ này, làm tôi đau đớn muốn chết. Khi đó cái gì tôi cũng tự quyết định, chuyện gì cũng không thương lượng với em ấy. Em ấy bị bệnh tất cả là lỗi của tôi. Cậu xem, đến tiền để mua một nơi dung thân cuối cùng của mình em ấy cũng không có. Nếu tôi chịu buông tay sớm để em ấy cầm tiền rời khỏi tôi, có thể bây giờ em ấy vẫn còn đang sống rất tốt."

Những gút mắt giữa hắn và Tần Vận tôi cũng từng được nghe qua, hết thẩy có thể xâu chuỗi lại những nguyên nhân trong toàn bộ câu chuyện. Tôi nghe hắn nói như vậy cũng không hoàn toàn đồng tình nhưng suy cho cùng gieo nhân nào gặt quả đó mà thôi. Hai người ngồi trầm mặc một lúc, điện thoại hắn vang lên báo có người gọi tới.

Nói cho cùng sự nổ lực của tôi cũng không uổng phí lắm. Thị lực và thính lực của Trình tiên sinh đã có chút hư tổn, âm lượng của điện thoại phải rất to mới có thể nghe rõ. Tôi ngồi ở phía đối diện mà giọng nói từ đầu kia truyền đến tôi vẫn có thể nghe ra không sót một chữ nào. Người bên kia hình như là bảo mẫu của Trình gia, cầu xin hắn tốt xấu gì cũng nên về nhà một chuyến, mẹ của hắn đang rất nhớ hắn. Trình tiên sinh trả lời qua loa vài câu sau đó tắt máy, ngẩng đầu nhìn tôi vẻ mặt bất đắt dĩ, nói: "Bà ấy dù sao cũng là mẹ tôi, tôi cũng không thể mặc kệ không lo. Nhưng theo cá nhân tôi mà nói thì đúng là tôi không muốn gặp mặt bà ấy. Với lại mỗi lần gặp mặt, bà ấy đều đem Tiểu Vận ra chì chiết làm tôi nghe không nổi. Tôi có thể để bà ấy tiếp tục sống trong giàu có nhưng những chuyện khác tôi thật sự không làm được."

Đây là chuyện nhà của người khác tôi không tiện xen vào. Sau này mỗi lần cùng Trình tiên sinh nói chuyện phiếm đều bị loại điện thoại này gọi đến cắt ngang. Hắn lần qua nào cũng trả lời qua loa lấy lệ, không nói rõ đến cuối cùng là có về hay không. Tôi bắt đầu suy nghĩ Trình tiên sinh có khi nào nội tâm rối rắm nên sinh ra mâu thuẩn không. Công ty hắn đã đi vào quỹ đạo, nói hắn bận đến đến mức tìm không được chút thời gian rảnh cũng không đúng. Sau lại dần dần bắt đầu hoài nghi, hắn làm như vậy là có phải là có ác ý.  Đem cho mẹ mình hy vọng rồi lần lượt làm bà ấy thất vọng, lấy điều đó trừng phạt bà.

Thêm hai tháng nữa trôi qua, Trình tiên sinh vẫn không đi đến gần được với cái chết. Hơn nữa tôi phát hiện hình như hắn đã tăng lên 3kg. Tôi từng nghe hắn nói tính cách trước đây của hắn rất nóng vội, dễ tức giận. Nhưng hai tháng trời làm đủ mọi việc mà vẫn không có kết quả, hắn lại không trách tôi.

Có lẽ cái chết của Tần Vận đã làm hắn hoàn toàn thay đổi.

Thậm chí một ngày nọ, tôi phát hiện hắn cầm điện thoại chơi trên mặt mang theo ý cười, tôi đi đến bên cạnh hắn cũng không biết. Lúc sau khi hắn đứng dậy, tôi cầm điện thoại lên xem thử hắn vì điều gì vui vẻ đến thế, phát hiện thì ra chỉ là một tin nhắn bình thường. Đại khái hai người cãi nhau nên không nói chuyện chỉ gởi tin nhắn, nội dung tin nhắn là mãnh liệt yêu cầu Trình tiên sinh xuống bếp rửa sạch hết chén.

Người gởi tin nhắn là Tần Vận.

Tôi là người có tính cách hướng nội, người khác nói ba câu tôi chỉ có thể trả lời lại vài chữ. Thời gian càng dài, Trình tiên sinh càng ý thức được tôi đúng là một đối tượng tốt để trút bầu tâm sự. Tuy thân thể hắn vẫn ương ngạnh chống lại nhưng trên tinh thần đã gần giống như người chết, càng lúc càng thích hồi tưởng lại quá khứ, hơn nữa đem những điều đó lặp đi lặp lại làm cho hắn có cảm giác hạnh phúc trong nháy mắt. Hắn đi ăn mỳ trứng cà chua cũng phải kéo tôi theo bằng được, vừa ăn vừa lải nhải nói Tần Vận kén ăn như thế nào.

Trên đường trở về hắn tươi cười vui vẻ, nói: "Lần cuối cùng đến đây ăn mì với Tiểu Vận, lúc về đến nhà tôi ở trong thang máy hôn em ấy. Em ấy đá vào chân giữa của tôi, thiếu điều đem chỗ đó của tôi phế đi. Sau đó hung hăn nói với tôi đừng chạm vào người em ấy còn nói trên người tôi có mùi hôi thối của nhà vệ sinh.... " Hắn hơi run lên nắm chặt lấy tay lái, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào, "Cậu nói xem, em ấy ngay từ đầu đã không muốn nói cho tôi nghe về tình trạng của em ấy, tính toán làm cho tôi phải khổ sở hối hận. Nhưng đúng là tôi đã làm cho em ấy tổn thương, làm em ấy cảm thấy chuyện này không nhất định phải nói cho tôi."

Tôi không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể trầm mặc. Trình tiên sinh định lái xe tới dưới lầu nhà tôi để tôi đi lên lấy tài liệu. Tôi thuận lợi nhận bằng tốt nghiệp, Trình tiên sinh giới thiệu tôi vào công ty sản xuất thuốc của bạn hắn. Bên đó yêu cầu nhận chức trước thời hạn để có thể làm quen với tiến trình công việc. Xe đang định quẹo vào trong tiểu khu, bên kia đường đột nhiên có một người lao ra chạy về phía chúng tôi.

Người nọ đem toàn bộ người dán vào trên nắp xe, đôi mắt đỏ bừng thoạt nhìn hơi tiều tụy. Dù vậy, vẫn có thể nhìn ra anh chàng này rất đẹp trai. Trình Viễn Phong hơi nhíu mày tiếp tục lái xe về phía trước, cậu ta thấy vậy càng thêm khẩn trương vươn tay nắm lấy cần gạt nước giữ lại. Trình Viễn Phong rốt cuộc cũng tức giận dừng xe lại, kéo cửa kính bên cạnh xuống. Người nọ lập tức chạy đến bên cạnh xe, chữ nghĩa chưa ra nước mắt đã đi trước: "Viễn Phong...... "

"Tống Hiểu, tôi nghĩ mình đã nói rõ ràng với cậu." Trình Viễn Phong lạnh lùng nói.

Bây giờ tôi mới biết hoá ra người trước mặt chính là Tống Hiểu. Quả niên tuổi trẻ tươi đẹp, một cái túi xách mang bên người bằng với số tiền người khác phấn đấu mười năm. Cậu ta giữ chặt cửa xe, tham lam mà nhìn mặt Trình Viễn Phong, khóc nói: "Anh nói chia tay là chia tay luôn sao? Chúng ta ở bên nhau một năm anh đều quên hết rồi à?"

Trình Viễn Phong nhìn hắn gằn giọng nói ra từng chữ: "Chúng ta chưa từng thiết lập mối quan hệ, sao có thể gọi là chia tay." Hắn nhìn vào hai mắt Tống Hiểu đánh giá, "Tiền tôi cũng đã cho cậu, nếu vẫn chê ít thì tùy ý nói ra một con số đi."

"Em không cần tiền!" Tống Hiểu kêu to, "Em không cần tiền!  Em cũng không phải trai bao, em ở bên cạnh anh không phải là vì tiền, Trình Viễn Phong! Em yêu anh, em yêu anh anh có hiểu hay không?"

“Tôi không hiểu.” Trình Viễn Phong vẫn lạnh lùng như cũ, "Tống Hiểu, dù tôi không điều tra chuyện ngày đó nhưng tôi biết một khi tôi uống say sẽ ngủ luôn không tỉnh, chắc chắn sẽ không có chuyện tôi kéo cậu lên giường. Hai chúng ta vì sao lại ngủ với nhau, cậu so với người khác phải rõ ràng hơn hết. Tôi cho cậu tiền xem như bù đắp cho những lần cậu ngủ với tôi, nhưng nếu cậu lại không biết điều...... "

"Trình Viễn Phong!" Tống Hiểu lộ ra bộ mặt dữ tợn cùng với khuôn mặt xinh đẹp đầm đìa nước mắt lúc nãy tựa như không phải là một người, "Anh không cần phải ra vẻ si tình như vậy! Anh đối xử với tôi như vậy, cho rằng Tần Vận chết tất cả là lỗi của tôi sao? Nói cho anh biết, anh ta chết không phải bởi vì tôi xuất hiện mà là bởi vì anh đã ngầm đồng ý để tôi ở bên cạnh anh, thậm chí còn dùng tôi trả thù anh ấy! Trình Viễn Phong, anh mới là kẻ đầu sỏ gây nên tội, dựa vào cái gì mà giận chó đánh mèo!"

Trình Viễn Phong liếc mắt nhìn hắn kéo cửa sổ lên, cái gì cũng không nói đem xe lái vào bãi đậu. Tống Hiểu đuổi theo lôi tay áo hắn không cho hắn đi vào thang máy, đau khổ cầu xin: "Viễn Phong, Tần Vận dù có tốt rốt cuộc cũng không còn trên đời này nữa, anh có khổ sở cũng vô dụng. Trên thế giới này chỉ còn lại em ở bên cạnh anh, em đồng ý bên cạnh anh cả đời, anh đừng đuổi em đi, đừng đuổi em đi.... "

"Tống Hiểu,"Trình Viễn Phong kéo tay hắn ra, "Mặc kệ Tiểu Vận có còn ở đây hay không, ai cũng có thể ở bên cạnh tôi chỉ có cậu là không thể."

Tống Hiểu sừng sờ tại chỗ trơ mắt nhìn chúng tôi đi vào thang máy, vừa khóc vừa lớn tiếng hỏi: "vì sao? Trình Viễn Phong, vì sao không thể là em! Em cũng yêu anh mà!"

Trình Viễn Phong không trả lời, lúc cửa thang máy đóng lại Tống Hiểu cũng không đuổi theo nữa.

Hắn có lại dây dưa với Trình Viễn Phong hay không tôi cũng không biết, sau hôm đó mỗi lúc chúng tôi trò chuyện, hai chữ "Tống Hiểu" không bao giờ xuất hiện nữa. Nhiều năm sau tôi thi đậu chuyên ngành Pháp y được vào làm trong đội điều tra hình sự, từng ở trong phòng thẩm vấn gặp lại Tống Hiểu. Hắn bị bắt trong đợt tập kích ổ ma túy, chàng trai xinh đẹp động lòng người năm đó nay đã bị chà đạp đến không còn hình dạng, cả người so với cây gậy trúc chắc cũng chỉ nhiều hơn một lớp da, đôi mắt trống rỗng vô hồn đờ đẫn ngồi im một chỗ, bất luận hỏi cái gì hắn cũng không trả lời.

Cậu ta đương nhiên không nhớ rõ tôi, cũng không biết hắn còn nhớ rõ Trình Viễn Phong hay không.

Tôi làm việc cho Trình Viễn Phong ba tháng, có thể nói thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Tôi cân nhắc tìm cơ hội thích hợp nói chuyện với hắn, để tôi nghĩ việc. Tôi đã dùng hết tất cả khả năng cũng không thể làm hắn chết như ý muốn, có lẽ trên thế giới này cho dù là bác sĩ nào đi chăng nữa cũng không thể giúp hắn đem yêu cầu này hoàn thành. Bây giờ tôi thật tình rất muốn khuyên bảo hắn, người chết cũng đã đi xa người sống cũng chỉ còn cách kiên cường, mặc dù hắn luôn muốn bù đắp hối hận mà chết đi cùng nhau.

Nhưng tôi chưa kịp nói.

Ngày ấy hắn rủ tôi cùng đi viếng mộ Tần Vận. Nghe nói hôm đó là sinh nhật âm lịch của Tần Vận nên Trình Viễn Phong đặc biệt rất coi trọng, chuẩn bị đầy đủ các loại tế phẩm. Lúc chúng tôi đến phát hiện đã có người đến trước, ở trên mộ đã có trái cây cùng điểm tâm bày ra sẵn. Trình Viễn Phong gương mặt u ám đem những thứ kia dịch qua một bên, sau đó đêm đồ của mình để vào chính giữa.

Mộ bên cạnh cũng đã lập sẵn bia, chỉ là vẫn chưa khắc tên lên đó. Trình Viễn Phong ở trước bia lải nhải cùng Tần Vận, hỏi hắn ở dưới có bị người khác bắt nạt không, lại dặn dò nếu thiếu gì nhất định phải đích thân báo mộng cho hắn biết. Tôi ngồi xổm xuống định giúp hắn đốt vàng mã, hắn lại cự tuyệt: "Để tôi tự mình làm là được rồi, cảm ơn cậu."

Tôi chỉ có thể ngồi im bất động, nhìn phía trên bia mộ. Người lập bia mộ này là Tưởng Lỗi, y chỉ viết Trình Viễn Phong là bạn bè của Tần Vận, một nét mực thừa ra cũng không có. Văn tự ngay ngắn sắp xếp rất chỉnh tề, Trình Viễn Phong trừ khi nói mộ bia kia khó coi làm mất mặt hắn, còn không cũng không có cách nào đem tên của mình sửa thành mối quan hệ khác.

"Tiểu Vận, loại mùi vị chờ đợi này đúng là không dễ chịu chút nào". Mặc dù tôi không muốn nghe lén nhưng những lời Trình Viễn Phong nói đều rõ ràng rành mạch truyền vào tai tôi, "Trước giờ anh không hề biết em là người có thù tất báo đó. Em nhìn xem bộ dạng hiện tại bây giờ của anh đã làm em nguôi giận chưa?..... Anh không nghĩ là em rời đi đã hơn một năm rồi, lúc trước là anh làm em khó chịu, nhưng anh cũng trả giá hơn một năm rồi, chúng ta huề nhau đi, được không? Anh muốn gặp em, em có thể đến gặp anh được không? Em không muốn gặp anh đến trong mơ cũng không không chịu gặp anh..... Em biết không, anh hận không thể mỗi ngày đều ngủ 24 tiếng, ở trong mơ chờ em đến gặp anh một lần. Anh không chờ được nữa, anh biết là em bận không có thời gian đến gặp anh, vậy để anh đi gặp em, được không?.... "

Hắn quỳ trước vừa nói vừa khóc. Từng chút một thả tiền giấy vào thau đồng, sau đó đem lá thư viết cho Tần Vận đốt theo, hi vọng anh ấy chịu tin những lời hắn nói. Tôi nhìn mà thấy trong lòng khó chịu bèn đi qua chỗ khác hút thuốc chờ hắn. Nhưng một lúc sau tôi đi từ trên đỉnh núi xuống rồi trở ngược lại lên thì không tìm thấy Trình Viễn Phong ở đây nữa.

Trước mộ Tần Vận chỉ xót lại một đám tro tàn, mà ở chính giữa bia mộ xuất hiện thêm một mặt ngọc Phật.

Đêm đó tôi tự mình lái xe về nhà, sau đó gọi điện thoại cho Trình Viễn Phong nhưng thế nào cũng không kết nối được. Đến nhà tìm hắn thì thấy cửa vẫn khoá bên ngoài. Ba ngày sau có một tài khoản mặc danh gởi đến cho tôi một số tiền không nhỏ. Tôi nghi ngờ gọi lại thì gặp ngay kế toán của Trình Viễn Phong, kế toán không nói chi tiết chỉ nói là Trình Viễn Phong đã đuổi việc tôi đây là tiền trợ cấp.

Lúc tan tầm tôi đi ngang qua sạp báo, bìa của báo chiều hôm nay chính là ảnh của Trình Viễn Phong, nhìn hắn có vẻ béo lên mặt trông vô cùng ảm đạm.

Tôi mua báo đem về nhà, nấu cho bản thân một bát mì xong mới lấy tờ báo lúc nãy ra xem hết một lượt toàn bộ tin tức.

Hoá ra cái ngày Trình Viễn Phong không từ mà biệt trên đường trở về nhà đã gặp tai nạn, xe bị tông nát người cũng không sống nổi.

Báo chí truyền thông được dịp suy đoán nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn. Thậm chí có người còn viết ra được câu chuyện trả thù vì tình một cách đặc sắc, lúc Trình Viễn Phong chết trong một khoảng thời gian dài đã trở thành đề tài nói chuyện phiếm từ đầu đường đến cuối ngõ ở buổi trà dư hậu tửu của nhiều người.

Bọn họ không biết, có lẽ chỉ tôi mới là người có khả năng nắm rõ chân tướng sự việc nhất.

Nhưng tôi cũng có hiểu nhiều được vậy đâu?

Rốt cuộc là Tần Vận quyết định tha thứ cho Trình Viễn Phong, đồng ý để hắn chết đến bên cạnh đoàn tụ với mình. Hay là Trình Viễn Phong rốt cuộc đã nhìn rõ không muốn một mình lưu lại nơi này chịu đựng đau khổ, mới tự mình đi vào chỗ chết?

Bất luận là vì sao, Trình Viễn Phong cũng đã đạt được ước nguyện.

Mà tôi, sẽ vĩnh viễn thay hắn giữ lại phần bí mật này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro