Chương 21: BE kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Trình tiên sinh thân mến……”

Lâu lắm rồi tôi không dùng bút để viết chữ, khó khăn lắm mới đem được hết những lời trong lòng bày ra trên giấy. Sau khi cắm bút trở lại ống đựng, tôi dùng băng keo dán lên phía sau bì thư đem chúng niêm phong lại. Thật ra tôi có thể nhắn tin hoặc gọi điện cho anh ấy để nói hết những tâm tình này. Nhưng sợ tôi đi rồi không có gì lưu lại cho Trình tiên sinh, để lại một phong thư coi như là kỷ niệm thực tế nhất.

Lúc đem những lời muốn nói cùng anh ấy viết ra, giống như đang quay trở lại thời gian ngày trước. Lăn giường xong thì ôm nhau nói chuyện, nói chuyện chán rồi thì lại tiếp tục lăn giường. Cho dù mệt tới mấy nhưng chỉ cần nhìn thấy đối phương thì cũng đủ thoả mãn rồi. Anh ấy gần đây luôn cùng người bạn phía bên kia đại dương bàn luận bệnh tình của tôi, người đó hứa sẽ cố gắng hết sức dù thế nào cũng giúp tôi chữa trị tới cùng. Sau khi tắt điện thoại sẽ quay lại nhìn tôi đảm bảo, y học ở nước Mỹ rất phát triển bệnh của em chắc chắn sẽ phẫu thuật thành công.

Tôi cười đồng ý, nhìn anh ấy đeo tạp dề nấu cháo. Nấu xong rồi lại đem từng muỗng thổi nguội đút cho tôi ăn.

Cái đồ ngốc này anh nhất định không biết được, lúc em tha thứ cho anh, lúc em ôm anh liên tục thở dốc, lúc em cười đồng ý chuyện chữa trị, đồng ý ở bên anh cả đời....

Là em đang lừa anh đó.

Dùng nỗi hận để giết người, loại giết chóc này không phải tội nghiệt sao?

Nếu nói tôi sai thì chính là bỏ qua lời thề ở bên cạnh anh ấy, hy sinh bản thân để đổi lại bản hợp đồng đầu tư mà không nghĩ đến việc anh ấy có đồng ý hay không, vậy nên đối với việc này tôi chỉ có thể dùng cái chết để chuộc tội.

Bởi vì như vậy Trình tiên sinh, tôi ngồi ở mép giường vuốt ve khuôn mặt lúc ngủ của anh.

Còn sống, đối với anh là sự trừng phạt.

Có một số việc bất luận là như thế nào cũng không thể đem nổi khổ tâm biến thành lý do để ngụy biện, cũng không cần để người khác vì nó mà khổ sở theo. Tôi đem ly nước có thuốc ngủ đã cọ rửa sạch sẽ thả lại xuống bàn trà. Trong góc tường là một cái túi nhỏ, tôi không muốn lưu lại đồ đạc nào còn liên quan đến mình ở đây. Tôi mang theo cái túi đi ra cửa, cuối cùng vẫn không nhịn được mà quay đầu nhìn lại tổ ấm đã từng thuộc về chúng tôi.

Mỗi một miếng gỗ trên sàn nhà, mỗi một lát gạch men, mỗi một món đồ dùng, thậm chí là giấy dán tường trong phòng ngủ đều là do chúng tôi cùng nhau lựa chọn.

Tạm biệt.

Mùa đông mặt trời thường lên rất muộn, bây giờ cũng chỉ mới vừa tờ mờ sáng. Tôi dậm chân để đèn cảm ứng trên lầu một sáng lên. Tưởng Lỗi mặc một cái áo khoác dày dựa vào cạnh xe, dưới chân chất đầy tàn thuốc lá. Sau khi mở cửa đem túi bỏ vào ghế ở đằng sau, tôi chui vào ghế phụ ngồi cạnh Tưởng Lỗi. Hắn cũng vừa vào trong liếc nhìn tôi một cái rồi khởi động xe.

Ngủ không đủ giấc làm tôi hơi mệt, tôi ngã ghế ra dựa vào nhắm mắt nghĩ ngơi. Tưởng Lỗi chỉnh lại hệ thống sưởi, hỏi: "Đã nói rõ ràng hết chưa?"

"Chưa kịp nói rõ ràng, những gì cần nói đều viết ở trên thư." Tôi nói.

"Mẹ hắn nói cho hắn biết bệnh tình của anh?" Hắn hỏi tiếp

"Dù sao công ty cũng bị con trai mình thu mua mất, cục tức này bà ấy làm sao nuốt được. Có thể dựa vào tin tức này làm bản thân vui vẻ sao bà ấy có thể bỏ qua. Có khi vui sướng đến hết nửa đời sau cũng nên."

“Hắn phản ứng thế nào?”

“Còn có thể có phản ứng gì? Cả người hắn lạnh ngắt, ôm chặt đến mức như sợ tôi biến mất lần nữa còn vài lần lén lau nước mắt. Thậm chí hắn còn cùng tôi thương lượng, nói muốn tìm bác sĩ bên Mỹ giúp tôi làm phẫu thuật."

"Vậy sao anh vẫn đi?"

"Tôi có cứu được hay không cậu còn không biết sao?" Tôi trào phúng mà nhìn hắn một cái

Hắn cười lắc đầu, nhìn lên trên lầu xem xét, hỏi: "Đi rồi sẽ không hối hận?"

Tôi điều chỉnh lại tư thế ngồi để thoải mái hơn một chút nhìn hắn, có chút buồn bã mà cười rộ lên:"Tôi đã đặt cọc mộ huyệt bên kia rồi, số tiền đó có trở về được không?"

Hắn cũng cười theo, chỉ là lúc cười khoé mắt đều rủ xuống.

"Tưởng Lỗi, có vấn đề này tôi rất muốn hỏi cậu." tôi nói

“Chuyện gì?”

“Cậu rốt cuộc là ai?”

“Anh thật sự muốn biết?”

“Đừng nhiều lời.”

"Tôi có một người Đại ca," Tưởng Lỗi đạp chân ga chậm rãi chạy ra ngoài, "Chúng tôi đã quen biết nhau mười mấy năm, tình cảm rất tốt. Ban đầu là cùng nhau làm ăn nhưng sau phát hiện ra chúng tôi không cùng chí hướng, tôi chỉ muốn làm ăn kinh doanh đàng hoàng nhưng anh ấy thì muốn dựa dẫm vào xã hội đen, vậy là chúng tôi tách nhau ra. Hơn một năm tôi không liên lạc với anh ấy, có một ngày em gái của anh ấy gọi cho tôi nói là anh ấy gặp chuyện nhờ tôi giúp đỡ. Tôi biết việc làm ăn đó trước sau gì cũng xảy ra chuyện, không muốn hỏi nhiều tính cho dù tán gia bại sản cũng phải đem anh ấy kéo ra ngoài. Nhưng không ngờ đối phương địa vị quá lớn, còn tôi chỉ là người làm ăn bình thường dốc hết sức lực cũng chỉ có thể giúp anh ấy sống thêm được hai năm. Mấy năm nay tôi thường đi thăm anh ấy, tuy rằng vẫn nói với nhau rất nhiều chuyện nhưng tôi cảm thấy anh ấy nhất định vẫn có điều gì đó giấu tôi. Rốt cuộc trước khi bị tử hình anh ấy cũng mở miệng nói, anh ấy đem một cái mặt ngọc phật ra phó thác cho tôi, nói tôi dùng tên anh ấy gởi đến cho một người tên 'Tần Vận'."

Tôi theo bản năng rờ vào mặt Phật trên ngực.

"Ảnh của anh, tôi có thấy qua một lần. Dược Đông ca kẹp nó ở trong bóp tiền. Anh dựa vào trong lòng anh ấy ngủ trông rất yếu ớt. Tôi chưa từng biết Dược Đông ca thích đàn ông, trước đây lúc tôi chơi bời với đàn ông anh ấy luôn cảm thấy ghê tởm mà dạy dỗ tôi. Rốt cuộc anh ấy lại để ý anh, vì anh mà chết cũng không có một câu oán hận. Còn dặn dò tôi về sau phải chiếu cố đến anh."

Tôi nắm lấy vạt áo của mình, âm cuối phát ra như run lên: "Tưởng Lỗi, cậu hận tôi phải không?"

"Tôi cũng không biết. Lúc đầu đúng là muốn đi theo để chỉnh anh nhưng sau đó không còn ý định nữa. Đại ca là cam tâm tình nguyện, anh ấy không hận anh tôi đi theo ồn ào làm gì? Thêm nữa, tôi đã đồng ý với anh ấy là sẽ chăm sóc anh". Tưởng Lỗi từ trong túi lấy ra một cái thẻ, nghĩ nghĩ rồi ném về phía tôi, "Đại ca đem tất cả tài sản giấu được cho tôi hết, với số tiền này có chăm sóc cho anh cả đời cũng không thành vấn đề."

Hắn nhấn mạnh chân ga, cả người tôi có chút lung lay.

Ở trong sân có một cái ghế bập bênh, là Tưởng Lỗi đặt ở đó. Hắn thích sau giờ trưa bày thêm cái bàn trà nhỏ, hắn bảo ngồi trên đó thưởng thức hồng trà nhìn giống như là người có học thức, trước kia lúc chưa thành đạt hắn thậm chí còn không biết cà phê có vị thế nào. Đến giờ tiền không đếm xuể, cũng đã biết được cách hưởng thụ trong xe BMW.

"Tôi nằm trên ghế bập bênh để nhịp tim hồi phục lại một chút. Từ trên lầu đi xuống đã tiêu tốn của tôi rất nhiều sức lực, hai chân tôi mềm nhũn phải giữ chặt lan can mới ngăn không để mình bị té ngã. Nếu Tưởng Lỗi nhìn thấy tôi tự tiện xuống lầu, lại còn ăn mặc phong phanh như vậy nằm trong sân, hắn chắc chắn sẽ dựng thẳng tôi dậy mà mắng.

Hắn càng ngày càng giống mẹ tôi, lúc tôi đau đớn giãy giụa hắn sẽ giữ chặt lấy tay tôi không cho tôi lộn xộn, chờ đến lúc cơn đau qua đi mới chầm chậm buông tay. Trước khi chết mà còn nhận được sự quan tâm như vậy đúng là khó có được.

Tôi trở mình, xoa nhẹ thái dương cười rộ lên.

Phải cảm ơn lần đó vô tình đâm vào đuôi xe hắn, bằng không cả đời này Tưởng Lỗi chắc chỉ ở đằng xa âm thầm quan sát, sẽ không rõ ràng mà bước vào cuộc sống của tôi như vậy.

Tuy biết hắn vừa mới đi trong một lát cũng chưa quay về được, nhưng tôi vẫn chột dạ mà liếc mắt nhìn về hướng cửa chính. Tôi nằm trên giường nhiều quá nên người cũng sắp mốc hết cả lên, hôm nay vừa đúng lúc có mặt trời nghĩ tới mình cũng nên phơi nắng một chút. Ánh mặt trời mang theo ấm áp chiếu vào trên mặt, trên cơ thể tôi phảng phất như có một hạt giống đang chầm chậm nảy mần, sinh ra một cuộc sống mới.

Mỗi lần tôi dùng tay che lại dạ dày, ngón tay cái chỉ cần di chuyển lên một chút là có thể chạm vào cái mặt ngọc Phật kia. Vết nứt ở phía sau có dấu hiệu gia tăng không ngừng. Trên dưới trái phải mỗi chỗ đều có một đường nứt nhỏ chạy dọc, nó cũng sắp không chịu được rồi.

Tốt xấu gì cũng là em mua cho anh, không cần phải trút giận lên nó chứ.

Tôi chưa từng liên lạc lại với anh ấy. Từ chỗ Tưởng Lỗi tôi nghe được thời gian qua Trình Viễn Phong lòng như lửa đốt điên cuồng tìm kiếm tôi như thế nào. Lúc anh ấy sốt ruột lông mày luôn nhăn lại tựa như sắp chạm được vào nhau. Đôi mắt lại càng phản ứng chân thật hơn đỏ đến mấy ngày mấy đêm cũng không thành vấn đề. Râu tuyệt đối không rảnh để cạo, một khi tìm được người rồi chắc chắc sẽ dùng râu cạ đến khi người kia phải xin thua mới thôi.

Tôi cùng anh ấy ở bên nhau bảy năm, vẫn luôn cảm thấy có nhiều điều chưa hiểu hết về anh ấy cũng không sao, dù gì cuộc đời vẫn còn dài có vài lời chưa nói được sớm muộn gì theo thời gian cũng sẽ nói ra.

Làm sao nghĩ đến thượng đế căn bản không cho mình nhiều thời gian như vậy.

Nếu còn có thể gặp mặt anh ấy một lần thì tốt quá.

Lúc ngồi ở mép giường viết thư, cứ viết được một câu thì tôi sẽ ngẩng đầu lên một lần để nhìn anh ấy đang ngủ say. Trình Viễn Phong lớn lên vô cùng đẹp trai, bất luận là góc nào đều phù hợp với thẩm mỹ của tôi. Nhìn nhiều năm như vậy cũng đã trở thành thói quen. Khi đó còn cho rằng, một gương mặt nhìn suốt bảy năm, có mất trí nhớ cũng không thể quên được. Nhưng bây giờ tế bào ung thư hình như đã xâm chiếm đại não, tôi càng ngày càng không nhớ rõ mặt anh ấy, khuôn mặt tôi đã dùng môi mình hôn xuống vô số lần.

Thời đại học các anh em cùng phòng còn khoác lác bày trò, từng tưởng tượng qua trước khi chết mình sẽ làm gì. Khi đó tôi còn chưa quen biết Trình Viễn Phong, tôi cho rằng sẽ cùng một cô nàng ngực bự phá hư kế hoạch hoá gia đình sinh ra vài chú nhóc, trước lúc chết đem tụi nó gọi vào trước giường kiểm tra từng đứa rồi mới lập di chúc. Sau khi quen Trình Viễn Phong, tôi lại trêu chọc hắn nói, trước khi em chết sẽ viết đơn ly dị phê chuẩn cho anh tái giá. Hắn tức giận trừng mắt, trực tiếp đem tôi đẩy ngã cứ ở bên ngoài chậm rãi không cho vào ép cho tôi ngứa da ngứa thịt, làm cho tôi thừa nhận hắn mới là Phu.

Nếu thời gian có chảy ngược một trăm lần, tôi cũng không nghĩ đến sẽ có tình cảnh hiện tại. Giờ khắc này tôi không hiểu vì sao bản thân rất muốn gặp anh ấy.

Không cần phải đi đến trước mặt, cũng không cần phải cùng nhau nói chuyện. Chỉ cần đứng ở một nơi lét lút nhìn anh ấy một cái, vậy cũng đủ rồi.

Không biết yêu cầu vô lý này Tưởng Lỗi có đồng ý hay không.

Tôi nghiêng nghiêng người, đầu dựa vào trên ghế bập bênh, bàn tay đang đè phía trên dạ dày chậm rãi buông ra.

Sau đó.

Tôi đã chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro