Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và hắn trước nay đều không giống nhau. Hắn là con trai trưởng trong một gia đình giàu có, từ lúc sinh ra cho tới giờ hắn căn bản không biết đến cái gọi là cảm thông. Bạn bè tụ tập hắn đều rất hào phóng không tính toán nhưng người làm hắn không hài lòng thì tuyệt nhiên cũng không có kết cục tốt đẹp. Mặc dù qua nhiều năm như vậy rồi nhưng lúc tùy hứng hắn vẫn làm người khác có chút khiếp sợ. Hắn dường như chỉ tin tưởng những gì hắn tận mắt nhìn thấy, không mảy may suy nghĩ tìm hiểu xem phía sau còn ẩn tình nào khác hay không. Cho nên tôi biết, sự tình thành ra như vậy hắn đương nhiên sẽ nổi trận lôi đình, lý trí bị che mờ hắn cũng sẽ không nghĩ đến tôi có phải còn có nỗi khổ tâm khác. Hắn lại là người rất bảo thủ khẳng định rất sợ phải trả lời những loại sự việc như là "Người yêu của tôi vì tôi mà ngồi tù, tôi không thể không tìm cách cứu người ra."

"Khi đó công ty đã đi vào quỹ đạo, Lưu Dược Đông tuy rằng là khách hàng lớn nhưng việc hắn bị bắt cũng không làm công ty bị ảnh hưởng quá nhiều. Sau đó anh phát hiện anh đã xem nhẹ việc này, tuy là trên danh nghĩa chúng ta chỉ cùng Lưu Dược Đông có quan hệ làm ăn nhưng qua lại lâu như vậy khó tránh khỏi không có liên quan, cảnh sát gọi đến để điều tra ai cũng sợ mình sẽ bị liên lụy. Em biết đó là khoảng thời gian cực kì khó khăn khăn mà phải không, lúc anh đang không biết nên giải quyết thế nào, một buổi chiều nọ nhận được điện thoại của mẹ. Anh và mẹ rất lâu rồi không nói chuyện với nhau, bà ấy không chấp nhận em, anh cũng không về nhà nữa. Cho nên lúc mẹ gọi điện thoại cho anh, nói không thể trơ mắt nhìn anh chịu thất bại, khuyên anh quay trở về chuyện gì cũng có thể thương lượng."

Lúc hắn nói chuyện trước sau đều tránh không nhìn vào mắt tôi, bị tôi nhìn chằm chằm toàn thân lại thêm cứng nhắt. Bàn tay đang giữ lấy tay tôi càng thêm siết chặt có thể nhìn thấy rõ các đầu ngón tay đều đã trắng bệch.

"Mẹ anh đã âm thầm điều tra Lưu Dược Đông từ lâu, các tài liệu tội trạng của hắn đều là do bà ấy tìm được. Rồng dù mạnh đến mấy cũng không thể đàn áp được rắn trong hang ổ của nó, mẹ anh đã kinh doanh ở đây nhiều năm như vậy, bà và cục cảnh sát ít nhiều cũng có quan hệ tốt. Lúc điều tra sự việc có một vài nội dung không thích hợp bà chỉ cần đánh tiếng là có thể giữ lại. Đương nhiên những việc đó là sau này anh điều tra mới biết, lúc anh nhìn thấy đoạn ghi hình kia quả thật cảm thấy như bị sét đánh thành ngàn mảnh." Trình Viễn Phong hít sâu thêm mấy cái, nói: "Anh lặp đi lặp lại tự hỏi chính mình. Tiểu Vận, có phải từ trước đến nay anh chưa từng hiểu em. Anh biết em sẽ không ngại cùng anh chịu khổ cũng sẽ không vì anh không có tiền mà bỏ đi, anh biết em yêu anh.... Anh biết nhưng anh lại không thể xác nhận, anh bị nó dày vò bức đến phát điên."

"Đây mới là mục đích của mẹ anh, bà ấy không cần nói gì hay làm gì cả chỉ cần đem đoạn ghi hình để trước mặt anh, để suy nghĩ của anh tự bức điên chính mình. Hơn nữa, anh không dám hỏi em. Anh sợ nếu suy nghĩ của anh là sự thật hỏi rõ em rồi em sẽ bỏ anh mà đi, cứ giả vờ như không biết chuyện em cũng không còn nơi nào khác để đi, như vậy vẫn sẽ ở lại bên cạnh anh. Đúng lúc này Tống Hiểu xuất hiện, anh cũng đã từ chối cậu ấy vài lần. Một ngày nọ anh tỉnh dậy, phát hiện người ngủ bên cạnh mình là cậu ấy, sau đó cứ như vậy ở bên nhau."


“Làm vậy để trả thù em?” Tôi cười khổ một chút, hỏi.

"Đúng vậy" Trình Viễn Phong nói, "Anh cũng không thường xuyên gặp Tống Hiểu, ban đầu đã định dùng tiền để tống cổ cậu ta đi nhưng cậu ta sống chết không chịu. Mỗi lần về đến nhà đối diện với nụ cười của em, thân thể của em, anh cảm thấy cả người như đang bị tra tấn. Anh không biết nụ cười nào của em mới là thật, nụ cười nào chỉ lấy lệ cho qua nhưng anh biết vui buồn của Tống Hiểu chính xác là chỉ dành cho mỗi anh. Hắn là lý do để anh cảm thấy an tâm, nhưng anh cũng vì lý do này mà cảm thấy phỉ nhổ chính mình. Anh biết, em chỉ muốn giúp anh chứ không hề yêu Lưu Dược Đông. Chỉ là anh nghĩ không thông, Tiểu Vận anh lúc đó đúng là nghĩ không ra, rõ ràng đã nói cùng nhau chết đói cũng không sao, anh tự nguyện cùng em chịu khổ cũng đồng ý vì em mà trả giá, nhưng vì sao em lại tự mình gánh lấy như vậy? Em làm anh cảm thấy bản thân bị đâm một nhát, cả người đều là mùi máu tươi."

Hăn rủ đầu, vẫn giữ bộ dạng như không có chỗ dung thân kia. Tôi vươn tay định nâng đầu hắn lên, hắn nắm lấy tay đôi đưa lại sát mặt mình có chút khẩn trương, nói: "Ngay từ đầu anh đã không có ý định qua lại lâu dài với Tống Hiểu, cho tới bây giờ số lần lên giường cũng chỉ có thể tính trên đầu ngón tay. Tiểu Vận, trong lòng anh có khúc mắc sợ chạm vào em sẽ không khống chế được sức lực. Hơn nữa cũng không biết vì sao em lại cứ trốn tránh anh, lúc đó vừa vẹn có người giúp anh giải quyết nhu cầu."

Phát hiện hắn và Tống Hiểu đi khách sạn cùng nhau tôi không phải là không tức giận. Cho nên lúc hắn chạm vào người, tôi mới thấy không được thoải mái vô cớ gây gổ với hắn, lúc làm dường như không tìm được cảm xúc cùng nhau thân thể cứ như vậy ngừng lại. Nguyên nhân khác nữa là vì Lưu Dược Đông, tôi đối với hắn vẫn không hết sợ hãi. Lúc làm tình phải cuồng nhiệt hứng khởi tôi mới có thể tạm quên hết mà trầm mê vào trong đó. Nhưng Trình Viễn Phong ở khoảng dạo đầu luôn rất thiếu kiên nhẫn, trước kia còn mới mẻ làm người ta rất thích thú nên tạm thời có thể chập nhận được, nhưng trải qua những chuyện này rồi tôi không có biện pháp nào để chấp nhận.

Sự tình trên đời này đại khái có thể tổng kết được bằng bốn chữ "Trời xui đất khiến."

"Nhìn thấy biểu cảm trên mặt em ở trước khách sạn, anh cảm thấy tâm tình rất tốt. Giống như em cũng đang phải chịu đựng nổi thống khổ khó chịu như anh vậy, lúc đó cảm giác nỗi đau của anh đã được vơi đi. Nhưng sự thật chứng minh, chuyện này cũng giống như uống rượu độc giải khát vậy. Lúc đó nhìn em khổ sở sự thống khổ của anh có thể vơi đi một ít nhưng lúc sau nhớ lại càng cảm thấy khó chịu bức bối hơn vạn lần. Một bên hận em một bên trách cứ chính mình. Chính là lúc ấy, anh quyết định đem chuyện này đặt xuống. Hai năm trước anh vẫn luôn lên kế hoạch để thu mua lại công ty của mẹ anh. Chuyện này đối với anh có chút khó khăn nhưng không phải là không thể làm được. Hơn nữa Tống Hiểu tồn tại cũng giống như một thủ thuật che mắt. Mọi người cho rằng lúc đó anh không làm gì chỉ cả ngày ở bên Tống Hiểu nhưng thật ra anh đang tìm người từ bên ngoài chuẩn bị lên kế hoạch."

Tôi khẽ nhíu mày: “Tống Hiểu chỉ là thủ thuật che mắt?”

Trên mặt hắn dần dần hiện ra biểu tình bất đắt dĩ: "Anh cũng không yêu cậu ta, muốn dùng tiền tống cổ cậu ta đi nhưng kế hoạch anh đang làm bị cậu ta phát hiện, cậu ta uy hiếp sẽ đem nó nói ra bên ngoài. Anh cũng hết cách, đành chờ cho đến khi thành công thu mua công ty của mẹ. Sau đó cậu ta đưa ra một vài yêu cầu không thể từ chối được như là đưa cậu ta về gặp mẹ, đem cậu ta điều đến bộ phận của em."

Tôi hơi hơi nhếch khoé miệng, cảm thấy Trình tiên sinh cũng có ngày bị người ta đàn áp khống chế. Thật là thiên lý luân hồi, báo ứng đến chậm mà thôi.

Tôi và mẹ Trình Viễn Phong không hợp nhau, Tống Hiểu thông minh như thế chắc sớm đã điều tra ra. Có thể hắn đã có tính toán chỉ cần được đưa về gặp người lớn thì có thể khẳng định địa vị của mình. Dùng năng lực của mình sẽ dành lấy sự yêu thích của phu nhân một cách dễ dàng. Chẳng qua sau khi nghe nữ vương Trình nói chuyện thì hắn rốt cuộc cũng biết là mình đã thất bại. Bởi vì nữ vương Trình suy cho cùng cũng không giống những người phụ nữ khác. Nếu Tống Hiểu có chút cá tính nào của riêng mình, bà ấy may ra còn suy xét đến việc xem trọng hắn.

"Vậy anh nói xem, nếu Tống Hiểu chỉ là thủ thuật che mắt........ Vậy việc ở trong nhà vệ sinh, anh giải thích thế nào? Là cùng người ngụy trang ở trong nhà vệ sinh trình diễn sống động như vậy à? Lòng tôi đối với chuyện này chung quy vẫn không bỏ qua được.

Thân hình hắn hơi chấn động một chút, nói: "Tiểu Vận, Lưu Dược Đông bị phán tử hình nhưng không biết ai tận dụng quan hệ làm cho hắn sống thêm được hai năm nữa. Trước khi chết hắn gởi cho em một thứ, em không có nhà nên anh đã nhận giúp. Em có biết là cái gì không?"

Tôi thật sự cũng rất tò mò, hỏi: "Là cái gì?'

"Là khối ngọc Phật của em." Trình Viễn Phong từ trên cổ tôi kéo dây phật ngọc ra, nói: "Chúng ta cùng nhau mua, là một đôi. Có lẽ là lúc hắn bắt em đi vừa vặn rơi lại ở chỗ hắn. Nhưng lúc đó anh cho rằng, là em tặng hắn."

Cho nên hắn phát cuồng chỉ nghĩ đến việc làm tôi khó chịu, thậm chí nghe được tôi ở bên ngoài nôn mửa kịch liệt cũng không có ý định dừng lại. Ngược lại sau khi xong việc còn vào văn phòng của tôi, cường bạo tôi giống Lưu Dược Đông.

Giữa hai chúng ta đúng là viết nên được một cuốn sổ nợ rối mù

Bất quá chuyện tới bây giờ, cũng không có chỗ thanh toán.

Không bằng, xóa bỏ toàn bộ đi.

Tôi chầm chậm rút tay ra khỏi tay hắn, đứng lên. Hắn lại bỗng nhiên như phát điên ôm chặt lấy tôi.

"Hiện tại y học phát triển, bệnh gì cũng có thể chữa khỏi. Cho dù tán gia bại sản, anh cũng sẽ trị khỏi cho em." Hắn ở bên cạnh khóc rống lên, cực kỳ khó nghe.

Hiện tại nói chuyện này cũng không còn tác dụng gì. Tôi bị bệnh đã lâu, rất nhiều chuyện cũng đã thấy rõ. Tôi vỗ vai hắn nhẹ giọng an ủi giống như người bị bệnh là hắn chứ không phải là tôi.

Thật ra tôi rất muốn biết, nếu giờ phút này hắn là tôi, tôi là hắn. Hắn có phải sẽ giống tôi buông xuôi tất cả, hay vẫn tiếp tục hi vọng thậm chí khinh thường dựa vào các dây nhợ kéo dài hơi tàn mà tồn tại.

Trình Viễn Phong ôm tôi trong lồng ngực lúc thì cười lúc thì khóc, cùng tôi đảm bảo: " Anh có người bạn tên là Đại Uy đang học y ở bên Mỹ, em có nhớ không? Chuyên môn của cậu ấy chính là ung thư dạ dày, anh đã liên hệ với cậu ấy bất luận là có điều kiện gì cũng sẽ mời cậu ấy về đây phẫu thuật cho em. Tiểu Vận, em trách anh cũng được, hận anh cũng được, chúng ta cùng nhau chữa bệnh, được không? Trị hết bệnh cho em rồi cả đời này cũng không làm tình nữa, mỗi buổi sáng thức dậy anh sẽ sẽ quỳ trước giường cho em đánh một cái sau đó cùng nhau đi rửa mặt, được không?

Tôi bị hắn chọc cười, ôm cổ hắn hôn lên một cái. Hắn bị động tác đó làm cho nhất thời sửng sốt, khó tin mà nhìn tôi.

Nhân sinh khổ đoản, Trình tiên sinh vẫn không hiểu đạo lý này. Cho nên, vẫn là tận hưởng lạc thú trước mắt đi.

Tôi lại lần nữa hôn lên môi hắn, ở mỗi khoảng cách dừng lại đều chăm chú nhìn nhau, điều chỉnh hô hấp đang hỗn loạn.

Không chịu thẳng thắn với nhau, không chịu tin tưởng tình cảm của mình đối với người kia, lại cứ tự mình lung tung suy đoán mà không chịu hỏi thẳng đối phương,...... Hoá ra trong bảy năm này, chúng tôi quả thật đã làm sai rất nhiều việc.

"Tiếu Vận, có ba chữ này anh rất ít khi nói với em.... " Hắn vừa mở miệng liền bị tôi dùng môi che lại.

"Trình Viễn Phong," tôi lau nước mắt cười, "Em muốn làm với anh, anh dám không?"

Tôi nghĩ cả đời này, người duy nhất có thể làm tôi đau đớn mà tôi vẫn cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh chắc cũng chỉ có người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro