Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà ấy biết việc này tôi cũng không ngạc nhiên lắm: "Lần trước ở bệnh viện, lời cháu nói dì không tin."

"Đúng là ta không tin cho nên đi tìm bác sĩ hỏi một chút, tra ra được việc này. Nếu vẫn luôn không tiếp nhận điều trị thì lý ra bây giờ đến giường cậu cũng không thể xuống, hiện tại vẫn còn tự tin cùng ta nói chuyện thế này so với ta tưởng tượng vẫn còn rất tốt."

"Dì sẽ nói cho Trình Viễn Phong sao?"

"Cậu hy vọng thế nào?"

"Trước khi quay trở lại đây cháu đã suy nghĩ rất nhiều. Lúc nghe Tống Hiểu nói chuyện cháu cảm thấy có khi nào còn chuyện gì mà bản thân chưa biết hay không, nhưng mặt khác lại sợ phải đối diện với chân tướng sự thật. Dù vậy thoát được một lần cũng không thoát được cả đời, huống hồ cháu và anh ấy vẫn thiếu với nhau một sự thẳng thắn. Cho nên, bất luận dì có muốn nói chuyện này cho anh ấy nghe hay không, phiền trước tiên giúp cháu chuyển lời : "Nói anh ấy xử lý xong công việc thì mau chóng trở về, cháu vẫn đang ở đây chờ anh ấy."

Thể lực không tốt, mới làm một chút việc mà cả người đã đổ mồ hôi, thở cũng không ra hơi. Lúc Trình Viễn Phong đi vào tôi đang ngồi đối diện với tô cơm thừa trên bàn thở dài, ngẩng đầu nhìn thấy hắn tay bất giác run lên làm đổ ly nước ở bên cạnh. Hắn đi tới thành thạo đem mọi thứ dọn dẹp sạch sẽ sau đó đem cho tôi một ly nước ấm.

Anh ấy yên lặng ngồi xuống bên cạnh tôi giống như quay về khoảng thời gian ngày trước. Tôi bưng ly nước uống một ngụm sau đó cắn môi đem cả ly uống hết.

Tôi lại ngẩng đầu lên, rất muốn tìm cái gì đó để nói nhưng lại phát hiện hốc mắt của Trình tiên sinh đã đỏ hoe.

Vì thế tôi chỉ có thể cười: “Anh đã biết rồi à?”

Trên mặt hắn hiện lên một biểu cảm cực kì khó coi, cứ như ngậm phải ruồi bọ không phun ra được vậy, giọng khàn khàn hỏi tôi: "Em phát hiện mình bệnh từ lúc nào?"

"Hơn bốn tháng trước!" Tôi nói, sau đó đen mặt bổ sung thêm một câu, "Là một ngày trước khi Anh cùng Tống Hiểu đại chiến WC"

Hàm răng hắn run lên phát ra tiếng khanh khách, muốn đưa tay ra ôm lấy tôi nhưng bất lực ngừng lại giữa không trung, giọng nói phát ra một chút tự tin cũng không có: "Vì sao không nói cho anh biết?"

"Nói với anh," tôi nhìn theo hướng tay đang dừng lại của hắn cười "Em còn cho rằng Anh không có thời gian để quản việc này. Thêm nữa, chúng ta đã bao nhiêu lâu không cùng nhau nói chuyện đàng hoàng, mọi người thường nói lão phu thê một ánh mắt đều có thể hiểu được hết ý của đối phương..... Nói cho cùng, chúng ta là lão phu phu không thể đạt tới cảnh giới kia cũng là chuyện bình thường."

Hắn hơi há miệng, muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng.

Như thế cũng tốt, nếu là ngày trước tôi khẳng định mình nhất định sẽ đau lòng đến chết, đem cả người ra lôi kéo để được an ủi. Đáng tiếc hiện tại lòng tôi không đau, dạ dày của tôi mới đau.

"Chuyện của Lưu Dược Đông em vẫn chưa từng thẳng thắn nói với anh, chính là không biết mở miệng nói thế nào." Có một số lời rất khó mở miệng nói ra nhưng cũng phải có một người lên tiếng trước. Tôi tự làm người mở lời

Lúc gây dựng sự nghiệp thật sự rất gian nan vất vả, những tháng đầu một đồng lợi nhuận cũng không thấy đâu, ngày công ty đóng cửa cách đó cũng không còn xa. Hai người ở bên nhau suốt ngày chỉ ăn mì gói, ăn không đủ no cũng không dám mở đến gói mì thứ hai. Lưu Dược Đông là khách hàng do bạn bè của Trình Viễn Phong giới thiệu. Lưu Dược Đông là người Đông Bắc, nghe nói trên bàn tiệc chỉ cần có thể theo hắn đến cuối thì chuyện gì cũng có thể thương lượng. Hai chúng tôi gom tiền đặt một bàn tiệc ở khách sạn tốt nhất, trên đường đến đó tôi còn nghĩ nếu lần này hắn mà không làm cho khách hàng kí vào bản hợp đồng này, tôi sẽ chia tay với hắn.

Trình Viễn Phong từ đó đến giờ tửu lượng không tính là tốt. Duy nhất lần này là đã vô cùng cố gắng, khi trước chỉ cần uống tới ly thứ ba hắn liền có thể bất động ngủ một ngày một đêm không tỉnh, hiện tại vẫn là ly thứ ba nhưng uống xong không ngã ngược lại thể lực còn có chút tăng lên, như là ăn phải rau chân vịt của thủ thủy Popeye*. Lưu Dược Đông đúng là một người khôn khéo, chúng tôi mời hắn ba lần hắn cũng cho người đưa quà tặng đáp lễ đến văn phòng chúng tôi ba lần. Làm việc vô cùng chắc chắn không chút sơ hở, có qua có lại. Lần thứ tư tôi gần như đã mất đi kiên nhẫn, dù trong lời nói có che giấu tốt nhưng cũng sẽ biểu hiện ra bên ngoài mặt. Đỡ Trình Viễn Phong ngồi xuống sô pha xong, vừa ngẩng đầu lên đã chạm ngay ánh mắt của Lưu Dược Đông.

*một nhân vật trong phim hoạt hình.

Hắn hỏi tôi: "Nếu không có khoản đầu tư này của tôi công ty của hai người sẽ bị đóng cửa phải không?"

Tôi cắn môi không nói lời nào, chỉ nắm chặt lấy tay của Trình Viễn Phong. Người này mặc dù đang say rượu bất tỉnh, nhưng chỉ cần có hắn ở bên cạnh là tôi cũng cảm thấy yên tâm.

"Cậu ấy là con của Trình Phượng Anh? Việc của hai người, tôi có nghe qua." Lưu Dược Đông nói, "Không ngờ tới bây giờ vẫn còn việc bỏ nhà theo trai, thật là mới mẻ. Tôi nói này, tiểu tử này tốt như vậy à?  Hắn có làm ngươi thoải mái không?"

Tôi trừng mắt liếc hắn một cái, ôm eo Trình Viễn Phong muốn trực tiếp đứng dậy đi về nhà. Lưu Dược Đông đi tới, đưa tay nắm lấy Trình Viễn Phong giữ lại, tôi gỡ tay hắn ra hắn liền nhìn tôi cười, nói: "Cậu có cân nhắc đến việc đổi người khác không?"

Tôi nhịn không nổi nữa, mắng: "Con mẹ nó ông thật là đồ biến thái!"

"Ngủ với tôi một đêm muốn bao nhiêu đơn hàng cũng được, thấy thế nào?"

Lưu Dược Đông đúng là có tiền, tiền nhiều đến mức bao nhiêu sợ là chính bản thân hắn cũng không biết. Ba năm trước hắn gia nhập thị trường kinh doanh, không bao lâu sâu đã có thể hô mưa gọi gió. Hắn đương nhiên có thể cứu công ty của chúng tôi, hơn nữa hắn sợ tôi không tin thậm chí còn lấy ra một tờ chi phiếu trắng, nói: "Chỉ cần cậu gật đầu tôi sẽ lập tức đổ tiền đầu tư. Tôi không cần thiết lừa cậu, tiền tôi cũng có thể đưa trước."

“Vì sao lại là tôi?” Tôi hỏi.

Hắn nghiêng đầu, suy nghĩ trong chốc lát, nói: “Bởi vì tôi cảm thấy cậu sạch sẽ, khẳng định không sợ lây bệnh.”

"Lúc em từ chối hắn, anh cũng có chút nửa tỉnh nửa mê." Trình Viễn Phong nói, "Anh nghe được em triệt để từ chối hắn mà trong lòng vui sướng vô cùng. Anh vẫn nhớ vào lúc thành lập công ty, chúng ta đã cùng nhau thề chỉ cần hai người còn ở bên nhau thì chết đói cũng không sợ. Anh nghĩ, anh với em thà rằng chết đói cũng muốn ở bên nhau. Ha, anh cảm thấy rất là tự hào."

“Mẹ anh lấy đâu ra chứng cứ để đưa anh?" Tôi hỏi

“Lưu Dược Đông quay lại". Hắn siết chặt nắm tay, nói không được.

Trách cũng không được. Nếu Lưu Dược Đông đã cố ý ghi lại thì chắc chắn sẽ là bằng chứng hữu hiệu nhất. Huống hồ hắn vì muốn làm tình với tôi, nên đã lên GV* học ra một loạt các tư thế, không cần biết thế nào cứ thế áp dụng hết lên người tôi.

*GV là gayvideo.

"Anh tại sao không hỏi thẳng em?" tôi hỏi, "Có lẽ em có nỗi khổ tâm? Có lẽ em thật sự tham phú phụ bần? Trình Viễn Phong, anh sợ nó là sự thật?

"Tiểu Vận.... " Hắn hít một hơi sâu, "Anh đã nói với em có khổ mấy cũng không sao chỉ cần chúng ta còn ở bên nhau."

"Anh có nhớ lúc đó tôi đột nhiên mất tích hai ngày không, tôi nói với anh là tôi về quê có việc gấp, nhưng năm 12 tuổi tôi đã đến đây rồi, làm gì còn quê quán? Anh lại quên mất không để ý đến điểm này." Tôi cười khổ một chút, nói "Hai ngày này, tôi thật sự đã ở cùng Lưu Dược Đông."

“Chỗ ở trước kia của chúng ta là kiểu nhà cũ, đèn bắt trên cầu thang tất cả đều bị hỏng, muốn lên trên lầu chỉ có thể cẩn thận sờ soạng tìm đường, cho nên có làm chuyện mờ ám cũng không bị ai phát hiện. Tôi đã bị bắt cóc đi như thế, tôi mở to mắt nhìn tứ chi của mình bị cột chặt, trước mặt chỉ có một mình Lưu Dược Đông. Hắn chơi tôi liên tục hai ngày, đến mức sau này chỉ cần nghe lại tên hắn cũng đủ làm tôi kinh hồn bạt vía. Lúc hắn thả tôi đi, một chút sức lực tôi cũng không còn. Khó khăn lắm mới mặc xong quần áo trở lại, đã bị hắn đến trước mặt ném cho một tấm chi phiếu. Hắn nói với tôi, thứ hắn muốn nếu tôi đã không tự nguyện đưa thì hắn chỉ có thể tự mình cướp lấy. Ngược lại thứ hắn cho tôi, tôi nhất định sẽ cần." Tôi dùng sức siết chặt cái ly, yết hầu giống như bị ai đó ra sức chặn lại, hít sâu, " Tôi không lấy tấm chi phiếu đó, tôi cảm thấy nếu mình cầm nó chẳng khác nào bản thân mình tình nguyện, không lấy nó ít ra tôi còn thấy thoải mái hơn. Thời gian đó tôi rất muốn cùng anh thẳng thắn nói rõ, ấp ủ rất nhiều lần nhưng lời lên đến miệng liền nuốt xuống. Tôi không biết nên nói với anh như thế nào, tôi biết chuyện này không phải tôi sai, nhưng không biết anh nghe xong sẽ thấy thế nào? Bất kể là dùng võ hay dùng tiền anh đều không bằng hắn, cảm thấy nói thế nào cũng đều là hại anh."

Trình Viễn Phong nhìn chằm chằm ly nước trong tay tôi, chậm rãi nói: "Anh thà là mình chịu thiệt cũng không muốn để em nhận khổ."

"Bây giờ anh nghĩ như vậy, nhưng anh của lúc đó thì sao? Có lẽ sau khi nói ra những câu đầy khẩu khí này thì việc tiếp theo sau đó anh làm là suy xét đến việc xử lý tôi? Tôi không dám mạo hiểm, Lưu Dược Đông cùng anh ký hợp đồng, tài chính của công ty cũng theo đó tăng lên, dần dần cải tử hồi sinh. Tôi càng ngày càng không dám nói với anh chuyện này, tôi sợ những vất vả cố gắng trước đó đều tan thành bọt nước, tôi sợ anh sẽ không tin lời tôi nói, sợ anh sẽ phỉ nhỏ tôi đã phản bội lời hứa hẹn của hai người, tôi sợ anh xúc động sẽ làm ra việc không thể cứu vãn. Tôi tự an ủi mình, Lưu Dược Đông chơi chán rồi sẽ không tìm đến tôi nữa. Sau đó có gặp mặt qua vài lần hắn lần nào cũng che dấu không chút sơ hở. Qua hai tháng, lúc tôi cho rằng suy đoán của mình đã trở thành sự thật thì hắn lại gọi điện thoại tới."

"Hạng mục chính chúng ta đang tiến hành đã đến thời điểm then chốt, hắn chờ thời cơ đến bây giờ mới mở miệng chính là ép tôi không thể từ chối hắn. Tôi trốn hắn rất lâu, lấy cớ không thoải mái ở lỳ trong nhà không đến công ty. Như vậy qua một thời gian hắn không gọi điện tìm tôi nữa, tôi cho rằng hắn đã từ bỏ kết quả vừa khỏi nhà đã bị hắn bắt lại." Tôi nhớ lại tình cảnh lúc đó, Lưu Dược Đông mở cửa xe đem tôi ném vào trong rồi trên mặt tôi làm trò tài xế, sau đó hắn ép tôi gọi điện thoại cho Trình Viễn Phong nói với anh ấy hôm nay tôi gặp mặt bạn bè buổi tối sẽ không về, "Sau này hắn gọi điện thoại tới, tôi thật sự không dám không đi. Tôi đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để nói cho anh biết, lúc sau có nói gì nữa chỉ sợ anh cũng không tin. Bị hắn bắt cóc đi sẽ càng thê thảm, chi bằng chính mình ngoan ngoãn đi qua thì thân thể ít nhiều cũng sẽ không bị tổn thương. Hắn càng ngày cũng càng ôn nhu hơn, đồng ý với tôi sẽ không nói cho anh biết, chơi chán rồi sẽ đem tôi ném đi."

Trình Viễn Phong rút cái ly ra khỏi tay tôi, đem tay của tôi vây vào trong bàn tay to lớn của hắn: "Hắn đối với em như vậy trong bao lâu?"

Tay hắn so với tôi còn lạnh hơn rất nhiều, tôi nhìn ngón tay út của hắn nhỏ giọng nói: "Chắc hơn nửa năm, chúng tôi gặp nhau không thường xuyên, luôn là hắn chủ động liên hệ gặp. Hơn nửa năm sau, có một khoảng thời gian rất dài hắn không liên lạc với tôi nữa. Tôi cảm thấy có lẽ hắn đối với tôi rốt cuộc đã nhàm chán, nỗi sợ không còn nên tâm tình cũng từng ngày tốt lên một chút. Cho đến hôm cảnh sát đưa anh đến cục hỏi chuyện tôi mới biết được hắn vì cấu kết với xã hội đen mà bị bắt, mà chúng ta cùng hắn có hợp tác làm ăn nên cũng bị yêu cầu hợp tác điều ta. Nhưng tôi không biết vì sao, mối quan hệ của tôi và hắn lại không bị bại lộ. Nói đến đây vẫn phải nên cảm ơn mẹ của anh, bà ấy đem những đoạn ghi hình đó cho anh xem nhưng lại không giao nó cho cảnh sát. Chắc là do bà ấy cảm thấy, đây là vết nhơ trong cuộc đời của con trai không thể để người khác biết."

"Cho dù em thật sự bị bắt đi, anh cũng sẽ mang em lôi ngược trở ra để hỏi rõ ràng." Trình Viễn Phong nghiến răng, trên tay tăng thêm chút lực, "Anh sẽ hỏi em, anh có chỗ nào không tốt mà để em phải đi tìm người đàn ông khác."

"Em đến tột cùng cũng có chỗ nào tốt đâu?" tôi ngẩng đầu, hai hàm răng cắn chặt vào nhau, tự nói với mình không được khóc, "Bị kẻ hèn ghi hình, lại không thể ở trong lòng anh nói ra hết tất cả? Trình Viễn Phong, em hiện tại ngẫm lại cảm thấy chính mình có mắt như mù, sao chúng ta có thể tín nhiệm loại súc sinh này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro