Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Huy canh giữ ở đây sao có thể để hắn tự do làm bậy như vậy. Cậu ta nhảy lên trên sân khấu thuận tay đem người kia đẩy ngã xuống dưới. Âm thanh lúc chạm đất rất mạnh nhưng chung quy cuối cùng cũng đã bị tiếng nhạc át đi. Theo bản năng tôi quay đầu lại nhìn, vừa vặn thế nào lại chạm ngay ánh mắt đang mơ màng của Tống Hiểu.

Mơ màng lập tức đổi thành chế độ kiêu căng, hắn chậm rãi đứng lên vỗ vỗ vết bụi bám trên mông, nhìn tôi mỉn cười.

Tôi thì lại cười không nổi, chỉ nghĩ đến việc có nên hô to ba tiếng 'tôi không quen biết hắn' không.

Quá mất mặt.

Quán bar cũng không hẳn là tối lắm, trên trần vẫn mở thêm mấy cái đèn cỡ lớn. Tưởng Lỗi lanh quanh một hồi rốt cuộc cũng tìm thấy tôi, hắn hung hăn trừng mắt liếc tôi một cái. Tôi bất đắt dĩ cười khổ, xê thân mình qua một chút che ly rượu ở phía đằng sau. Lúc này A Huy đi tới thấp giọng hỏi tôi: "Anh quen người ở đằng kìa à?"

Toàn bộ quán bar bỗng nhiên đồn bết lực chú ý lên người tôi, tôi đột nhiên há miệng vận hết sức lực kêu to "Này, con cái nhà ai để chạy loạn như vậy nhanh đến bắt về đi chứ." Tống Hiểu nở nụ cười mang theo chút quyến rủ không để ý đến hành động đó của tôi, nói: "Đương nhiên là quen biết rồi, đúng không giám đốc Tần?"

Tôi phát hiện có một số người trời sinh chính là khắc tinh của người khác.

Tống Hiểu ngồi trên một chiếc ghế nhỏ trước quầy bar, khuôn mặt hoàn mỹ đến mức không có gì bắt bẻ. Tôi hơi không thoải mái cầm cái ly trong tay xoay tới xoay lui, suy nghĩ làm sao để tiễn cái tên ôn thần này đi chỗ khác. Cậu ta vẫn bình tĩnh lấy tay chống đầu nhìn tôi, nhẹ nhàng cười nói: "Giám đốc Tần có cảm thấy được Trình tổng nhiều khi tinh lực quá dồi dào làm người ta không thể nào chống đỡ nổi không."

"Cho nên khi nào trên mạng giảm giá búp bê hơi, cậu ngàn vạn lần đừng bỏ qua cơ hội mua được giá tốt nhé." Tôi cũng mỉm cười đáp lại

Tổng Hiểu cắn chặt răng, các cơ trên mặt đều căng cứng làm nụ cười có chút vặn vẹo. Tôi quay mặt về phía Tưởng Lỗi nhìn hắn cười, Tưởng Lỗi hít một hơi sâu quay mặt đi chỗ khác giả vờ như là không quen biết tôi.

Bầu không khí quỷ dị như thế này ở trong quán bar làm sao có thể tồn tại được lâu, mọi người sớm đã quên mất chuyện xảy ra trước đó tiếp tục theo tiếng nhạc chìm vào cuồng hoan. Ba người chúng tôi cứ vậy ngồi trước quầy bar, tôi ngẩn người nhìn ly rượu trước mặt đến phát ngốc. Bên kia Tống Hiểu cứ một ly rồi lại một ly từ bia Thanh Đảo uống đến Bloody Mary*, tôi xem như vậy cảm thấy cũng đủ rồi, còn cho rằng hắn đột nhiên hối hận lương tâm trỗi dậy ở trước mặt tôi đục cho dạ dày một lỗ lấy cái chết để tạ tội. Hắn vốn dĩ đã say, càng uống càng không thể ngồi thẳng. Cả người tựa như đã nằm dài trên quầy bar vậy mà vẫn chưa định dừng lại, mở miệng gọi thêm một ly.

*Là một dạng cocktail dùng cà chua kết hợp với vodka.

Người pha chế liếc nhìn tôi một cái sau đó đem ly nước chanh đẩy đến trước mặt tôi. Tôi thở dài một tiếng bất lực dùng đầu ngón tay chọc chọc vào bả vai Tống Hiểu, nói: "Cậu đừng uống nữa, say thành dạng này rồi lát nữa làm sao về nhà? Uống cái này để tỉnh táo chút đi. Cậu tới đây với ai? Trình Viễn Phong đâu?"

Cậu ta miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn tôi liếc mắt một cái, bỗng nhiên cười ha hả, hận nói: "Anh bây giờ đang đắc ý lắm phải không?"

"Hả?"

"Anh mất tích, Trình Viễn Phong việc gì cũng không làm, chỉ lo cả ngày đi tìm anh. Hiện tại anh đã chứng minh được mình ở trong lòng anh ấy quan trọng thế nào nên bây giờ muốn quay trở lại phải không?" Tống Hiểu cười đến chua xót, "Trên thế giới này làm sao lại có loại người giống như anh được nhỉ, anh ấy đã không thích anh, anh lại cứ một mực bám chặt lấy...... Bây giờ anh đã đi rồi, tại sao không đi luôn đi mà còn trở về! Đã chia tay rồi thì vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt anh ấy nữa!"

Tôi sửng sốt, nghe cậu ta nói xong cứ như tôi mới là tiểu tam còn cậu ta là người bị hại vậy.

"Vì sao anh ấy chỉ cần mỗi anh?" Tống Hiểu dùng một tay che mặt lại trong âm thanh phát ra mang theo tiếng nức nở, "Tôi mới chỉ nói anh hát không hay, định tự mình hát cho anh ấy nghe bài 《 Thủy tinh 》, vừa mới hát một câu anh ấy đã tức giận cho tôi một cái tát. Đã đồng ý gặp tôi nhưng nghe tin anh bị bệnh liền tùy tiện lỡ hẹn, một câu cũng không báo. Anh có biết vì để được ba mẹ đồng ý chuyện ở bên anh ấy tôi đã quỳ trước mặt ba mẹ tôi bao lâu không? Khó khăn lắm tôi mới thuyết phục được mẹ mình đi gặp anh ấy nhưng anh ấy lại để mẹ tôi chờ hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng vẫn không xuất hiện.... Không có danh phận gì tôi cũng không để bụng, một tháng chỉ đến chỗ tôi một hai lần tôi cũng không để bụng, chưa bao giờ cười khi ở cùng tôi, tôi cũng không để bụng, ít nhất anh ấy cũng mang tôi đi gặp người nhà của mình. Bị mẹ anh ấy tìm cách làm khó dễ tôi cũng nhịn, nói muốn để anh ấy có một đứa con tôi cũng đồng ý. Chỉ cần được ở bên anh ấy, cái gì tôi cũng có thể chịu đựng được..... Nhưng mà vì sao lại có anh! Anh cùng anh ấy trải qua khổ cực, tôi cũng có thể. Vì sao anh ấy lại chỉ cần anh, tôi một chút cũng không tồn tại!"

Hắn nói năng có chút lộn xộn nhưng tôi nghe thấy lại phát run. Rõ ràng trong quán bar máy sưởi công suất rất lớn nhưng cảm giác như có ai đó mang đồ của mình lột sạch đi.

Tống Hiểu ngửa đầu cầm ly nước chanh một hơi uống sạch, tay đập mạnh xuống mặt bàn nước mắt không ngăn được lại trào ra: "Tôi có chỗ nào kém anh? Tôi rõ ràng trẻ hơn anh, đẹp hơn anh, lại còn chấp nhận chịu thiệt thòi. Tôi hát hay hơn anh, thông minh hơn anh, ai nhìn thấy tôi cũng đều sẽ thích, đều tự nguyện ở bên cạnh tôi. Tôi không sợ cách làm tình biến thái, AIDS cũng không sợ! Tôi cái gì cũng đều có thể, anh làm được cái gì tôi đều có thể làm cái đó.... Tôi rốt cuộc không bằng anh ở điểm nào? Thậm chí tôi còn yêu anh ấy hơn anh."

Tay Tưởng Lỗi từ phía sau vòng qua tới, nhẹ nhàng nắm lấy vai tôi.

Ở thời điểm then chốt này may mà có hắn cho tôi thêm dũng khí, bởi vì những thứ tôi đang nghe được thật sự rất ghê tởm, rõ ràng mỗi một câu mỗi một từ đều minh bạch nhưng lại không nghe ra ý nghĩa thật sự của nó.

Tống Hiểu nhìn tôi, khóc đến bất lực. Tôi đứng lên, đem áo khoác của mình khoác lên người cậu ta, nói: "Tôi đúng là cái gì cũng không bằng cậu, nhưng cậu sai rồi, có một điều cậu mãi mãi không so được với tôi."

Đem được Tống Hiểu vào xe tốn không ít sức lực, Tưởng Lỗi rất oán giận vì bị tôi đẩy lấy trách nhiệm này nhưng cũng chịu thôi tôi làm gì có chút sức lực nào. Cậu ta uống rất nhiều, vừa nằm xuống ghế sau đã chìm vào giấc ngủ, ngay cả lúc hạ sườn bị đập mạnh vào ghế cũng không tỉnh.

Đương nhiên, chúng tôi cũng không quan tâm lắm.

Đến dưới lầu nhà cậu ta rồi tôi mới đánh thức cậu ta dậy, nhìn cậu ta đi vào tới cửa chúng tôi mới rời đi. Nhưng cậu ta có vào nhà hay tiếp tục ngồi ở cầu thang ngủ tôi cũng không biết - nếu chuyện đó xảy ra thật tôi cũng sẽ thấy rất vui lòng.

Sau khi Tống Hiểu xuống xe rồi, tâm trạng của tôi cũng được thả lỏng trong lòng tự nhiên nảy ra suy nghĩ về những lời nói vừa rồi của cậu ta. Tưởng Lỗi dẫm chân ga, tay phải sờ túi định lấy thuốc lá nhưng nghĩ tới điều gì đó, lại bỏ qua: "Anh so với Tống Hiểu càng yêu Trình Viễn Phong nhiều hơn, đây là điều Tống Hiểu mãi mãi không bằng."

Tôi cúi đầu, không biết phải trả lời lại như thế nào.

Dường như không nhận được câu trả lời vừa ý thì sẽ không chịu từ bỏ, hắn lại hỏi tiếp: "Tần Vận, anh còn yêu anh ta phải không?"

"Nếu tôi trả lời là không còn, cậu cũng xem đó là một đáp án.

"Còn yêu hắn sao?"

Tôi nhắm mắt lại, chốt lát như mất đi năng lực sở hữu, trong đầu đột nhiên trống trơn những thứ khác đều không nghĩ đến chỉ phảng phất mỗi vấn đề này.

Sau đó, tôi trả lời hắn.

"Một năm nay, chỉ cần nghĩ đến việc có một Tống Hiểu bên cạnh hắn thì đêm đó tôi liền mất ngủ tâm trạng rầu rĩ không vui, bây giờ còn mắc thêm bệnh ung thư không biết sống thêm được bao lâu. Như vậy mà tôi còn yêu hắn, không phải là quá đáng thương hay sao?"

Tôi cho rằng Tưởng Lỗi sẽ không tin hoặc ít nhất sẽ truy hỏi tôi có thật sự nghĩ như vậy hay không.

Nhưng hắn không hỏi.

Có lẽ là do cậu ấy thấy tôi khóc quá mức kịch liệt, cảm thấy câu hỏi cũng không còn quan trọng nữa.

Đẩy cửa ra.

Các đồ vật trong nhà đều mang theo một tầng bụi nhỏ, khắp nơi là mùi thuốc lá cùng một chút hơi ẩm. Ở trước cửa đổi giày, không hiểu vì sao lại có một vũng nước nhỏ. Nhìn vào phía trong nhà về sinh quần áo dơ đã chất đầy đến cửa máy giặt, đồ còn dư thì tùy tiện ném ở trong chậu. Trên bàn trà vẫn còn hộp đồ ăn đêm qua, bên cạnh là nửa ly nước chưa uống hết thậm chí còn đựng đầy tàn thuốc lá. Tôi đi về hướng phòng ngủ, lúc mở cửa ra mọi thứ trái ngược hoàn toàn với bên ngoài. Trên giường được sắp xếp rất gọn gàng, giống như từ lúc tôi rời đi thì không có ai ngủ trên đấy nữa.

Tôi biết não của mình chắc đang bị úng mới đưa ra được cái cớ về đây lấy quần áo. Quần áo trước đây bây giờ đã trở nên rất rộng đến bốn người như tôi chui cũng vừa, hơn nữa không phải nghèo đến mức không mua được đồ mới mà cần phải đến tận đây lấy về, chỉ là giấu đầu lòi đuôi mà thôi.

Dù vậy trong lòng chung quy cũng phỉ nhổ chính mình vì không giữ vững lập trường. Xác định chắc chắn thời gian không có người ở nhà tôi mới mở cửa, quả nhiên là không có ai.

Tôi đem tất cả đồ của mình ở tủ quần áo cuốn hết lại ném đại vào trong túi. Sau đó xoay người nhìn chung quanh toàn bộ một lượt, tự nói với chính mình còn thứ gì muốn lấy thì dứt khoát đem theo đừng để bản thân có lý do quay về nữa.

Đột nhiên tôi nhìn thấy dưới gối bên kia có một cái ngọc Phật.

Mấy năm trước chúng tôi cùng nhau đi Ngũ Đài Sơn chơi, ở trong miếu mua được cặp ngọc Phật này, nghe nói mang theo sẽ được bình an. Sợi dây của tôi bị đứt không biết là rớt ở đâu nhưng cái của hắn thì vẫn còn. Hắn đem sợi dây của hắn cho tôi nhưng tôi không chịu. Khi đó cũng không mấy tin tưởng, dù biết đây không phải là ngọc tốt nhưng trong lòng vẫn có chút oán giận. Ngũ Đài Sơn thì làm sao so sánh với ngọc Lam Điền*. Thấy tôi không đeo hắn cũng dứt khoát không đeo nữa, sau đó không biết là ném tới góc nào.

*là một trong 4 loại ngọc quý hiếm nhất ở TQ, thường có ở tỉnh Thiểm Tây.

Không nghĩ tới hắn vẫn luôn để ở dưới gối.

Tôi đem mặt ngọc cầm trong tay, phía sau có một vết nứt nhỏ không biết là do té ngã hay là làm rơi. Cẩn thận chỉnh sửa dây rồi đeo vào cổ mình, dây vẫn rất dài rủ đến tận ngực làm cho tôi cảm thấy có chút lạnh lẽo cả cơ thể theo đó run lên

Ngay sau đó, một cái ôm ấp áp đem cả người tôi vây chặt lại.

Cái ôm này rất gấp gáp, hai tay từ phía sau vòng lấy thân thể của tôi giống như muốn đem cả người tôi dung hợp thành một với hắn. Tôi muốn thoát ra hắn lại càng vội vàng ôm chặt, hơi thở mang theo chút run rẩy phả vào tai tôi, phảng phất là loại tình cảm mãnh liệt không thể nào áp chế. Cái ôm ấp áp như vậy nhưng hắn ở sau lưng tôi lại không ngừng run rẩy, sợ buông ra rồi tôi sẽ biến mất.

Tôi nhẹ nhàng ngửa đầu, đem thái dương cọ cọ vào xương gò má của hắn. Trình Viễn Phong quay đầu khó khăn nặn ra một nụ cười, nói: "Em đã quay về."

Tôi gật gật đầu.

"Em còn muốn đi sao?" Vành mắt hắn hồng hồng, âm thanh cũng hơi run rẩy.

Tôi muốn gật đầu, nhưng thấy hắn như vậy một chút âm thanh nhỏ cũng không thể phát ra.

"Tiểu Vận," hắn hít một hơi sâu "Em có thể cho anh cơ hội giải thích được không?"

"Giải thích điều gì?" Tôi nỗ lực duy trì bình tĩnh.

Hắn giống như có rất nhiều lời muốn nói, lời ra đến miệng cuối cùng cũng chỉ mỉm cười: "Em muốn..... Em muốn biết sự.... "

Tôi gật đầu: "Đúng vậy."

Hắn lập tức cao hứng cười rộ lên rồi để tôi ngồi xuống giường, hai tay nắm chặt lấy tôi gần như mừng rỡ đến phát điên. Tôi ngẩng đầu thấy hắn mang túi đồ của tôi đá qua một bên, sau đó hắn quay lại nhìn tôi sự cao hứng lúc nãy đã biến mất, trên mặt hồi lâu không xuất hiện nổi một ý cười. Hắn ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy vai tôi quay người tôi lại đối diện với hắn, nói: "Tiểu Vận, hiện tại anh đang có một văn kiện rất quan trọng cần phải giải quyết. Em ở chỗ này chờ anh, anh đi rất nhanh sẽ trở lại. Em đừng đi, anh quay về sẽ giải thích hết tất cả cho em, được không?"

Tôi mỉm cười nhìn hắn: "Được."

Hắn lại ôm lấy tôi, tôi cảm thấy được tay hắn gầy đi rồi. Trên cổ bỗng nhiên xuất hiện một giọt nước còn nóng hổi, bên tai cũng có vài âm thanh sụt sịt rõ ràng. Tôi ôm lại hắn, dùng tay mình vỗ vỗ lên lưng anh ta giống như đang ôm một cậu nhóc chịu ấm ức vậy.

Ôm không biết bao lâu, hắn đứng lên chỉnh lại quần áo rồi đi về phía cửa. Trước khi chuẩn bị rời đi, hắn quay đầu hít một hơi thật sâu nhìn thẳng vào mắt tôi.

Đời này chắc tôi sẽ không quên được ánh mắt lúc này của anh ấy.

"Em sẽ không đi." Tôi giơ ba ngón tay lên nhìn hắn cười, "Anh nhớ về sớm."

Sau đó bên ngoài truyền đến tiếng đóng cửa.

Lúc điện thoại reo tôi cũng không biết mình ngồi im ở đó được bao lâu rồi, cả người đều lạnh lẽo. Trong đầu rõ ràng hiện lên rất nhiều thứ nhưng lại không thể nhớ ra. Tôi lấy điện thoại xem thử trên màn hình là một dãy số lạ, sau khi điều chỉnh lại giọng của mình tôi bấm nút nghe.

"Tần Vận."

Đối phương rõ ràng mà gọi tên tôi.

"Chào dì, dì vẫn khoẻ chứ." Tôi đổi qua tư thế thoải mái một chút để nói chuyện. Câu này gọi là vừa tiến công vừa phòng thủ hi vọng nữ vương Trình có thể bỏ qua cho tôi.

Mẹ của Trình Viễn Phong là một người rất lợi hại, mặc kệ có thích người đó hay không trước mặt vẫn luôn bày ra một nụ cười. Mà giờ phút này bà cũng cười, hỏi: "Tiểu Phong có ở bên cạnh cậu không?"

Tôi thoáng nhìn về hướng cửa lớn, nói: "Không có, vừa mới đi rồi."

"Vậy cậu có biết nó đi gặp ai hay không?" Trong giọng nói mang theo chút ý cười giễu cợt.

Lông tơ của tôi đột nhiên dựng ngược, thành thật nói: "Không biết."

"Nó vì cậu làm nhiều chuyện như vậy mà chưa từng nói cho cậu biết sao?" Nữ vương Trình không hổ là cường đạo trong giới thương trường, trở mặt nhanh như bánh tráng, một câu liền có thể đem mùa xuân quét đi mất chỉ để lại cái lạnh thấu xương, "Ta cũng là đến sáng hôm qua mới biết được, cái công ty đối thủ cạnh tranh dồn ép công ty ta đến mức phá sản hoá ra lại là của con trai mình."

Tôi theo bản năng hỏi: "Đây là có ý gì?"

Dù hơi mạo phạm nữ vương Trình nhưng bà ấy cứ không đầu không đuôi mà nói như thế tôi quả thật là nghe không hiểu.

Ngữ khí của nữ vương Trình vẫn rất bình tĩnh, tôi còn cho rằng bà ấy sẽ nổi trận lôi đình: "Cậu không phải rất muốn biết vì sao khi ấy tôi lại ra tay giúp công ty của các cậu sao? Hiện tại cậu vẫn chưa có đáp án?"

"Cháu nghĩ là vì tình thương vĩ đại của người mẹ." tôi nói.

Nữ vương Trình hừ lạnh một tiếng: "Con của ta dù có làm loạn thế nào thì cũng vẫn là con ta. Nó muốn ra ngoài tự lập cũng được, trở về nhà cũng được, những thứ của ta rốt cuộc cũng sẽ là của nó. Đúng là lúc trước ta giúp nó, nhưng có kèm điều kiện."

Tôi không lên tiếng, trực giác nói cho tôi biết nói nhiều sai nhiều, chi bằng không nói gì cứ để nữ vương Trình thoải mái trình bày.

"Có một người tên là Lưu Dược Đông, cậu còn nhớ chứ?"

Điện thoại ở trong tay tôi bất giác trượt xuống, lúc nó sắp rơi may mà bắt lại kịp.

Qua nửa ngày, tôi nói: "Vẫn còn nhớ."

"Người này từng là khách hàng lớn của công ty cậu, sau này vì liên quan đến xã hội đen mới bị bắt đi đúng không?"

Tôi hít sâu một hơi: "Đúng vậy."

"Lúc cậu nghe hắn ta bị bắt không phải là rất nhẹ nhõm sao."

Tôi cắn răng hỏi: "Là dì thu thập tài liệu điều tra hắn, cho người nặc danh nộp lên cục cảnh sát?"

"Ta biết nó không cần ta làm vậy, nhưng dù sao nó cũng là con trai ta không thể để nó ở bên ngoài bị người ta ăn hiếp như thế."

"Điều kiện lúc trước của Dì là gì?" tôi hỏi, "bắt Trình Viễn Phong chia tay với cháu?"

"Không cần phiền toái như vậy, ta chỉ đem chuyện của cậu và Lưu Dược Đông nói cho nó biết. Đối với đàn ông có một số việc giống như đường dây điện cao thế, tuyệt đối không thể chạm vào. Ta chỉ cần nói chuyện này với nó, nó sẽ không qua lại với cậu nữa."

"Nhưng dì không ngờ bản thân tính sai" tôi khẽ cười, "Anh ấy vẫn muốn ở bên cạnh cháu."

"Nói thật, đúng là ngoài ý muốn." Nữ vương Trình cũng cười rộ lên, "Nó nói với ta đây là việc nhà của nó, không cần ta nhúng tay vào. Ta lúc đó vô cùng tức giận nhưng cũng không thể không giúp nó. Từ nhỏ đến lớn chỉ cần nó mở miệng nhờ vả ta đều không từ chối, lần này cũng không ngoại lệ. Ta cảm thấy thời gian vẫn còn dài, huống hồ sau đó hai người còn gặp sóng gió. Tiểu Phong cặp với Tống Hiểu làm ta cảm thấy việc ly gián đã có tác dụng rồi."

Tôi không tiếp lời, nữ vương Trình dừng một chút, nói tiếp: " Đại khái trong một năm này, khách hàng của công ty ta luôn bị công ty đối thủ lôi kéo, cổ phiếu công ty không ngừng bị biến động, đồng thời số liệu của các hạng mục lộ ra rất nhiều vấn đề. Không lâu trước đây ta nhận được báo cáo tài chính, các ngân hàng không muốn cho công ty ta vay vòng vốn nữa, mấy đại cổ đông cũng đồng loạt rút vốn, chuỗi tài chính bị đứt gãy thì xí nghiệp không thể tiếp tục hoạt động nữa. Đúng thật là sứt đầu mẻ trán, giống như ở phía sau có một cánh tay vô hình đẩy ta về phía trước từng bước từng bước xô ta xuống vực sâu. Ta nổ lực xoay chuyển tình thế, vận dụng hết mức các mối quan hệ mình có, cuối cùng chỉ còn lại hai con đường một là bị thu mua hai là phá sản. Ta đồng ý với yêu cầu thứ nhất hơn nữa còn yêu cầu được thấy mặt người muốn thu mua. Không nghĩ tới lúc điện thoại được kết nối phía bên kia lại là tiếng của tiểu Phong."

"Nó cảm thấy ta là người duy nhất ngăn cản cậu và nó, chỉ cần làm cho ta không cách nào ở giữa làm khó dễ thì có thể cùng cậu vui sướng hạnh phúc ở bên nhau. Tần Vận cậu nói xem, cậu cũng cảm thấy ta đúng là như vậy phải không? Cậu có cách nghĩ của cậu, nó có cách nghĩ của nó, ta cũng tự có cách nghĩ của riêng mình. Nhưng ta cũng rất mừng, con trai ta rốt cuộc đã trưởng thành, nó không còn là đứa chỉ biết đâm đầu xông về phía trước chẳng màng hậu quả, mà đã học được cách kiên nhẫn không chủ quan khinh địch. Trình nữ vương nhẹ nhàng cười ra tiếng nói, "Đương nhiên còn một việc nữa cũng làm ta vui mừng không kém, đó chính là cậu sắp chết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro