Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không cần phải suy nghĩ thêm" Tôi nói.

Thật ra tôi cũng rất tin vào số mệnh.

Tôi thật sự tin tưởng cái gọi là thiên lý tuần hoàn nhân quả báo ứng. Cho nên lúc đầu vừa biết tin mình bị ung thư, tôi đã nghĩ đến việc kéo Trình Viễn Phong và Tống Hiểu cùng chết chung với mình nhưng một giây sau ý nghĩ đó lại biến mất. Chậm rãi bình tĩnh suy nghĩ, dù sao cũng đã được chủ nghĩa Mác-LêNin tốn công phổ cập nhiều năm như thế, lý trí hiển nhiên vẫn phải còn, cái thể loại giết người này bất luận thế nào tôi cũng không làm ra được. Huống hồ kiếp này làm chuyện xấu, kiếp sau sẽ không thể làm người. Tôi cũng không muốn vì sảng khoái nhất thời mà đem cuộc sống giàu sang phú quý ở kiếp sau ra đánh cược.

Nếu thật sự cùng nhau chết đi thì lúc gặp lại trên cầu Nại Hà, không phải bọn họ cũng sẽ đem tôi ra chọc tôi tức chết thêm một lần nữa sao. Tôi thật sự sợ nhỡ đâu lúc đi đầu thai Tống Hiểu bay lên một cước đạp tôi vào súc sinh đạo*, vậy chẳng phải là mất nhiều hơn được hay sao? Một khi bạn đã tin vào số mệnh, thì tự khắc cũng sẽ băn khoăn rất nhiều, thà rằng tin tưởng vào báo ứng cũng không muốn tay mình dính máu tanh.

*một cửa đi đầu thai thành động vật.

"Tôi muốn thêm một yêu cầu nữa vào bản hiệp nghị này." Tưởng Lỗi nói, "Nội tạng của anh ấy được cấy ghép cho ai, tôi sẽ là người quyết định."

"Chuyện này......" Hai người quay mặt nhìn nhau, chờ tôi lên tiếng.

Tôi thở dài, nói: "Như vậy cũng được."

Quyết định xong rồi, tôi nhanh chóng ký tên vào bản đề nghị.

Tiễn hai người đó về xong Tưởng Lỗi vẫn rầu rĩ không vui, bà xã gọi điện tới mà tâm trạng hắn cũng không khá lên là bao. Tôi nhún vai đi lên lầu thay đồ, sau đó đi đến trước mặt hắn cầm chìa khoái xe lên nói: "Đi thôi, lão gia mang ngươi ra ngoài giải sầu."

"Hả?" Hắn trợn to hai mắt đầy ngạc nhiên.

"Tốt xấu gì lão gia đây cũng được coi là người bản địa, trước giờ ngươi chưa từng đi khám phá các góc ngách ở nơi này đúng không? Đi thôi, để lão gia mang ngươi ra ngoài mở mang kiến thức."

Năm 12 tuổi tôi mới chuyển đến đây, trường đại học ba tôi dạy nằm ở thành phố này nên tôi đương nhiên cũng phải đi theo đến. So với một Trình Viễn Phong sinh ra và lớn lên ở nơi này, những địa điểm bí mật mà tôi biết cũng không tính là gì.

Tưởng Lỗi ngăn tôi lại đuổi tôi qua bên ghế phụ, tôi mặc kệ hắn cản nhảy vào trong ghế lái giữ chặt thắt đai an toàn sống chết không buông, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Hắn ngồi ở ghế phụ, không ngắm phong cảnh ở bên ngoài mà chỉ chăm chăm nhìn vào tôi, đem hai hàm răng cắn lại phát ra tiếng kêu khanh khách, thiếu điều sợ tôi không nghe thấy.

Lúc chúng tôi đến nơi đã là xế chiều bầu trời cũng dần dần tối lại, xe cũng đã được phép tiến vào bên trong nội thành. Trong phố ăn vặt có một cửa hàng bánh bao nhỏ hương vị chính gốc Hàng Châu, còn có canh miến huyết vịt Nam Kinh ăn cùng các loại đồ ăn kèm, những món này tôi đều rất thích. Kiếm xong chỗ đậu xe, cả hai chầm chậm tản bộ trong khu phố ăn vặt. Đúng là một tháng nay không ra ngoài, có một cửa hàng lớn như vậy khai trương mà tôi cũng không biết. Phía trước là một đám học sinh trung học đang tụ tập cùng nhau chơi trượt ván, nhân lúc đèn xanh còn chưa chuyển màu tôi túm lấy tay Tưởng Lỗi kéo hắn chạy thật nhanh qua đường. Tới bên đối diện tôi dựa mình vào lan can thở không ra hơi, Tưởng Lỗi thấy vậy thì mang tôi ra xỉ nhục.

Cũng hết cách, có đôi khi tôi quên mất mình là người sắp chết nhìn thấy cái chấm đèn xanh đang biến dần sang màu đỏ sẽ không nhịn được mà muốn chạy thật nhanh sang đường, nhìn thấy thấy một cái bánh kem nhịn không được liền muốn mang về nhà ăn đến khi miệng dính đầy kem mới thôi, ngay cả thấy người ta khai trương cũng muốn vào nhìn xem có cái áo khoác nào có thể giúp mình vượt qua mùa đông này không.

Mà cũng chưa chắc tôi có thể kiên trì cho đến hết mùa đông.

Lúc vào cửa hàng, ông chủ đã nhận ra tôi, hỏi tôi có phải muốn lấy như cũ bốn xửng bánh bao nhỏ và hai chén canh miến không. Tôi vừa định đồng ý, sau đó nghĩ lại nói: "Ba xửng bánh thôi, cháu dạo này không ăn được nhiều như vậy."

Ông chủ liếc mắt nhìn tôi một cái, cười nói: "Chú ý ăn uống điều độ. Ăn nhiều một chút, cháu xem bản thân gầy như thế nào rồi kìa!"

Tôi chỉ cười không đáp. Canh miến làm rất nhanh, tiểu ca chạy bàn cũng là người quen, bưng hai chén canh để lên bàn xong còn mở miệng trêu ghẹo: "Trình tiên sinh không tới cùng à?"

"Anh ấy có việc." Tôi cười nói.

Ông chủ nghe thấy chúng tôi nói chuyện cũng nói chen vào: "Cũng không phải là việc gấp nhỉ! Mấy hôm trước cậu ấy có đến đây một lần gọi bốn xửng bánh bao và hai canh miến, Tôi còn tưởng là gọi cả phần của cậu nhưng kỳ quái là cậu không tới mà. Cậu ấy ngồi ở đó chốt lát rồi rời đi. Tôi đi qua nhìn xem một chút, bốn xửng bánh nhưng chỉ ăn hai cái."

"Phải không?" Nụ cười của tôi bất chợt cứng đờ, "Anh ấy gần đây ăn uống không được tốt."

Ông chủ gật gật đầu, dặn dò vài câu phải bảo trọng thân thể, chạy bàn nhìn Tưởng Lỗi lấy lòng hỏi: "Vị tiên sinh này họ gì?"

"Kẻ hèn họ Tưởng." Tưởng Lỗi gật gật đầu.

Cậu nhóc chạy bàn nhanh chân chạy về phía bếp. Một lát sau quay lại trên tay đã có thêm ba xửng tiểu long bao đặt tới trước mặt chúng tôi. Tôi dùng chiếc đũa kẹp lên một cái thả nó vào trong miệng, nước súp thơm nồng len lõi theo vết nứt của vỏ bánh chảy ra ngoài tràn ngập toàn bộ khoang miệng, nóng đến mức hốc mắt cũng đỏ lên. Tưởng Lỗi dùng vẻ mặt bất đắt dĩ đưa cho tôi một cái khăn giấy, tôi nhận lấy xong vẫn là đem nước canh nuốt hết xuống, trợn to mắt nhe răng nhìn hắn cười.

Tôi thật sự rất thích bánh bao ở đây, tế bào ung thư cũng nể tình mà không bài xích, một xửng bánh bao tôi ăn sáu cái, ăn đến cả người cảm thấy thoải mái ấm áp. Cơm nước xong tôi lại cùng Tưởng Lỗi ở trên phố đi bộ chậm rãi tản bộ, ánh đèn thành phố bất luận thế nào cũng đều rất rực rỡ, người đi lại trên đường cũng rất vội vàng.

Trước kia tôi luôn oán hận công việc bận rộn vất vả, nhưng hiện giờ nghĩ lại nó đã trở thành thứ mà tôi có cầu cũng không được nữa rồi.

Lúc Trình Viễn Phong vừa bắt đầu xây dựng sự nghiệp do có mâu thuẩn với mẹ mình nên hắn chỉ có thể dùng hết số tiền mình đang có để làm vốn. Tôi vì giúp ba chữa bệnh, nên cũng không còn nhiều tiền. Hai người nghèo đến mức tiền uống ly rượu giải sầu cũng không có, hoạt động giải trí duy nhất lúc đó chính là cùng nhau tản bộ ở dưới lầu sau bữa cơm chiều. Lúc đó chúng tôi quyết định thuê văn phòng ở gần chỗ ở một chút, tiền thuê nhà có cao nhưng bù qua tiền di chuyển thì cũng vẫn còn lời. Hai người bình thường sẽ vừa đi vừa nói chuyện phiếm, hứng chí lên sẽ mua bia khao đối phương, uống một chút chứ cũng chẳng đủ tiền để uống tới no.

Vì đâu có thể cộng nghèo hèn nhưng không thể cùng phú quý?

Tự thấy hỏi câu này cũng vô dụng, thèm trùng nhưng thật ra là bị vớt lên thôi*. Tôi vỗ vỗ bả vai Tưởng Lỗi, nói: "Đi thôi, lão gia mang ngươi đi xem xa hoa truỵ lạc ngợp trong vàng son."

*Câu này đại ý là cá ở dưới ao muốn ăn mồi nhưng vẫn bị ép bắt lên.

Tôi chạy xe đến giao lộ thì dừng lại, cửa của quán bar ở hướng đông nhưng xe không được chạy vào. Tôi vừa định tắt máy xe, Tưởng Lỗi đã cau mày cản lại: "Như vậy rồi, anh tới chỗ này làm gì?"

Tôi chuẩn bị trả lời thì trên cửa sổ truyền đến tiếng gõ cửa. Có một gương mặt đang dán lên cửa xuyên qua lớp kính tươi cười nhìn tôi: "Tần Vận! Cậu còn nhớ mà quay lại đây sao!"

Pha chế của quán này hơn phân nữa tôi đều nhớ mặt, cái mặt đang dán phía bên ngoài xe tên là A Huy, tính cách hào sảng phóng khoáng, lần trước đến đây thấy hắn đang bận pha chế nên tôi cũng không tiện làm phiền. Tôi cười cười, nói: "Gần đây không rảnh lắm!"

Vẻ mặt cậu ta hiện lên hai chữ không tin, vừa giúp tôi mở cửa xe vừa châm chọc: "Đều là lấy cớ!" Thuận đường nhìn Tưởng Lỗi một cái, hỏi tôi, "Hôm này tôi đến sớm, giúp anh đem xe đậu bên ngoài kia, thế nào?"

Tôi đem chìa khóa vứt cho cậu ta, nói: "Cảm ơn."

Hắn đụng trúng bả vai của tôi, thần sắc đột nhiên cứng lại đem tôi nhìn kỹ nửa ngày mới trầm giọng nói: "Rốt cuộc Trình Viễn Phong nuôi anh như thế nào vậy? Gầy đến mức chỉ còn da bọc xương rồi đây này."

Tôi trừng mắt liếc hắn một cái, cười cười mắng cậu ta nhiều chuyện. Kế đó tôi dùng hết sức mình kéo Tưởng Lỗi đi vào bên trong.

Chuyện tới đâu hay tới đó vậy, Tưởng Lỗi ngồi bên cạnh canh chừng, trừ việc cấm không cho tôi uống rượu cũng không có cách nào đem tôi kéo ra ngoài. Tôi biết mình hiện tại đừng nói là thức uống có cồn đến nước lên men còn không được nữa là, nhưng mà tôi lại thèm không nhịn được. Rất lâu rồi tôi không nhớ thương thứ gì đến mức như vậy, khó khăn lắm mới chờ được đến lúc Tưởng Lỗi đi vệ sinh, tôi dùng tốc độ nhanh nhất lao đến quầy bar bảo pha chế pha cho mình ly cocktail nồng độ rượu thấp nhất.

Bên trong vũ trường cũng đã bắt đầu nhộp nhịp, mọi người lắc lư thân thể tự do trầm mê phóng túng, tôi im lặng xoay xoay ly rượu vừa đoạt được. Lúc nãy A Huy có ghé lại đây một lần, cùng tôi hàn huyên vài câu. Trước khi rời đi còn túm lấy người pha chế trước mặt, môi kề môi triền miên. Xem bộ dáng này quả nhiên là đã nắm trong tay, tôi quay về phía hắn dựng ngón cái, hắn chụm tay thành quyền đa tạ. Mấy cái tư thế gian manh như vừa nãy, ở dưới ánh đèn này cũng chẳng thể nhìn ra điều gì.

Trên sân khấu phía trước có một mỹ nhân tóc dài, mặc váy lam ngắn, đang đứng điều chỉnh lại micro, âm thanh thâm tình chậm rãi cất lên《em chỉ để ý anh》. Chất giọng du dương nhẹ nhàng, dù tôi không có lấy một tế bào âm nhạc nào trên người nhưng khi nghe vẫn rất say mê, thả lỏng người đắm chìm vào tiếng hát.

Bài hát vẫn chưa kết thúc, lại có người tay chân kết hợp bò lên sân khấu, túm lấy cánh tay của mỹ nữ giật lấy micro. Pha chế ở bốn phía vội vàng tiến lên đỡ lấy mỹ nữ để cô không bị ngã. Người kia cũng mặc kệ, không quan tâm cô gái là tự đi xuống hay là ngã từ sân khấu xuống, cầm lấy micro không rõ câu chữ kêu lên: "Tôi tới để hát cho mọi người nghe một bài..... Các người đừng chạm vào tôi! Tôi tới chỉ để hát một bài 《 thủy tinh 》!"

Tôi xoay người, đem ly rượu trong tay nhẹ nhàng đặt ở trên bàn.

Sao lại là cậu ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro