Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về, buổi tối đó tôi đột nhiên sốt cao chạm mức 40 độ cả người mồ hôi đầm đìa, chút sức lực duy nhất còn lại đều dùng cho việc nôn mửa. Tôi đau đến thần trí không còn tỉnh táo, cũng không rõ là ai một tay đem tôi ôm vào lòng một tay đỡ đầu tôi để hộ lý chích thuốc. Tôi muốn mở miệng nói chuyện nhưng không phát ra tiếng, đem nước mắt nước mũi dụi hết vào lòng người kia, cảm thấy trong lòng ủy khuất khổ sở. Tôi có thể mơ hồ cảm nhận được tế bào ung thư đang mạnh mẽ lan từ dạy dày ra khắp cơ thể, giống như một cái cây ký sinh ở trong cơ thể tôi từ từ đục khoét chui ra ngoài.

Không biết qua bao lâu vất vả lắm mới có thể hạ sốt. Từ trong cơn mê mơ màng tỉnh dậy, muốn đưa tay lên nhưng một chút sức lực cũng không có. Lúc sau tỉnh lại lần nữa mắt đã có thể mở ra, trùng hợp thấy Tưởng Lỗi đang ngồi bên cạnh mình. Tôi dùng đôi tay đang run rẩy của mình nắm lấy tay cậu ấy, lời còn chưa ra đến miệng nước mắt đã thay nhau lăn xuống.

Tôi hỏi cậu ấy, có phải là tôi sắp chết rồi không?

Cậu ấy trả lời lại cái gì tôi không nghe rõ, chỉ là nước mắt cứ trào ra trong vô thức rồi tôi cứ vậy mà thiếp đi. Tôi mơ thấy một giấc mơ, ở trong đó tôi bị một ngọn lửa quấn lấy dù chạy bao lâu, bao xa cũng không thể nào thoát ra được.

Cứ sốt rồi lại hạ, hạ rồi lại sốt lặp đi lặp lại như vậy hơn một tuần rốt cuộc mới tốt lên được một chút, khí sắc ít nhiều cũng nhìn giống con người hơn. Tạm miễn cưỡng lắm tôi mới có thể tự mình đi xuống phòng khách dưới lầu ngồi, Tưởng Lỗi nhìn thấy tôi nhận xét không chút khách khí, bảo tôi và sô pha giống như hoài vào làm một rồi.

Làm gì mà khoa trương như vậy, tôi cũng tự mình soi gương nhìn qua rồi đúng là tôi đã gầy đi không ít, sắc mặt cũng không còn tí huyết sắc nào nữa mà đã chuyển luôn thành màu vàng, một bên cổ cố định một cái túi nhỏ nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra. Người làm trong nhà chỉ nghĩ tôi là người khó ăn, căn bản không biết được tôi là người mắc bệnh nan y, không sống được bao lâu nữa.

Tưởng Lỗi cho là tôi uống trúng thuốc mới có hiệu quả tốt như vậy nên ngày nào cũng chăm chỉ sắc thuốc, bắt tôi phải uống. Tôi cầm chén thuốc trên tay có ý định mở miệng uống, nhân lúc hắn ra ngoài nghe điện thoại tôi lặng lẽ bát thuốc đổ thẳng vào chậu hoa bên cạnh ghế sô pha. Giúp cây cỏ lớn lên tươi tốt cũng thêm được một phần công đức đi.

Trước đây lúc còn học đại học tôi đã đến hội Chữ Thập Đỏ đăng ký hiến nội tạng sau khi chết. Những năm gần đây ít nhiều đều nhận được các bưu phẩm bọn họ gởi đến, ngày tết thậm chí còn kèm theo thiệp chúc mừng. Lúc nhận được quà tôi thường cảm thán với Trình Viễn Phong khen người phụ trách hiện tại thật là nghiêm túc, tôi mới chỉ để lại một ít thông tin cá nhân vậy mà ngày lễ tết bọn họ lại nhiệt tình hỏi thăm như thế. Trình Viễn Phong trợn trắng mắt, cười nhạo nói bọn họ cùng lắm là nhớ thương mấy cái nội tạng trên người tôi, chỉ sợ tôi đổi ý không quyên tặng nữa. Khi đó tôi cũng chỉ cười cho qua, còn nghĩ muốn hiến được chắc cũng phải qua tới tuổi 80, bây giờ không phải là còn lâu lắm sao.

Người già luôn có quan niệm gọi là chết phải toàn thay, người chết rồi không ai được động vào nếu không sẽ không được siêu thoát. Một khi tôi đồng ý quyên góp, cái gọi là toàn thây chắc chắn sẽ không còn, trong lòng cũng có chút tiếc nuối. Buổi tối tôi chui mình trong chăn nghĩ đi nghĩ lại ngày hôm sau vẫn quyết định gọi điện thoại cho hội Chữ Thập Đỏ.

Dù không muốn chết nhưng cũng không tránh được cái chết. Tôi cũng không phải là người cao thượng, suy nghĩ cũng không phải vô tư thẳn thắng, nói trắng ra là muốn mượn thân thể người khác để mình có thể tiếp tục tồn tại. Nếu trên thế giới này thật sự có cái gọi là "ký ức của người chết", tôi cũng sẽ tình nguyện mà trao tặng tất cả bởi vì như vậy tôi cũng sẽ không thật sự chết. Chính là có thể ngẩn đầu nhìn thấy bầu trời xanh một lần nữa, có thể từ tốn làm tất cả mọi chuyện mà không cần phải vội vàng, chẳng sợ mỗi ngày mở mắt ra là đã qua hết một ngày, cảm thấy tất cả thật đáng giá.

Sau khi dò hỏi kỹ lần nữa về hội Chữ Thập Đỏ xác định bọn họ và bọn buôn nội tạng không dính líu gì với nhau, chắc chắn một quả thận của mình sẽ không bị đổi lấy một cái túi Hermes tôi mới đồng ý để bọn họ đến nhà chính thức ký tên lên giấy đồng ý hiến nội tạng. Lúc tôi nói chuyện điện thoại xong, quay người lại đã thấy trên tay Tưởng Lỗi cầm thêm một chén cháo, tôi tức giận đến mức đầu bốc khói vừa định cùng hắn thẳng thắn nói chuyện, nhưng hắn có vẻ rất vội, đặt chén cháo xuống xong rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Tưởng Lỗi, tư tưởng của hắn đúng là có chút bảo thủ, đối với việc hiến máu hắn không có ý kiến gì nhưng nghe đến việc tôi hiến nội tạng hắn một mực không đồng ý. Để thuyết phục hắn tôi đã tốn không ít tâm tư trỗ hết tài ăn nói nhưng hắn vẫn nhất định không chịu. Chúng tôi cứ dằng co qua lại tưởng như là không còn cách nào giải quyết thì đột nhiên hắn lại nhượng bộ.

Tôi nhìn qua cửa kính có thể thấy hắn đang nghe điện thoại vẻ mặt ôn nhu dịu dàng đến cực điểm, tôi đại khái cũng đoán ra là ai đã nói giúp mình.

Hắn nghe xong điện thoại trở vào, hài lòng nhìn cái chén thuốc trống không ở trên bàn, hắn còn tưởng rằng là do tôi uống hết. Tôi chọc hắn, hỏi: "Lão bà của cậu à?"

Hắn cười rộ lên: "Con gái muốn học dương cầm, cô ấy lại muốn cho con gái đi học vũ đạo, hai người cãi nhau một trận rồi tìm đến tôi để tố cáo."

"Vậy kết quả thì sao?" Tôi hỏi.

“Tôi bảo là hai người rút thăm đi.” Tưởng Lỗi vẻ mặt vô tội, nói ra cách xử lý công bằng nhất.

Tôi ôm bụng cười to, nói: "Lão bà của cậu khẳng định khi ấy là mê vẻ bề ngoài của cậu nên mới cùng cậu ở bên nhau!"

Tưởng Lỗi vẫn trưng ra cái vẻ mặt vô tội như cũ, nói: "Cái này tôi cũng không biết. Nói thật, lúc ấy tôi đối với nam nữ đều không từ chối, chỉ cần đẹp là được."

Tôi nhíu mày: “Lúc ấy?”

"Bảy năm trước, tôi hợp tác cùng một người anh em ở Đông Bắc vận chuyển gỗ. Sau khi có tiền tôi liền đổi sang kinh doanh vật liệu xây dựng, tiền càng kiếm càng nhiều không có điểm kết. Nhà nghèo ra phố không biết cái gì gọi là hưởng thụ, bây giờ đột nhiên có tiền hận không thể thay giấy vệ sinh thành nguyên lốc đồng trăm tệ mang đi chùi đít. Khi đó không biết tiết chế nên làm càng, tôi cũng không phân biệt nam nữ mỗi ngày đều đổi một người khác nhau. Nếu yêu thích ai đó thì có thể giữ lại bên người một thời gian, đến lúc không thích nữa thì bỏ, ngay cả người làm trong nhà cũng không bỏ qua. Khoảng 5 năm trước tôi quen biết bà xã của tôi, cũng không biết như thế nào mà không còn hứng ăn chơi trát tán nữa. Trong lòng nghĩ dù là yêu ít hay nhiều đi chăng nữa thì đời này nhất định phải có được cô ấy. Sau khi con gái được sinh ra, ôm đứa nhỏ trong lòng tôi mới biết lý do vì sao mình không còn hứng thú hái hoa ngắt cỏ nữa."

Vậy nên lúc trước bất luận ai nói gì tôi cũng không đồng ý cho Trình Viễn Phong có con, một khi đã có con chắc chắn hai người sẽ có bất đồng.

Tôi chỉ cười không tiếp lời, hắn quay đầu trên mặt có chút ngượng ngùng mà cười rộ lện: "Nói thật, bà xã của tôi và anh cũng khá là giống nhau có khi mơ mơ hồ hồ phạm sai lầm nhưng lại rất có chính kiến riêng của mình. Khác là cô ấy giỏi tề gia nội trợ, thủ công tinh thông, còn anh...... Không được."

"Biến!" Tôi nhe răng, "Tôi là một đại nam nhân tề gia cái rắm."

Nhưng những lời nói này của hắn, cũng có thể giúp tôi loại bỏ những nghĩ hoặc ngày trước.

Cách thức quen biết hắn quá mức hài hước, lui lại 5 năm hay 8 năm trước tôi cũng không dám nghĩ đến trên đường đụng một người lại có thể dễ dàng tin tưởng người ta như vậy. Ban đầu tôi cũng chỉ coi hắn như một đối tượng giải sầu, đem hết những uất ức buồn khổ trong lòng mà nói ra hết, cùng một người xa lạ nói chuyện là phương pháp an toàn nhất. Nhưng sau này, cùng hắn ở chung một chỗ thật sự là cảm thấy vô cùng thoải mái, cái loại cảm giác được người khác quan tâm lâu rồi không xuất hiện, cho nên bất giác trong lòng cũng có chút vui sướng. Mặc dù Trình Viễn Phong cũng là người có tiền, nhưng thật sự không so được với người giàu có như Tưởng Lỗi, Cậu ấy nếu muốn làm khó Trình Viễn Phong căn bản cũng không cần ở chỗ tôi tốn sức bày kế.

Cho nên nói tôi và Tưởng Lỗi ở chung là bạn bè tín nhiệm nhau không bằng nói là tôi tìm được một cái phao cứu sinh thật sự chất lượng.

Bởi vì cuộc sống này của tôi đã không còn hy vọng nên cho dù là một tia ánh sáng giả dối tôi cũng chấp nhận bám lấy.

Nhưng cũng may, ánh mặt trời này thật sự tồn tại đã vậy còn vô cùng ấm áp.

Nói chuyện thêm một lát, nhân viên trong hội Chữ Thập Đỏ đã đến. Người đến là một nam một nữ, thoạt nhìn đều trên 30 tuổi, ăn mặc khéo léo, nhìn rất có tinh thần. Người nam kia họ Trương, còn người nữ họ Lương. Đoán chừng những việc sinh ly tử biệt trên đời họ đều đã nhìn thấy nên đối với thể trạng hiện giờ của tôi cũng không lấy gì làm lạ. Họ cẩn thận giải thích lại cho tôi một lượt các quy định, đem các điều khoản nói rõ ràng, hỏi tôi có muốn suy nghĩ lại một lần nữa không.

Việc này tôi vốn đã suy nghĩ rất nhiều lần, giờ cũng không cần nghĩ thêm nữa. Tôi lắc đầu, vừa nhấc bút lên định ký tên thì Tưởng Lỗi đột nhiên nắm tay tôi kéo lại.

"Anh suy nghĩ thêm một chút nữa đi." Hắn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro