Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tôi tỉnh lại đã là hoàng hôn.

Sau khi tôi đồng ý trị liệu, dường như mọi sinh hoạt cũng không còn theo lẽ thường nữa. Bởi vì giai đoạn trước đó không để ý mặc kệ tế bào ung thu lan rộng, giờ mới nhớ đến thì phát hiện nó đã ăn sâu lộng hành ngang dọc. Thể lực bây giờ cũng không còn tốt, vừa cắm bình truyền nước không quá vài phút tôi đã ngủ. Lúc mở mắt ra lần nữa đã là buổi chiều của ngày hôm sau.

Dạ dày của tôi đã không còn nguyên vẹn, ý nghĩ muốn ăn thứ gì đó dường như không tồn tại nữa. Mới đầu còn có thể kìm chế cảm giác đau mà ăn một chút cháo nhưng hiện giờ đến húp nước thôi mà tôi còn đem chúng nôn hết ra ngoài. Miệng tôi bây giờ cũng chỉ để đó, cả cơ thể và mặt đều in một màu vàng. Người thì gầy đến độ chỉ còn da bọc xương, đôi khi tự mình xoa bóp thuận tay đụng vào xương sườn tôi thường hoài nghi có khi nào mình đã chết đến xương cũng đã khô quắt rồi không.

Tưởng Lỗi mang tôi về nhà đã nửa tháng, cậu ấy mời bác sĩ đến làm kiểm tra toàn thân cho tôi để quyết định phương án trị liệu, sau đó chính thức bắt đầu điều trị. Bởi vì phòng nhà cậu ấy rất lớn, bối cảnh chắc cũng không tầm thường cho nên tôi không cần phải nằm bệnh viện. Hộ lý riêng thuê về sẽ chăm sóc cho tôi, bác sĩ chữa bệnh cho tôi cũng sẽ được xe đưa đón mỗi ngày. Những lúc tỉnh táo tôi không nhịn được mà cảm thán, vào những ngày tháng cuối cùng trong cuộc đời tôi thật sự đã gặp được một người rất tốt.

Nhưng bản thân tôi hiểu rõ, việc trị liệu này cùng lắm chỉ kéo dài sinh mệnh thêm một chút chứ không thể nào trị khỏi được.

Tôi đỡ lấy cổ chậm chạp ngồi dậy, sợ ngồi dậy quá nhanh máu sẽ không lên kịp. Lần trước bị Trình Viễn Phong quăng ngã, cổ cũng chỉ hơi đau, dù vẫn còn chưa khỏi hẳn nhưng so với cơn đau dạ dày thì có là gì. Tôi xốc chăn ra đi đến bên cửa sổ, dù sao cũng là hoàng hôn, ánh sáng của nó không làm chói mắt mà ngược lại có chút êm dịu khó tả. Tôi nhắm mắt đứng lặng im cảm nhận một chút, phía sau lưng truyền đến tiếng mở cửa.

Giây tiếp theo, có người kêu tên của tôi: “Tần Vận.”

Tôi quay đầu lại, cười: “Lần này tôi ngủ bao lâu?”

“Không lâu, chỉ mới một ngày.” Tưởng Lỗi nhất cái túi trong tay lên, “Tôi mang theo lễ vật tới.”

Là cháo trằng và dưa chuột muối, tôi ăn một miếng, ngẩng đầu cười nói: "Món hôm nay rất dễ ăn."

Cậu ta có vẻ đắt ý: “Là tôi tự làm.”

Tôi trưng ra vẻ mặt hoài nghi: “Cậu làm?”

“…… Khụ, dưa muối là tôi cắt.” Hắn không thể không nói thật.

Tôi cười, để chừa cho cậu ta một ít mặt mũi tôi đem miếng dưa chuột cuối cùng và cháo ăn sạch. Hắn ngồi bên nhìn tôi ăn xong, sau đó đứng dậy đi về hướng cửa sổ chỉ xuống khu vườn nhỏ bên dưới, nói: "Tôi sai người trồng cải trắng thấy nó mọc khá tốt. Nên tôi tính một lát nữa sẽ đi ra ngoài mua thêm một ít hạt giống cà tím nữa về trồng. Để một đám đất trống như vậy cũng thật tiếc, anh muốn đi chung với tôi không?"

Tôi bỏ muỗng xuống nhìn hắn. Nơi ở của Tưởng Lỗi chính là một biệt thự nhỏ, phía trước có một khoảng sân trống. Hắn không muốn để trống nên nghe nói lúc trước có nuôi một chú chó ở đó, vì để nó tự do nên chưa bao giờ xích lại. Cho đến một ngày đẹp trời nó đi theo tiếng gọi của tình yêu, đến nay vẫn chưa quay lại. Tưởng Lỗi cảm thấy bị tổn thương sâu sắc nên không muốn nuôi chó nữa, vậy nên hắn sửa lại để trồng hoa. Kết quả, bởi vì yêu thương che chở tưới nước quá độ nên hoa cũng đồng loạt héo tàn. Hắn lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, biết mình không thích hợp với phong cách phương tây uống trà ngắm hoa nên cải tà quy chính, bắt đầu trồng rau.

Vì thế mà vườn rau này ra đời.

Tôi nhìn xuống đó trong chốt lát, nói: "Đương nhiên phải đi rồi. Mấy ngày hôm nay tôi đột nhiên sức lực tràn trề, chắc là thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng. Đi ra ngoài hít thở một chút, thuận đường đi xem cái chỗ chúng ta đã bàn."

Hắn có chút sửng sốt, sắc mặt hơi trầm: “Tôi chỉ nói vậy thôi chứ còn chưa tiến hành, anh đừng có nghĩ tới, an tâm dưỡng bệnh đi.”

"Tự mình qua xem, cũng có thể yên tâm hơn. Cậu không phải đã quên đặt cho tôi rồi đó chứ."

Hắn chau mày nhìn tôi một lúc lâu, dọn dẹp chén bát xong thì rời đi, trước khi ra khỏi cửa còn ném lại một câu.

“Quên rồi!”

Thật ra tôi biết là cậu ấy không quên. Ngày hôm sau tôi không cần phải truyền nước, 7 giờ rưỡi sáng tôi đã thức dậy, ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách chờ hắn ăn sáng. Hắn thấy tôi phối hợp như vậy thì cũng hết cách chỉ có thể gọi điện thoại liên hệ trước với bên kia. Lúc tâm tình tốt tôi cũng muốn ăn sáng, tôi ăn liền một lúc hai chén cháo. Nhưng đáng tiếc, còn chưa bước ra khỏi cửa tôi đã mang tất cả phun ra sạch, cháo huyết lẫn lộn. Tưởng Lỗi thấy tôi như vậy định lên tiếng khuyên tôi ở nhà dưỡng bệnh, tôi bịt miệng hắn lại, ra lệnh:

"Đi thôi!”

“Anh đúng là không muốn sống nữa mà.” Hắn đạp mạnh chân ga, mượn nó phát tiết.

Tôi thắt đai an toàn, cười nói: “Tôi muốn mà, nhưng mà muốn cũng không được.”

Hắn liếc tôi một cái, không lên tiếng, qua một lát mới hỏi: "Nếu hôm đó tôi không đưa anh đi, thì anh sẽ làm gì?"

Tôi biết việc hắn muốn nói tới chính là hôm Trình Viễn Phong trình diễn vai võ phu, vì thế cười cười nói: "Vậy thì cầu cho anh ta dứt khoát một chút, trực tiếp đánh chết tôi luôn."

Hắn thở dài: “Cho nên có đôi khi tôi cũng không biết khuyên anh như thế nào, lại định đem chính bản thân ra trả thù.”

Tôi cười: " Không phải, ai lại chẳng có những thời điểm ngông cuồng ngớ ngẩn như vậy."

"Vậy anh hiện tại đã giác ngộ chưa?" Hắn quét mắt một lượt liếc nhìn tôi, "Không nghĩ đem cái chết của mình ra cho hắn một kích chí mạng nữa à?"

"Tôi hiện tại rất phối hợp trị bệnh, có thể sống được bao lâu thì sống bấy lâu. Trông cậy sự hối hận của loại người đó thì thật quá ngây thơ rồi." Tôi hạ cửa sổ xuống, "Tỉnh ngộ đến có muộn quá không?"

“Không muộn.” Hắn đem cửa sổ xe kéo
lên, “Vĩnh viễn đều không muộn.”

Nơi chúng tôi muốn đến là thành phố phía Tây, mà địa điểm xuất phát lại là thành phố phía Đông, đi được đến nơi cũng phải mất hơn hai giờ. Tôi đem mặt mình dán lên trên cửa sổ, trong lòng dường như cũng hiểu rõ, cảnh tượng phồn hoa trước mặt nhìn một lần là ít đi một lần.

Sau đó, con đường lộ quen thuộc kia xuất hiện.

Mỗi sáng đi làm tôi đều sẽ đi qua con đường này, cao phong kỳ* ngày nào cũng bị ngã rối tinh rối mù. Thị chính quy hoạch cũng không theo trật tự, rõ ràng các toà nhà văn phòng san sát mặt đường, không mở rộng đường thì thôi đi còn dung túng tiểu thương chiếm đường để kinh doanh. Vì thế mỗi sáng sớm, không những phải tranh thủ đi qua đoạn đường này nhanh chóng mà còn phải tận lực né tránh xe đẩy của các tiểu thương.

*cao phong kỳ là một loại cờ

Tôi biết đem cả người dán lên trên kính xe thế này thì không đẹp mắt chút nào, nhưng trước mặt người này tôi không hiểu sao có thể thoái mái thả lòng, làm nhiều việc mà trước kia có tưởng tượng cũng không dám làm.

Hiện giờ tôi muốn từ bỏ.

Phía trước và phía sau vẫn còn kẹt xe, nhưng chắc do không còn bị vướng mấy lá cờ nên tình hình giao thông có vẻ tốt hơn một chút. Tôi ngửa đầu, trong lúc lơ đãng lại nhìn thấy một hình bóng quen thuộc.

Thật là đã lâu không thấy.

Hắn gầy đi rồi, nhìn vào gương mặt có thể thấy rõ được xương gò má nhô ra, tóc bị gió thổi loạn mà cũng không có ý định sửa lại.
Túi kẹp ở trên cánh tay, lúc bước đi có chút vội vàng. Cái áo khoác mặc trên người hắn là năm trước tôi đã mua. Lúc đó hắn cũng đã qua lại với Tống Hiểu, tôi không biết gì còn vui vẻ mua áo khoác mang về tặng hắn. Hắn ta có vẻ rất thích, nếu nó không bị bẩn nhất định sẽ không chịu đổi áo khoác khác. Nhưng mỗi đêm hắn đều sẽ mang theo hơn ấm tôi tặng đến chỗ của Tống Hiểu.

Tôi ghé sát vào trên cửa sổ ngắm nhìn hắn, cho đến khi xe chạy qua giao lộ đem hình bóng đó bỏ lại ở trụ đèn đỏ phía sau. Tưởng Lỗi nghiêng đầu nhìn vào kính chiếu hậu, hỏi: "Anh đang nhìn gì vậy?"

Tôi lắc đầu, cảm nhận sự mệt mỏi đang len vào trong lòng, nói: “Không có gì.”

Không có tinh thần nữa, thoáng một cái tôi đã chìm vào giấc ngủ. Lúc tôi tỉnh lại thì đã đến nơi, Tưởng Lỗi lấy cái áo khoác ở ghế sau ném cho tôi, kêu tôi đừng để bị lạnh. Tôi đem cúc áo khoác cài hết một lượt, bây giờ tôi đối với sinh mạng của bản thân vô cùng trân trọng, điều gì làm ảnh hưởng tới sức khoẻ tôi đều cẩn thận. Mấy năm gần đây dân cư ở thị trấn này tăng lên không ít nhưng người già đi cũng rất nhiều. Khu ngoại ô có đỉnh núi nghe bảo phong thủy rất tốt, người ta đem nó quy hoạch thành một nghĩa trang công cộng. Tôi cùng Tưởng Lỗi đi dọc theo các bậc xi măng hướng về phía đỉnh núi, nghe nói được chôn ở nơi phong thủy tốt sẽ được vãng sinh cực lạc. Tôi thật ra cũng không để tâm đến những điều ấy, chỉ cần đừng quá chật chội là được rồi.

Người vẫn còn đang sống mà lại tự mình đi chọn nơi chôn cất, loại đại sự này chắc cũng chỉ có mình tôi nghĩ tới.

Phụ trách nghĩa trang công cộng này là một người trẻ tuổi, trên người mặc một bộ đồ vest chân đi giày da, cà vạt cũng thắt vô cùng khéo léo có thể nhìn ra là một người rất có trách nhiệm. Nhìn thấy chúng tôi thì rất nhiệt tình tiếp đón, cậu ta tưởng chúng tôi đến tìm nơi chôn cất cho người lớn trong nhà nên đem các huyệt mộ ra mời chào rất hăng hái, giống như cậu ta đang chào bán một căn chung cư cao cấp ở thành phố. Người trẻ tuổi vừa nói vừa nhìn lướt qua, thấy sắc mặt của tôi và Tưởng Lỗi không mấy hào hứng, cậu ta có chút thiếu kiên nhẫn tung ra đòn sát thủ: "Nếu thanh toán hết một lần, chúng tôi sẽ phụ trách toàn bộ lễ nghi an táng."

Tưởng Lỗi nghẹn lời, sau đó cười ra một cái. Tôi cũng dở khóc dở cười, nói:"Cái đó thì không cần."

"Ông chủ ơi, cái này là ngài không hiểu rồi người chết phải phô trương mới thể hiện được thân phận lúc còn sống. Lễ tang càng xa hoa chứng tỏ lúc còn sống vô cùng giàu có, con cháu vô cùng hiếu thuận. Các nghi lễ mai táng của công ty chúng tôi đều đảm bảo mang tầm quốc tế, sẽ không làm ngài thất vọng!". Cậu trai trẻ càng nói càng hăng như hận đến mức chưa thể đặt trước cho chính mình một cái vậy.

Đầu tôi đầy mồ hôi lạnh, nói: "Người này sống cũng không được lâu nữa, lúc chết chỉ mong được thanh tịnh không cần phô trương. Thêm nữa tôi cũng không đủ tiền trả toàn bộ."

Cậu trai trẻ lộ ra vẻ khó hiểu. Rốt cuộc, Tưởng Lỗi nhịn không nổi nữa kéo tay tôi chỉ về phía chiếc BMW, nói người có thể lái một chiếc BMW mà không có tiền mua nỗi một chỗ chôn, ma cũng không tin.

Tôi buông tay, nói: "Tôi chỉ trả nổi phần cọc đầu tiên, những phần còn lại sẽ có một vị khác là Trình tiên sinh chi trả." Nhìn thấy biểu tình nghiêm túc trên mặt tôi không giống như đang lừa người, cậu ta tạm tin nhưng vẫn không bỏ cuộc tiếp tục khuyên tôi xem xét những chỗ chôn xa hoa khác. Sau khi bị tôi từ chối lần nữa, cậu ta rốt cuộc cũng đã tin tôi là người nghèo. Nhưng có vẻ đối với Tưởng Lỗi vẫn chưa hề có ý định bỏ cuộc.

Chỗ này nằm ở giữa sườn núi bên cạnh là hai cái mộ trống không vẫn chưa có chủ. Không sao cả, cũng đâu phải đi thuê phòng ở mà còn muốn có hàng xóm tụ tập ca hát quấy nhiễu người dân. Đem quan tài thả vào đây rồi, cả ngày sẽ ngủ ngon. Tôi đứng bên cạnh mộ mình tỉ mỉ nhìn nó một chút, tính toán xem hẹp thế này có thể nằm được không, quả nhiên kinh tế quyết định nơi chôn chật hay rộng mà. Tôi đưa mắt nhìn Tưởng Lỗi xem cậu ta có ý kiến gì không nhưng lại thấy hắn lấy từ trong túi ra một điếu thuốc đưa lên miệng cơ bản không thèm để ý tới tôi.

Tôi biết cậu ấy không hài lòng, những việc này sớm đã giúp tôi chuẩn bị xong hết rồi, vậy mà tôi không biết tốt xấu còn cố ý để Trình tiên sinh làm nhiệm vụ này. Thật ra đối với việc cậu ấy chịu cho tôi ở nhờ còn tận tình tìm người chăm sóc tôi đã đủ để tôi mang theo ơn nghĩa này qua đến kiếp sau, sao còn có thể mặt dày bắt cậu ấy chuẩn bị nốt phần mộ cho mình được chứ.

Tôi ước lường lại khoảng cách, ngẩng đầu hỏi người trẻ tuổi kia: "Hình như người nằm vào thì hơi chật."

Người trẻ tuổi trợn tròn mắt, nói: “Tiên sinh, để một cái hủ tro cốt vào sẽ không chật.”

Đúng là chưa chết nên chưa có kinh nghiệm, lại quên mất lúc chết sẽ bị biến thành một hủ tro.

Đã như vậy thì cứ chọn chỗ nhỏ này đi, vốn dĩ cũng không cần quá lớn. Nơi này chỉ ở một người, lớn quá sẽ làm người ta cô đơn đến hoảng. Tôi quyết định chọn chỗ này, lúc đang định cùng người trẻ tuổi đi ký hợp đồng thì Tưởng Lỗi buông điếu thuốc đang hút dở xuống.

Hắn ngăn tôi lại, nói: "Chọn cái nào tốt một chút đi, tôi trả tiền."

Đôi mắt của người trẻ tuổi lập tức sáng lên.

"Cậu thôi đi, tôi cần tang lễ xa hoa đó làm gì, hiện tại cũng đủ mất mặt rồi." Tôi đẩy tay hắn ra, cười nói: "Cậu đã giúp tôi rất nhiều rồi, kiếp sau làm trâu làm ngựa chắc gì đã trả đủ. Bây giờ cậu còn muốn mua cho tôi cái mộ xịn nữa, chẳng lẽ muốn kiếp sau tôi làm Durex* giúp cậu quản lý con cháu à?"

*Durex là bcs á :))))

“Tần Vận!” Hắn nghiến răng nghiến lợi, “Vậy mà anh cũng nói ra được!”

Tôi cười, bảo người trẻ tuổi đi trước dẫn đường. Tưởng Lỗi đuổi theo sau vẫn muốn khuyên tôi đổi ý nhưng bị ánh mắt tôi làm không mở miệng được. Cuối cùng hắn không quản tôi nữa, chỉ đứng yên lặng bên cạnh châm hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, một lát sau nhìn lại đã thấy dưới đất chất đầy đầu thuốc lá.

Lúc bỏ nhà đi, tôi vẫn không quên việc phải mang theo ít tiền. Thanh toán xong phần đặt cọc ban đầu tôi bảo người trẻ tuổi cho mình đi xem thử hủ đựng tro cốt. Các công ty bây giờ hầu như sẽ lo đầy đủ, có mộ rồi tất nhiên cũng sẽ có cả hủ đựng tro. Người trẻ tuổi dẫn tôi qua phòng bên cạnh, chỉ vào giá tro cốt trước mặt nói: "Anh xem đi, đây đều là hàng mẫu."

Ở vị trí đắt địa nhất chính là một hủ tro cốt với ánh sáng vàng rực rỡ.

Người trẻ tuổi thấy tôi nhìn cái đó chằm chằm không chớp mắt liền bắt lấy cơ hội giới thiệu. Đây là dùng gỗ diệp tử đàn nhập khẩu làm thành, mặt trên nạm đầy vàng 24k, chạm khắc vô cùng tinh tế. Mỗi một hoa văn trên đó đều được tính toán kỹ lưỡng mà tạo thành, không hề cứng nhắc mà ngược lại còn vô cùng mềm mại uyển chuyển, lưu lại ngàn năm cũng không thành vấn đề. Tôi đã nắm bắt được kịch bản quen thuộc này, cật lực đề cử như thế thì chắc là hoa hồng cũng không phải ít, huống hồ còn là vàng 24k---- tôi cũng không phải là nhà giàu mới nổi.

Cuối cùng tôi chọn một cái gỗ hắc đàn, hoa văn đơn giản, cứng cáp đúng kiểu động đất cũng không vấn đề chỉ có điều hơi xấu thôi. Nhìn thấy tấm ảnh của chủ nhân hủ tro cốt trước mặt tôi hơi ngây người. Nghĩ tới ngày nào đó tinh thần tốt lên phải tranh thủ đi chụp một bức ảnh đẹp lưu lại, để sau này còn có cái bỏ theo hủ tro. Mỗi ngày tôi đều phải dùng hoá chất để trị liệu, tóc cũng đã rủ nhau rời đi gần hết rồi. Nếu để sau này mới chụp, trên ảnh là một người đầu trọc thì quả thật khó coi mà.

Trên đường về, Tưởng Lỗi không nói tiếng nào. Tảng đá lớn trong lòng tôi đã được hạ xuống nên tâm tình dĩ nhiên cũng tốt hơn nhiều. Tôi lôi được từ trong áo khoác hắn ra một viên kẹo, tận hưởng thả vào miệng. Hương vị ngọt ngào theo yết hầu chảy vào dạ dày, mặt tôi mang theo ý cười mà ngay bản thân cũng không phát giác.

"Tần Vận! Tôi thật sự không biết tim anh làm bằng gì đó!" Tưởng Lỗi sau nửa ngày hờn dỗi cũng đầu hàng, thở dài một tiếng.

"Coi cậu nói kìa, tôi cũng đâu muốn vậy." Tôi nhìn xuống dưới chân mình, "Thật ra nếu tôi biết mình chết nhanh như vậy thì lúc đó tôi đã dặn ba ở lại cầu Nại Hà chờ tôi đi cùng, biết đâu kiếp sau còn có thể làm bạn của nhau."

Hắn quay đầu qua, hít một hơi sâu liếc tôi, nói: "Hiện tại y học rất phát triển, anh không cần phải quá bi quan."

Tôi chỉ là cười, không trả lời.

Cũng không phải là bi quan hay không bi quan, bệnh tình đã đến mức này có xảy ra chuyện cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro