Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay tôi đột nhiên cứng đờ, trong đầu không ngừng nghĩ xem nên thừa nhận hay cứ giả vờ như không biết. Hắn nhếch một bên khoé môi, nở nụ cười châm chọc: "Em muốn điều tra công ty đó cũng được, anh có thể làm như không biết không tính toán với em. Nhưng em giỏi quá nhỉ, liên kết với người ngoài muốn tạo phản sao?"

Trong nháy mắt tôi cũng đột nhiên phát hoả, tức giận nói: "Trình Viễn Phong, anh có thể nói chuyện đàng hoàng được không? Cái gì gọi là liên kết người ngoài tạo phản? Anh là hoàng đế à? Anh đem tiền của tôi chuyển đi hết, nếu tôi không tra ra còn không biết anh dùng nó để làm gì?

"Em muốn biết dùng làm gì sao không hỏi thẳng anh? Lét lút tìm người đi điều tra. Anh đã nói em nên cách xa tên không đứng đắn kia một chút, hay là anh phải đem em nhốt lại em mới an phận hả!" Hắn tháo cà vạt ném xuống sàn.

Trước đây anh ta cũng từng tỏ vẻ không hài lòng đối với Tưởng Lỗi nhưng lần này mới đặc biệt thể hiện thái độ rõ ràng. Mà hiện tại lửa giận của tôi cũng không kém hắn, tôi cười khẩy nói: "Bạn của em có chỗ nào không đứng đắn? Hay phải như bạn anh lấy danh nghĩa làm việc để bò lên giường ông chủ thì mới gọi là đứng đắn!"

Anh ta vừa cởi xong áo khoác xong đang định uống nước, nghe thấy vậy thì nắm chặt lấy cái ly tức giận đến mặt nổi đầy gân xanh, trầm giọng nói: "Chúng ta đang nói chuyện công ty, em đừng có lôi chuyện khác vào."

Tôi cười lạnh: "Đúng rồi, tình nhân kia của anh chính là thiên thần một chút cũng không được vấy bẩn. Bạn bè của tôi không đứng đắn? Tôi nói cho anh biết, cậu ấy ở trong lòng tôi cũng rất quan trọng, ít nhất cậu ấy đối xử với tôi tốt hơn anh rất nhiều!"

"Tần Vận, em nói vậy là có ý gì?"

"Ý trên mặt chữ" Tôi tức đến muốn ngất đi, răng nghiến chặt đến mức có thể nghe ra tiếng.

Anh ta hít sâu một hơi miễn cưỡng kìm nén tức giận, dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi như muốn đem tôi chẻ ra làm đôi: "Tần vận, anh cảnh cáo em đừng thử sức chịu đựng của anh. Anh thấy gần đây thân thể em không khoẻ, tâm tình cũng không tốt nên mới nhường nhịn em. Nói với bạn em, nếu không biết gì thì đừng tùy tiện suy đoán lung tung. Anh không cấm em và hắn ta kết bạn, nhưng không có nghĩa việc gì anh cũng nhẫn nhịn."

"Đúng là làm khó ngài quá nhỉ Trình tiên sinh, nhẫn nhịn những việc mà bản thân không thể chịu được.". Tôi cầm ly để lên bàn trà, "Về sau ngài cứ tự nhiên đi, không cần nhịn."

Nói xong tôi quay người đi về phòng, cánh tay đang kéo cửa tủ cứ run lẩy bẩy, cảm giác tức giận làm bản thân không thể thở nổi. Hắn theo vào với tay kéo tủ quần áo đóng lại, quát: "Em có ý gì?"

"Tôi nói rồi, anh không cần nhẫn nhịn. Chúng ta chia tay đi! Về sau chúng ta cũng không còn quan hệ gì nữa, tôi chết trên gường ai hay anh chết trên giường ai thì để ông trời định đoạt, chúng ta không cần phải quản nhau nữa!" Tôi nắm cửa tủ kéo mạnh trở ra lần nữa.

"Em mơ đi!" Anh ta túm lấy tay tôi, đem tôi ném xuống sàn nhà. Tôi ngã đến đầu óc choáng váng, khủy tay chống trên sàn nhà nửa ngày cũng chưa ngồi dậy được. Lúc tôi vừa phục hồi được một chút ý thức hắn đã áp sáp lại gần, nhéo cằm tôi nói: "Anh nhớ đã nói với em rồi mà, em tốt nhất đừng có những suy nghĩ như vậy, anh có rất nhiều cách để em không thể rời đi!"

"Trình Viễn Phong, anh...... Buông tay!" Tôi dùng hết sức lực trên người đánh một quyền vào cằm anh ta. Đột nhiên bị đánh lại còn rất mạnh nên người hắn nghiêng hẳn về một bên. Lúc này cho dù là kẻ ngốc cũng biết mình đã chọc phải ổ kiến lửa, tôi đá hắn ra lảo đảo chạy thật nhanh về hướng cửa chính, nhưng thật sự là thể lực quá vô dụng, vừa chạy ra đến phòng khách tay đã bị hắn ta túm lại, một đường ném thẳng tôi lên trên sô pha. Cổ tôi đập vào chỗ tựa lưng trên ghế, cũng may là sô pha rất mềm trong nháy máy không thể gãy xương nhưng chung quy là vẫn bị thương, lúc nghiêng đầu vô cùng đau đớn. Hắn xoa cằm nhìn tôi, chậm rãi đi tới đưa tay ra tính chạm vào tôi.

Tôi sợ tới mức co rúm người lại, xem như đã lĩnh ngộ hết sức mạnh của anh ta. Trước kia còn khoẻ mạnh đã không phải là đối thủ của hắn, hiện tại bị bệnh như thế này vậy mà dám ở trước mặt hắn giễu võ gương oai. Tôi tránh bàn tay đang đưa đến của hắn hận không thể có được cú nhảy vọt của ngàn năm ánh sáng. Nhưng mặc kệ là tránh thế nào đều bị hắn dùng tay nắm chặt giữ lại. Hắn đột nhiên trở nên thâm tình chậm rãi, tựa như người vừa rồi ném tôi không phải là hắn. Trên mặt hắn mang theo nét khẩn trương hiếm thấy, dịu dàng hỏi tôi: "Tiểu Vận, em có làm sao không?"

Tôi không thể hiểu được mà trừng mắt nhìn hắn, rất muốn tin là hắn bị tâm thần phân liệt, bằng không thế nào mà vừa đánh tôi xong sau đó hỏi tôi có làm sao không, chuyện này không phải rất rõ ràng sao? Chỉ sợ tế bào ung thư chưa làm tôi chết thì hắn đã đánh chết tôi trước rồi.

Cổ tôi bị lệch hẳn về một bên giống như cây cổ thụ bị ngã vậy, đến quỷ còn biết là nó không bình thường. Cho nên cuối cùng Trình Viễn Phong tiên sinh cũng tỉnh táo mà phát hiện ra kiệt tác của mình. Hắn quỳ trên sàn nhà, cẩn thận nhìn một lượt cổ của tôi, nói: "Tiểu Vận, anh giận quá ra tay không biết nặng nhẹ, em.....  Em trách anh cũng không sao, anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra."

Trong lòng tôi đột nhiên có chút căng thẳng, tôi tự biết bản thân ngàn vạn lần không thể đến bệnh viện. Khối u trên hạch bạch huyết kia cũng không phải mới có, thực tế sớm đã mọc rễ bên trong. Vì tế bào ung thư di dời đi chỗ khác nên mới tạo thành khối u. Lần trước cả hai làm tình rất nhập tâm nên tôi quên mất nó, may mà hắn cũng không phát hiện. Lần này nếu đi bệnh viện, hắn chắc chắn sẽ biết. Sự tình đã đến nước này, hắn có biết cũng chẳng sao, nhưng theo bản năng tôi vẫn cự tuyệt: "Em.....  Không đi!"

Hắn nhíu mày: "Em đừng cùng anh so gan nữa, đi bệnh viện kiểm tra cổ xem có bị làm sao không, em khoẻ rồi đánh anh cũng được, đừng tự trút giận lên chính mình."

Tôi vẫn cự tuyệt, trong đầu loé lên một suy nghĩ, nói: "Anh gọi vị bác sĩ lần trước tới đây, để ông ta xem thử. Em không thích đi bệnh viện, nếu ông ấy nói phải đi bệnh viện thì lúc đó chúng ta sẽ đi."

Trình Viễn Phong nhìn tôi nửa ngày, thở dài đứng dậy gọi điện thoại. Tôi nằm xuống sô pha, đoán vị bác sĩ Mông Cổ đó nhất định sẽ bảo tôi chỉ bị sái cổ thôi, gọi ông ta tới quả thật là an toàn nhất.

Trình Viễn Phong đã nói chuyện điện thoại xong quay trở lại, hắn quỳ một chân trên thảm môi hơi run muốn nói gì đó nhưng không biết mở miệng thế nào. Nhìn hắn như vậy tôi cảm thấy rất phiền, trong lòng oán thán ông trời sao không làm hắn bị ung thư để hắn nhanh nhanh đi xuống địa ngục, tôi nhắm mắt lại lạnh lùng nói: "Anh đừng nói gì cả, em không muốn nghe tiếng của anh."

Anh ta ngoan ngoãn câm miệng nhưng vẫn không đứng dậy. Chừng hai mươi phút sau, điện thoại hắn vang lên. Tôi thấy hắn nghe điện thoại tuy có chút nóng nảy nhưng vẫn cố nhỏ giọng hỏi: "Anh đi tới đâu rồi?"

Không biết đối phương nói câu gì mà làm hắn nổi trận lôi đình: "Cái gì mà không có xe?..... Anh bị ngốc sao! Xe anh đâu?....  Con mẹ nó sao anh không mượn xe mà đi!..... Đừng nhiều lời! Anh ở đâu, tôi đi đón anh!"

Ngắt điện thoại xong, hắn lại quay nhanh về quỳ một gối bên cạnh tôi, ngữ khí bực bội nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: "Tiểu Vận, anh đi đón bác sĩ lại đây, em đừng vội nhé. Em có đau không? muốn uống thuốc giảm đau trước không?"

Tôi nhắm mắt lại, không để ý tới hắn.

Hắn thở dài, nghe tiếng va chạm lách cách tôi cũng tò mò híp mắt trộm xem thử, nhìn thấy hắn đem một ly nước cùng một gói thuốc giảm đau để trên bàn trà, sau đó hắn đi vào phòng ngủ lấy ra một tấm chăn mỏng đắp lên người tôi rồi nói: "Tiểu Vận, anh sẽ về mau thôi, nếu đau quá không chịu nổi thì uống thuốc trước nhé."

Tôi không lên tiếng, hắn nhìn tôi một cái rồi khoác áo đi ra cửa.

Hai mươi phút sau xác định hắn đã đi xa, tôi xốc chăn ra một tay đỡ lấy cổ một tay tìm điện thoại, thuần thục bấm một dãy số.

Điện thoại rất nhanh được kết nối, hắn bắt máy còn cố ý kéo dài trường âm: “Hello ——”

“Tưởng Lỗi, cứu giá!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro