Chương 23: HE kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết có đau không?

Tôi một bên tự hỏi vấn đề này, một bên trở mình. Cổ tay đánh tới một cái làm đồ vật ở trước mặt bị lung lay, không nghĩ ra vấn đề này sẽ có đáp án.

Nhưng tôi biết, bất luận như thế nào cũng không thể xoay người sau khi đã chết hơn nữa còn nghe thấy tiếng điện thoại reo.

Tôi mở mắt đá văng chăn ra nhảy cao ba thước hoảng hốt.

Chuyện gì đang xảy ra!

Trước mặt bài trí hơi lộn xộn, nhưng không thể nghi ngờ nơi này vô cùng quen thuộc. Lúc vừa tốt nghiệp tôi nhờ người thuê cho mình một căn phòng có đầy đủ tiện nghi, ai ngờ ông chủ ở đây đến cái giường cũng không chịu cấp. Tôi phải tự mình ra chỗ bán đồ second-hand đào bới, cái kệ sách 80 mươi đồng kia sau ba tháng phục dịch cuối cùng không chịu nổi nữa dứt khoát sụp xuống đình công, làm tôi vô cùng khó chịu ------- không phải là cố tình đối phó tôi sao!

Vì sao tôi chết rồi lại quay trở về nơi này?

Tưởng Lỗi! Huyệt mộ tôi đã mua xong hết rồi, không phải anh sợ tôi chết ở sau nhà rồi đi theo bám anh nên đem tôi thiêu ném vào trong thành phố đó chứ!

Điện thoại trong tay vang một vòng nhạc rồi im lặng, ở bên kia đối phương lại tiếp tục gọi thêm lần nữa. Tôi cúi đầu, lúc này tôi vừa tốt nghiệp vẫn đang dùng cái nokia đập gạch, ném từ lầu 6 xuống đất, quăng quật thế nào cũng không thể làm nó hao mòn. Lúc này tôi mới nhận thấy có điều gì đó không đúng lắm. Ấn nút nghe xong bên kia đã truyền đến giọng nói vang trời:

"Tần Vận, cậu là heo phải không!"

"Heo cái con mẹ cậu!" tôi ngựa quen đường cũ mắng ra một câu, chính mình cũng hơi kinh ngạc.

Đến tột cùng sao lại thế này?

"Nhanh chân đi đừng ngủ nữa, bữa tối hôm nay có người mời khách, cậu cũng mau tới đây đi!" Cậu ta lớn tiếng phân phó, "Nhớ ăn mặc đẹp một chút, hôm nay mời khách là một tên có tiền đó,  vẫy tay một phát là có một đám con gái đi theo. Cậu không phải còn chưa có bạn gái à? Nắm bắt cơ hội đi!"

“Đợi chút!” Tôi ngắt lời cậu ta, “Hôm nay là ngày mấy?”

Đối phương dừng một chút, đại khái nghĩ nghĩ, nói: “Hình như là ngày 8?”

“Tháng mấy?”

“Tháng mười, ngủ dậy còn bị choáng hả?”

Tôi nhảy xuống giường cầm lịch lên xem lại ngày tháng, dụi mắt thêm vài lần xác định mình không nhìn nhầm, sau đó còn đem một ly nước lạnh uống hết mà cơn đau dạ dày cũng không xuất hiện, đối diện với tôi trong gương lúc này chính là tôi khi còn trẻ, tôi kìm nén phát ra một tiếng kêu nhỏ.

Tôi quay về bảy năm trước!

Khẳng định là Diêm Vương phát hiện sổ sinh tử ghi sai rồi, người giống như tôi không nên chết sớm như vậy, dương thọ chưa hết nên quyết định cho tôi quay về trần gian, lại tiếp tục tận hưởng cuộc sống của người phàm.

Tôi đem điện thoại để lại bên tai, phấn chấn bản thân xong rồi nên cao hứng nói: "Đêm nay có rất nhiều mỹ nữ phải không?"

"Đương nhiên." Trong giọng nói của cậu ta mang theo chút khinh bi.

"Có thể tùy ý chọn?" tôi không tin mình sống lại lần nữa vẫn còn thích ở trên người đàn ông!

"Cái này cũng chưa chắc." Cậu ta bình tĩnh phân tích cho tôi biết, "Cậu nghĩ dễ ăn vậy à, đại gia đó đặc biệt gọi người đến là vì vị khách quý kia, vị kia chọn xong còn dư lại thì lúc đó mới tới lượt chúng ta."

Lòng tôi có dự cảm xấu, sau nhiều lần cân nhắc cũng mở miệng thử dò hỏi: "Vị kia..... Tên là gì, cậu có biết không?"

"Không biết, chỉ biết là họ Trình, nhà hắn mở chuỗi siêu thị."

Cuối cùng tôi đã biết có chỗ nào không đúng rồi.

Bảy năm trước, chính là vì bữa cơm này tôi mới quen biết Trình Viễn Phong. Trên bàn cơm nhiều cô gái ngực to xinh đẹp lại biết nũng nịu như vậy mà thế quái nào hắn lại nhìn trúng tôi. Tôi cũng không cưỡng lại được sút hút của hắn, dằn co qua lại cuối cùng dễ dàng để hắn bắt lấy.

Nếu hôm nay đi, khẳng định sẽ vẫn gặp lại Trình Viễn Phong.

Lại lần nữa bắt đầu một cái bảy năm, một lần nữa gian nan khổ sở, một lần nữa bị người ta hãm hiếp, một lần nữa thấy hắn ở cùng người khác, một lần nữa bị ung thư dạ dày sau đó chết thẳng cẳng?

Tôi làm gì có nhiều dương thọ để tái sử dụng như vậy.

Nếu lần này đi, tốt xấu còn biết đối với hắn nên phòng bị thế nào, người đó chính là điện cao thế không nên tùy tiện chạm vào, nói không chừng.....

"Tôi nói này, cậu đừng có lề mề nữa, báo nhanh có đi hay không! Không đi tôi tìm người khác đó!"

Cậu ta đúng là không có kiên nhẫn mà, đối với cậu ta mà nói loại chuyện tốt này không nắm chặt thì chính là đồ ngốc.

Cậu ta làm sao biết tôi có nỗi khổ tâm?

Tôi chỉ cần vừa nhớ đến tên Trình Viễn Phong này dạ dày liền phát đau!

“Tôi……”

Không đi mà nói, nhiều lắm chỉ tổn thất một lần không được ngồi cạnh các mỹ nữ tiếp xúc thân mật thôi, nhưng còn sinh mệnh này là tôi vất vả lắm mới nhặt thêm được một lần nữa!

Nhưng mà, trước khi chết không phải tôi còn một tâm niệm sao, không phải là muốn nhìn mặt hắn thêm một lần nữa sao? Đến đó ngay từ đầu dứt khoác chặt đứt ý nghĩ của hắn với tôi, nhìn hắn một cái rồi sẽ rời đi ngay, hiện giờ chẳng phải cũng đã sống lại rồi sao?

Nhưng làm Trình Viễn Phong không chú ý tới tôi, tôi có thể từ bỏ anh ấy không?

"Tần Vận!" Cậu ta rốt cuộc nhịn không nổi mở miệng mắng, "Cậu con mẹ nó suy nghĩ đủ chưa vậy! Cậu cho rằng tôi muốn kéo cậu đi hả! Cậu đi, nói không chừng chẳng có ai thèm ý tới tôi! Đi hay không đi trả lời nhanh!"

"Cậu....... Cậu để tôi suy nghĩ mười phút, lát nữa tôi gọi lại cho cậu!"

Tôi bỏ điện thoại xuống, đem đầu vùi thật sâu vào trong gối.

Suy nghĩ?

Còn cần phải suy nghĩ nữa sao!

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro