Chương 7: Cuộc sống bình dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhanh chân lên cái đồ chết tiệt! - Karlotta đi trước không ngừng phàn nàn

- Đi chợ thôi mà, không cần làm khó tôi vậy đâu

Pascala dẫn theo Karlotta đến khu chợ trời đông đúc náo nhiệt. Khu vực chợ này quy mô rất lớn, hàng hoá vô cùng đa dạng, người dân ra vào tấp nập. Hàng hóa có thiết bị bảo quản rất thuận lợi, từng khu hàng được chia ra theo trật tự.

- Tôi có biết một món gọi là canh mướp đắng nhồi thịt có nguồn gốc từ Liyue, tôi tin chắc rằng cậu sẽ thích nó - Pascala háo hức nói

- Mua nhanh để còn về nữa! Tôi không thích ở đây lâu đâu!

Pascala đến hàng rau củ chọn lựa vài quả mướp đắng, chưa kịp chọn xong thì Karlotta đã chọn trước cho anh ta rồi. Pascala có chút bất ngờ với kĩ năng này của Karlotta, anh ta tưởng rằng con rối này chỉ biết đánh nhau thôi nhưng không ngờ nó lại còn biết đi chợ nữa.

- Mua mướp đắng xong rồi thì chúng ta đến hàng thịt thôi nhỉ? - Pascala nói rồi nhéo nhẹ má của Karlotta

Cả hai đến hàng thịt heo lớn nhất trong chợ, có vẻ như Pascala là khách quen ở đây, anh ta và ông chủ hàng thịt nói chuyện rất cởi mở như những người bạn.

- Justeen, anh dạo này buôn bán thế nào rồi?

Ông chủ hàng thịt cắt một miếng thịt lớn gói lại rồi đáp với giọng điệu vô cùng vui vẻ:

- Dạo này đắt khách, khấm khá hơn nhiều so với trước

- Mừng cho anh

- Tôi vẫn không hiểu tại sao anh lại rời bỏ công việc ở thành phố. Có chuyện gì khó nói sao?

Pascala cười nhẹ, trả lời cho qua:

- Chuyện dài lắm, không tiện kể

- Vẫn như mọi khi, phần thịt của anh đây - Justeen đưa gói thịt heo cho Pascala, một lúc sau lại chú ý tới đứa trẻ đi cùng - Ô! Kia là con trai của anh đúng không?

Pascala nhìn Karlotta, anh không nhịn được cười rồi gật đầu. Karlotta tức giận, lườm Justeen lẫn Pascala. Dù không có câu trả lời nhưng Justeen đã tin rằng cậu bé kia đích thị là con trai của Pascala.

Ông chủ hàng thịt lập tức hỏi han:

- Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?

Karlotta mím môi lại, đôi lông mày của hắn nhướng lên, đồng tử co rút lại, thoạt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người kia. Pascala vội vàng níu tay Karlotta lại rồi trả lời thay:

- Cháu nó năm nay mười hai tuổi. Mà thôi, tôi về đây nhé! Thằng bé nó đói rồi!

Nói rồi Pascala nắm tay Karlotta rời khỏi thành Fontaine để về lại ngôi nhà ở vùng ngoại ô. Pascala mang chiếc giỏ đi chợ phi ngay vào bếp, trong khi đó Karlotta thì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Không biết từ khi nào mà Karlotta quên béng mất việc bỏ trốn, có vẻ như hắn đã bắt đầu thích cuộc sống bình dị này. Hắn thấy Pascala cặm cụi dưới bếp lâu nên quyết định chạy xuống bếp thử xem có giúp gì được cho anh ta hay không. Không ngờ khi vừa xuống bếp Pascala đã đưa nồi canh mướp đắng nhồi thịt cho hắn.

- Cái này là...

- Con bưng hộ ta nồi canh này lên bàn ăn để ta dọn thêm vài món lên cho bữa trưa nhé!

Karlotta khẽ gật đầu rồi bưng nồi canh lên bàn ăn. Hắn không quên trở lại bếp để phụ giúp Pascala đem những món khác lên.

Khi Pascala và Karlotta yên vị trên bàn ăn, cả hai cảm thấy tâm can mình yên bình đến lạ kì. Cả hai cùng nhau thong thả thưởng thức bữa ăn, về món chính hôm nay thì có vẻ Pascala không hợp với nó lắm nhưng đối với Karlotta thì khác, hắn vô cùng thích nó.

Lúc Karlotta đang ăn, hắn lại liên tưởng đến khuôn mặt của Niwa. Khuôn mặt hiền hậu chất phác của người thợ rèn ấy khiến hắn nhớ nhung mãi không dứt. Karlotta một lần nữa ngửi thấy tiếng gió mát lạnh từ đâu tới mang theo bùn sắt và lửa nung. Những ngày tháng bình dị làm nghề thợ rèn trước kia, hắn luôn khao khát có lại được.

- Này Karlotta, chút nữa ta sẽ dẫn con tới học viên Sumeru nhé

Karlotta ném nĩa xuống bàn như một lời phản đối. Pascala nhìn con mình rồi hỏi tiếp:

- Tại sao lại không đi? Con không muốn đi học như những đứa trẻ khác sao?

- Tên khốn nhà ngươi, ta từng tiếp xúc với cây thế giới nên cũng đã tiếp thu không ít tri thức. Ta không cần đi học!

- Dẫu thế con cũng nên đi ra ngoài làm quen bạn mới chứ nhỉ?

Karlotta thở dài một tiếng rồi dọn dẹp chén đĩa vào bồn rửa. Hắn miễn cưỡng đáp:

- Được thôi, tôi sẽ đi

Karlotta sau đó lập tức phóng ra khỏi căn nhà của Pascala mà không ngoái lại nhìn một cái. Hắn thầm nghĩ:

- "Lần này thoát khỏi hắn rồi. Tự do đã quay lại với ta"

Con rối đơn độc bay tự do trên vùng trời đột nhiên lại muốn đến học viện Sumeru. Hắn nghĩ đến vị thần đã từng cưu mang cho hắn dù chỉ trong thời gian ngắn nhưng cũng đủ khiến hắn vô cùng biết ơn.

Nahida, vị thần trí tuệ cai quản Sumeru. Cô ấy luôn yêu thương người khác vô điều kiện, dù cho họ có từng tổn thương cô. Karlotta đáp xuống trước cửa giáo viện với mong muốn được thăm Nahida một lần nhưng đã bị tổng quản Mahamatra Cyno ngăn lại.

- Khai tên và danh tính, nếu không sẽ bị vào tù vì tội xâm nhập bất hợp pháp

- Ta không có danh tính vì đơn giản ta không phải là người

Cyno liền huy động đội Mahamatra vây quanh Karlotta rồi nói:

- Ngươi đến đây có mục đích gì?

Karlotta ném cho Cyno một nụ cười khinh. Hắn gằn giọng:

- Ta không thích trả lời đấy thì sao?

Vào lúc cả hai bên chuẩn bị lao vào đánh nhau thì Nahida đã kịp thời xuất hiện.

- Tổng quản Mahamatra mau dừng tay!

Lúc này Cyno và đồng đội mới chịu lui xuống. Anh chưa hiểu gì về người kia nên đã mạn phép hỏi thảo thần đại nhân:

- Thưa tiểu vương Kusanali, người này hẳn là khách quý của ngài. Nhưng tôi vẫn chưa biết anh ta là ai. Liệu tiểu vương có thể nói cho chúng tôi biết được không ạ?

- Đây là...à ừm...tôi chưa biết gọi cậu ta là gì nhưng tôi và cậu ta có quen biết

- Ta tên Karlotta, là người quen của tiểu vương Kusanali, có vấn đề gì không?

Cyno hừ lạnh một tiếng, anh cúi đầu chào tiểu vương Kusanali rồi rời đi.

- Karlotta đúng chứ? Cậu tới đây có chuyện gì sao?

Karlotta kéo thấp mũ che đi nửa khuôn mặt của mình, hắn ngập ngừng đáp:

- Ta thích đến đó thì sao?

Nahida không thể nhìn xuyên qua chiếc mũ để nhìn thấy khuôn mặt của Karlotta nhưng cô ấy có thể dễ dàng nhận ra Karlotta đang có chút ngại ngùng. Nahida không cần phải vạch trần Karlotta, cô ấy kéo tay con rối ấy vào trong cung điện Surasthana.

- Cảm ơn cậu đã đến thăm tôi - Nahida vui vẻ nói

Karlotta thấy thế liền bày vẻ mặt ghét bỏ:

- Ai thèm! Hứ!

- Là ai đã đặt tên cho cậu vậy? Một người nào đó có Fontaine phải không?

Karlotta nằm ườn ra sàn nhà rồi đáp:

- Biết rồi còn hỏi. Cô có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ ở Teyvat cơ mà

Nahida lại gần Karlotta, cô ấy khẽ vuốt lấy tóc hắn.

- Cậu định rời bỏ người đàn ông đó sao?

Đáp lại Nahida là sự im lặng nhưng cô vẫn tiếp tục nói.

- Cậu sợ bị người khác bỏ rơi nhưng lại bỏ rơi người khác. Cậu không cảm thấy có lỗi sao?

- Lão ta muốn kiểm soát tôi...còn lâu tôi mới chịu ở cạnh hắn!

- Cậu nhìn lại xem, anh ấy đã không còn muốn trói buộc cậu nữa

- Biết đầu bất ngờ! Hắn muốn lợi dụng tôi thì có! - Karlotta quát

- Thôi được rồi... - Nahida thở dài một tiếng rồi nói tiếp - Lựa chọn của cậu là gì? Cuộc sống phiêu bạt hay là cuộc sống bình dị?

Karlotta bỗng trầm mặc, vì ở nơi của Pascala hắn lần đầu được cảm nhận tình yêu là như thế nào. Quả thực thì Pascala đã cho hắn những gì hắn từng khao khát nhưng hắn không hiểu rõ liệu bản thân có muốn quay về nơi đó hay không. Liệu hắn có muốn trở thành con trai của Pascala, liệu hắn có xứng đáng có được một người bố như vậy.

- Câu trả lời của tôi là...tôi sẽ làm những gì mình muốn

Nahida mỉm cười rồi khẽ xoa đầu Karlotta, từ trong anh mắt của hắn cô biết được hắn đã chọn gì.

- Hãy đi đến nơi cậu có được hạnh phúc, tôi cũng sẽ rất vui nếu như cậu được hạnh phúc

Karlotta vẫy tay chào tạm biệt Nahida rồi rời khỏi cung điện Surasthana, hắn bay vút lên trời cao lần nữa để tìm đến nơi có thể cho hắn một cuộc sống bình dị mà hắn hằng ao ước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro