Chương 6: Cuộc thảm sát Raiden Gokaden

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ rất lâu về trước, ở dòng thời gian đã bị mọi người quên lãng. Bầu trời đêm trải dài như vô tận, đêm đó tiếng gió thổi cuốn theo những chiếc lá bay trong màn đêm cô quạnh. Người dân của đảo Tatarasuna vẫn đang say giấc nồng, họ vẫn không thể ngờ rằng hôm nay sẽ có một vụ án mạng kinh hoàng xảy ra.

Tiếng guốc gỗ vang lên chậm rãi tiến về phía ngôi làng, bóng hình nhỏ bé cùng chiếc mũ rất to in hằn trên cát. Đôi đồng tử tím co thắt lại, hàng môi trên khuôn mặt người ấy khẽ nhếch lên, hắn nói:

- Tối nay sẽ có một bữa tiệc thịnh soạn

Khi kẻ đó vừa dứt lời, bầu trời nổi cơn giông bão, sấm sét kéo đến. Hiện tượng này tựa như biểu hiện cho sự phẫn nộ của hắn.

- Nếu như không có những kẻ rèn đao phụng sự cho Raiden Shogun thì những thảm kịch trong cuộc đời của ta đã không thể xảy ra - Hắn nói trong sự căm hận tột cùng

Thân ảnh nhỏ nhắn nhưng mang đầy sát khí ấy đã sẵn sàng cho cuộc vui đêm nay. Kẻ mà hắn tìm tới là ngài quản lý Mikoshi Nagamasa đáng kính, người đứng đầu của năm trường phái rèn Raiden ở đảo Tatarasuna.

Nagamasa đang yên giấc trong nhà thì đột nhiên nghe thấy tiếng động lớn, khi anh ta chạy tới xem xét tình hình thì mới biết rằng có một kẻ nào đó đã đạp nát cửa nhà của anh. Anh rất tức giận trước hành động lỗ mãn của người khách không mời, liền lôi đao của mình ra để sẵn sàng quyết chiến.

Kẻ kia từ từ nâng mũ lên nhìn thẳng vào Nagamasa, ánh mắt của hắn như nhìn thẳng vào tâm can của anh vậy, nó khiến anh rùng mình không ngớt. Nagamasa hai tay run rẩy nhưng vẫn cố giữ chặt thanh đao Daitatara Nagamasa, anh hỏi:

- Kabukimono, là cậu đó sao? Cậu quay về lúc nào vậy?

Đối phương hừ lạnh rồi đáp giọng vô cảm - Điều này quan trọng lắm sao?

Nagamasa sợ đối phương sẽ giết mình nên lập tức ra tay trước, anh ta dồn toàn bộ lực chém một đường bán nguyệt vào kẻ mà được cho là Kabukimono năm xưa một cách dứt khoát, không chút nương tay. Nhưng khi anh nhìn lại, kẻ đứng trước mặt chỉ bị rách y phục mà thôi, hoàn toàn không chút trầy xước. Nagamasa hoảng loạn đánh rớt cả đao của mình, anh run cầm rập té ngã ra đất.

Kabukimono khi thấy được sắc mặt này của Nagamasa thì lập tức cười phá lên.

- Hahaha! Ngươi vẫn không thay đổi chút nào...vẫn hèn nhát như xưa

https://www.youtube.com/watch?v=opBLVa_f5n8


- Tôi cầu xin cậu hãy tha cho tôi! Tôi xin cậu! Cậu muốn gì cũng được, chỉ cần cậu tha cho tôi! - Nagamasa quỳ rạp xuống chân của Kabukimono và không ngừng cầu xin để được tha chết

Kabukimono không đáp lại, hắn chỉ lặng lẽ nhặt thanh đao Daitatara Nagamasa lên ngắm nghía một lúc. Nagamasa thấy được sơ hở liền liều mạng đâm đầu chạy đi, tiếc thay hắn đã dễ dàng bị Kabukimono đá cho dính vách.

- Kẻ hèn nhát vẫn mãi là kẻ hèn nhát - Hắn mân mê thanh đao rồi nói tiếp - Thanh đao này là năm xưa ngươi cùng ta, Katsuragi và Niwa đã ăn mừng sau khi rèn xong...vậy mà ngươi đã dùng nó để xuống tay với Katsuragi...bữa tiệc hôm đó quả thực rất vui...nhưng nó đã sớm hoá thành ác mộng

- Tôi chỉ bị tình thế ép buộc thôi! Tôi không muốn thế đâu!

Kabukimono nghe thấy thì rất giận dữ, hắn quát - Ép buộc sao?! Vậy thì hôm nay ta bị buộc phải giết ngươi rồi!!

Nagamasa vội quỳ rạp xuống lần nữa để mong sự ân xá. Nhưng thứ chờ đợi hắn chính là lưỡi đao sắc lạnh của Daitatara Nagamasa. Kabukimono dùng đao vô cùng nhanh và chính xác, chém Nagamasa thành sáu khúc để trả thù cho ân nhân. Sau khi hành sự, Kabukimono đã giữ Daitatara Nagamasa nhuốm máu lại bên mình. Trước khi đi, hắn khẽ nói:

- Ta sẽ giết toàn bộ những kẻ đã đẩy ân nhân vào chỗ chết

Sáng hôm sau khi dân làng phát hiện ra Nagamasa thì họ chỉ thấy được một cái xác mà đầu, tứ chi mỗi thứ nằm một nơi. Người dân ai ai cũng bàng hoàng vì cái chết của Nagamasa, một nỗi sợ vô hình giăng kín cả ngôi làng từ bao giờ.

Đúng vào sáng ngày hôm đó, kẻ được cho là Kabukimono đã quay trở lại với thanh đao Daitatara Nagamasa trên tay. Hắn không nói không rằng lao lên chém điên cuồng vào những người dân đang sinh hoạt. Máu bắn tung toé dính lên khuôn mặt trẻ con của hắn, môi hắn ánh lên nụ cười man rợ.

Những người dân hoảng loạn thét lên cầu cứu. Thế cục hỗn loạn buộc cho đội samurai của làng phải ra mặt chiến đấu. Dù trông đám samurai có đông và hùng mạnh thì Kabukimono vẫn không dừng lại, hắn cười phá lên chém giết điên cuồng không ngơi tay.

Các samurai cố giết Kabukimono để bảo vệ thôn dân nhưng kì lạ một điều rằng do dù họ có dùng đòn phái mạnh nhất của mình cũng không thể đả thương được con rối trước mắt.

Kabukimono khinh bỉ cười vào mặt những samurai kia rồi lại tiếp tục cuộc thảm sát của mình.

Ngay cả người mẹ đang ôm trẻ sơ sinh hắn cũng không buông tha, hắn mổ bụng người mẹ, moi ruột đứa trẻ ra xé nát mà không ghê tay. Hắn chém đứt đầu một cụ bà rồi đá cái đầu đó vào miệng giếng như trò tiêu khiển. Ngay cả Miyazaki, người trước kia đã dạy hắn các sinh hoạt như con người hắn cũng giết, hắn chém cậu ta thành chục mảnh rồi ném cho đám quạ gần đó ăn. Khi hắn giết người vô số như vậy, hắn cảm thấy thật thoả mãn, hắn cảm thấy vui sướng khi người khác phải cảm nhận nỗi đau tột cùng.

Bất kì samurai nào lao lên ngăn cả sẽ đều bị Kabukimono chém thành thịt băm. Họ ngay cả bản thân cũng chưa bảo vệ nổi chứ đừng nói là bảo vệ người thân.

Từng người dân không có khả năng phản kháng đều bị giết chết. Quần áo của Kabukimono và cả mặt của hắn đẫm trong máu, là máu của những nạn nhân hắn đã giết. Mặc cho nỗ lực chạy trốn của dân làng, không ai có thể chạy thoát khỏi nanh vuốt của con quái vật này.

Bé gái bị cắt đôi người, bị moi toàn bộ nội tạng đem cho quạ ăn. Ông lão bị chặt hết tứ chi la hét thảm thiết. Người mẹ sắp lâm bồn bị moi con ra, đứa trẻ chưa chào đời bị biến thành đống thịt nhão.

Khung cảnh kinh hoàng trước mắt khó có từ nào lột tả được hết, có thể khiến bất kì ai cảm thấy rùng mình. Xác chết chất đống, máu không những nhuốm đỏ cát biển mà còn nhuộm được cả nước và bầu trời. Đàn quạ đen ngửi thấy mùi tử thi thì không ngừng kéo tới rỉa thịt những kẻ xấu số.

Có số ít samurai đã bỏ cuộc chạy trốn nhưng vẫn bị Kabukimono bắt lại và giết chết một cách dã man nhất. Xác của những kẻ đó đều bị ném xuống biển làm mồi cho cá. Tuy đã truy cùng diện tận toàn bộ dân làng của đảo Tatarasuna nhưng do người của trường phái Amenoma thông minh tính toán trước nên may mắn thoát được một kiếp.

Kabukimono khi đã thoả mãn được cơn khát máu của mình thì rời đi như không có chuyện gì xảy ra.

Nhóm samurai dù có sợ nhưng sau những điều mà Kabukimono làm, họ nhất quyết không bỏ qua cho hắn. Họ đã truy lùng Kabukimono ta suốt ba ngày ba đêm. Sau tất cả những nỗ lực tìm kiếm, họ đã bao vây được tên khốn đó ở ven biển.

Các samurai lao lên anh dũng, từng đao chắc chắn muốn lấy mạng của Kabukimono. Đã lâu lắm rồi họ mới tức giận tột độ như vậy, hôm nay chính là lúc các samurai thả ra những con mãnh thú bên trong mình để trừng trị con quái vật kia.

Kabukimono nhẹ nhàng thanh thoát tránh né các lưỡi đao, hắn tựa như đang chơi đùa. Chỉ có một số samurai may mắn chém trúng được hắn nhưng hắn cũng không mảy may có một vết xước nào trên người. Bước đi thứ nhất hắn né được hai đường đao, hắn còn nhảy lên đứng cả lên đao của người ta rồi chà đạp vào mặt họ. Hắn dùng đao của mình cắt đôi đầu của một samurai, càng giết chóc hắn càng cảm thấy thoả mãn.

Sau nhiều hồi giao chiến, Kabukimono càng đánh càng hăng, các samurai thì càng lúc càng kiệt sức. Sức người có hạn, không trụ được bao lâu thì họ bị con rối đánh cho tơi bời.

Chỉ khi còn lại vài người cuối cùng của trường phái Isshin, Kabukimono mới tạm thời ngừng việc giết chóc.

Trong đám samurai sống sót đó, Kabukimono để ý đến một người có nhúm tóc màu đỏ trên đỉnh đầu, người đó gợi cho hắn về người bạn thân nhất Niwa. Nhưng khi hắn nhớ đến sự phản bội của Niwa thì liền nổi giận đùng đùng, lao đến giết nốt hết đám samurai, chỉ còn lại duy nhất mỗi chàng thanh niên có nhúm tóc màu đỏ kia.

- Ngươi tên gì? - Scaramouche lạnh nhạt hỏi

- Tôi tên là Kaedehara Yoshinori...

- Nhúm tóc đỏ trên đỉnh đầu của ngươi đẹp lắm, ta thích màu tóc lá phong đó

Yoshinori không hiểu Kabukimono đang nói gì, tên này có thâm thù đại hận gì với Raiden Godaken mà phải làm ra chuyện nghịch thiên đến thế chứ.

Kabukimono cuối cùng đã không thể ra tay với Yoshinori. Hắn nhè giọng chế giễu Yoshinori:

- Ngươi nên cảm thấy biết ơn vì đã thừa hưởng nhúm tóc đỏ trên đỉnh đầu đó từ tổ tiên...nếu không ta đã giết ngươi ngay từ lần đầu tiên gặp mặt rồi

Khi quân Shogunate chạy tới viện trợ, Kabukimono đã tuyên bố hùng hồn:

- Về và nói với Raiden Shogun của các ngươi hãy gọi ta là Kunikuzushi và ta thề sẽ lật đổ ả!

Quân Shogunate định lao lên bắt Kabukimono nhưng bị Yoshinori cản lại.

- Chúng ta không phải là đối thủ của hắn đâu

Bóng hình nhỏ nhắn cùng chiếc mũ to của Kabukimono xa dần, hắn rời khỏi đảo Tatarasuna mà quỷ không biết thần không hay.

Kaedehara Yoshinori đem tin nói cho Raiden Shogun nhưng vị thần sấm sét ấy không thèm quan tâm. Cô ta đồng ý bảo hộ cho trường phái Amenoma và Kaedehara Yoshinori nhưng với điều kiện họ phải ở yên trong đảo Narukami và vĩnh viễn không được ra ngoài.

Về phía Kabukimono giờ đã được gọi với cái tên mới là Kunikuzushi. Hắn nhận lời mời từ Il Dottore không ngại đường xá xa xôi đến vương quốc Snezhnaya tham gia vào bàn tiệc điên cuồng của Fatui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro